chuyện gia đình nhỏ#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới, từ sáng cậu ấy đã thức dậy rất sớm chuẩn bị mọi thứ nhưng mà là chuẩn bị đi làm..vội vàng thay đồ nói với tôi vài câu

- Jimin: Kim Yeon à, có lẽ tối nay anh không về sớm đâu, em ăn tối trước đi nha, đừng đợi anh - nói rồi vội chạy ra ngoài và lên xe đi mất

- Kim Yeon: anh ấy quên nay là ngày gì rồi sao?
Tôi đưa mắt nhìn bé Yang trên tay mình

- Kim Yeon: bé muốn qua nhà Dì Chaeyoung với Geumsoo chơi không?

Nghe vậy bé chỉ cười, tôi chuẩn bị mọi thứ rồi bắt taxi đến nhà hai người họ

- Chaeyoung: là Kim Yeon à? Em đợi chút chị ra ngay

- Chaeyoung: hai bé qua chơi hả?

- Kim Yeon: dạ, hôm nay là ngày kỉ niệm một năm ngày cưới, nên em gửi Yang qua chị...bé dễ hơn rồi chị. Không mè nheo như trước nữa

- Kim Yeon: tối em sẽ qua đón

Sau khi gửi Yang cho chị Chaeyoung thì tôi về nhà, thầm chắc chắn cậu ấy quên rồi nên cũng không nấu gì cả, bắt đầu làm việc mình thích, ăn, xem tivi rồi ngủ, rồi sau đó đi mua sắm. Tối lại đi dạo ăn mấy món rất lâu chưa thử. Ăn xong liền đi dạo, khi dừng chờ đèn đỏ tôi bắt gặp xe cậu ấy, dừng lại ở một quán Bar khá lớn.
Thấy vậy tôi cũng đi vào bên trong. Gọi đồ uống rồi ngồi nhìn cậu ấy. Khi thấy những thứ cần thiết rồi đi về.

- Jimin: vợ ơi...sao nhà tối vậy, em không bật đèn lên - chỉ bật mỗi đèn bếp nên cậu ta đi lại bật đèn lên

- Jimin: bé Yang đâu?

- Kim Yeon: oh em gửi qua nhà chị Chaeyoung rồi

- Jimin: sao vậy sao lại gửi chứ. Lỡ bé khóc thì sao?

- Kim Yeon: Yang dễ hơn trước nhiều rồi, với lại Geumsoo biết cách chăm em bé..mà anh ăn tối chưa ?

- Jimin: anh ăn rồi

Cậu ấy đưa mắt nhìn mấy món trên bàn rồi hỏi

- Jimin: hôm nay là ngày gì hả?

- Kim Yeon: anh không nhớ sao?

- Jimin: anh không..sinh nhật em, sinh nhật Yang

- Kim Yeon: anh không nhớ?

Cậu ấy gật đầu

- Kim Yeon: không nhớ thì cũng ngồi ăn với em đi, em ăn một mình buồn lắm - tôi đi lại kéo tay cậu ấy ngồi cùng mình

Tôi nhìn cậu ấy ăn, bắt đầu hỏi

- Kim Yeon: anh không giấu em chuyện gì chứ?

- Jimin: không! Anh có bao giờ giấu em chuyện gì đâu

- Kim Yeon: thật?

- Jimin: thật mà em sao vậy tự dưng hỏi anh?

- Kim Yeon: nếu anh nói dối thì chúng ta ly hôn!

Cậu ấy dừng lại bỏ đũa xuống nhìn tôi khó hiểu

- Jimin:  ly..ly hôn á, tại sao lại ly hôn, anh làm gì sai sao, này chuyện này không đùa đâu...có phải anh không nhớ hôm nay ngày gì nên em đòi ly hôn đúng không?

Tôi vội lắc đầu

- Kim Yeon: không phải đâu, anh biết Zoey không?

- Jimin: Zoey... Zoey nào chứ?

- Kim Yeon: anh nói kì dạ bạn gái cũ anh mà...không đúng là bạn gái anh, hai người đang lén lút quay lại còn gì?

- Jimin: anh không có, không có đâu

Tôi đứng lên quay người đi, cậu ấy chạy theo nắm tay tôi lại

- Jimin: em nghe anh giải thích đã

Bắt gặp trên áo cậu ấy có cả vết son

- Kim Yeon: giải thích á, chuyện gì? Anh nên đi thay áo cái đã, son dính trên áo kìa...cũng không phải lần đầu em thấy

- Jimin: nhưng mà em nghe anh nói đã, không phải như em nghĩ đâu

- Kim Yeon: anh đi tắm cái đã, rồi xuống đây vợ chồng mình nói chuyện

- Jimin: em hứa không ly hôn đi?

- Kim Yeon: em không biết, anh đi tắm đi - tôi đẫy cậu ấy đi lên vài bậc cầu thang, thấy vậy chạy vội lên, tắm nhanh rồi chạy xuống lầu

Lúc này tôi đã ngồi ở phòng khách mở tivi lên xem, cậu ấy đưa mắt nhìn xung quanh

- Kim Yeon: anh kiếm tờ này sao? - lấy tờ giấy từ trong quyển tạp chí để lên bàn

- Jimin: vợ à...em có thể suy nghĩ lại mà

- Kim Yeon: anh ngầm thừa nhận chuyện đó sao?

- Jimin: em ấy đúng là người yêu cũ nhưng mà của quá khứ rồi, bây giờ em là vợ anh rồi mà..còn chuyện lén lút quay lại là không có...còn chuyện vết son, anh thừa nhận là anh có chỉ là chút bồng bột..

- Kim Yeon: anh nghĩ xem lúc anh ở ngoài đến tận khuya vui vẻ thì em ở nhà làm gì? Lúc anh vui vẻ bên ngoài anh có nghĩ đến Yang không? Anh thừa biết con bé  thiếu anh không ngủ được kia mà. Em biết tính chất công việc của anh, em biết có những vết son đó, em bỏ qua. Anh nghĩ em không biết điều đó sao? Anh tính giấu em? Anh nói đi anh giấu em những gì rồi?

- Jimin: anh..anh không có.. anh làm gì giấu em chứ

- Kim Yeon: em không ngờ có ngày anh làm vậy với em luôn đó. Anh cứ nói không có không có nhưng những  hành động của anh là câu trả lời... nghe nói Zoey có thai, chắc không phải con anh đâu đúng không?

- Jimin: sao em biết chuyện đó? Cô ấy nói em biết sao? Hả? Cô ấy đến tìm em? nghe anh nói Kim Yeon, không phải con anh, tin anh được không?

- Kim Yeon: tin anh á, một năm không đụng chạm đến em, anh có chắc rằng ra ngoài anh không làm gì không? Làm sao em tin anh được

- Jimin: chuyện không đụng đến em..là có nguyên nhân..nhưng tin anh, anh không gì cả, không phải con anh

- Kim Yeon: em kí tên rồi, tới lượt anh

Nói xong tôi cuối cầm mặt xuống, gỡ tay cậu ấy ra rồi đi lên phòng. Sau đó đi xuống là cùng chiếc vali

- Jimin: em đi đâu, em suy nghĩ lại đi, anh không kí tên đâu

- Kim Yeon: em đợi anh ở tòa

Đến nhà Geumsoo ngay trong đêm, Geumsoo thấy tôi như vậy liền hỏi. Tôi đã kể lại chuyện ban nãy

- Geumsoo: có chắc đứa bé đó là con cậu ấy không? Còn chuyện ly hôn cậu suy nghĩ lại đi, Yang còn nhỏ

- Kim Yeon: tớ quyết tâm rồi...Yang đâu?
- Geumsoo: Yang ngủ với chị Chaeyoung ở trên lầu
______
Vài ngày sau Jimin ngày nào cũng qua để gặp tôi và bé Yang. Mỗi lần gặp ba Yang lại cười toe toét, nhìn nụ cười hồn nhiên đó làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Cậu ấy không chấp nhận kí tên, nên cả hai đã ly thân
Chuyện giữa tôi với cậu ấy chị Chaeyoung không hề biết, thấy tôi cứ ở đây một tháng rồi, thầm nghĩ chắc vợ chồng giận dỗi chuyện nhỏ nhặt nên không hỏi.

- Jimin: em xin phép, em về

- Chaeyoung: hả, này Jimin! Em ở lại ăn tối đã, cơm tối chuẩn bị xong rồi

- Jimin: nhưng mà... - đưa mắt nhìn về hướng tôi, nhưng tôi không để ý

- Geumsoo: cậu ngồi ăn đi

Một lúc nói qua lại thì cậu ấy cũng ngồi xuống, trong bữa ăn ngoài ăn ra tôi còn ăn cả màng cẩu lương ngọt ngào của Geumsoo và chị Chaeyoung

- Geumsoo: nói aaaaa đi em đút cho

- Chaeyoung: aaaaaaa

- Geumsoo: ngon không?

- Chaeyoung: ngon rất ngon, món Geumsoo nấu mà món nào cũng ngon.

- Chaeyoung: em nói aaaa đi

- Geumsoo: aaaaaa

- Chaeyoung: ngon không, món này chị nấu á!

- Geumsoo: ngonnnnn mà môi chị ngon hơn

Chị Chaeyoung đánh vào vai Geumsoo một cái rồi lấy tay che mặt mình. Tôi nhìn hai người họ mà bật cười, chắc cũng lâu rồi tôi mới cười tươi như vậy, cũng không để ý đến ai đó đang nhìn mình.

- Chaeyoung: à Kim Yeon này...sáng á ba mẹ điện chị bảo là lâu rồi gia đình em chưa về nhà, ba mẹ nhớ em với Yang rồi

- Kim Yeon: vậy hai người về không?

- Chaeyoung: về mà sẵn chị nói với ba mẹ chuyện chị với Geumsoo nữa

- Geumsoo: tự dưng em sợ quá

- Chaeyoung: em sợ gì chứ? Cuối tuần ha. Em thấy sao Jimin được không?

- Jimin: dạ..dạ sao cũng được mà

Lúc này nghe tiếng bé Yang đang khóc , tôi vội bỏ đũa và chạy đến bế bé lên. Đã dỗ bé nhưng bé vẫn khóc

- Jimin: đưa anh xem

Tôi nhìn cậu ấy rồi cũng chấp nhận. Khi được ba bế, bé liền nín khóc và vui vẻ hơn. Đầu dựa vào vai, cậu ấy thấy vậy đưa tay lên vỗ vỗ lưng cho bé

- Jimin: trời sấm sét nên bé giật mình..anh chăm cho, em ra ăn cơm đi

Tôi đi ra ngoài, vì trời mưa mà tối nay cậu ấy ở lại đây ngủ một đêm.

- Chaeyoung: chị không biết hai đứa giận nhau chuyện gì nhưng mà hai đứa ngủ chung đi ha

- Kim Yeon: chị đưa thêm cho em cái chăn được không?

- Chaeyoung: ờ được thôi..ờ không được, hôm qua chị giặt rồi chưa khô - đóng cửa lại

Cậu ấy vẫn bế bé trên tay mà ru ngủ.

- Jimin: em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới sàn được rồi

Tôi cũng gật đầu rồi lên giường. Quay vào bên trong. Khi cậu ấy nghĩ tôi đã ngủ rồi mới nói

- Jimin: Yang này! Con nghĩ xem mẹ con bao lâu nữa mới hết giận ba?

- Jimin: ba nhớ mẹ con nhiều lắm đó, ba nhớ món mẹ con nấu, ba nhớ mẹ con...con làm cách nào để ba mẹ quay lại đi

Nghe được những câu đó tôi có chút suy nghĩ, bé Yang còn quá nhỏ, bé cần tình yêu thương của ba nó.

Đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã thấy cậu ấy nằm cạnh ôm chặt thân thể tôi, đưa chân đạp cậu ấy xuống sàn

- Kim Yeon: đã nói ngủ dưới sàn rồi mà!

- Jimin: anh anh xin lỗi tối qua lạnh quá nên anh mới ngủ cạnh em

- Kim Yeon: sau này đừng đụng vào nếu không có sự cho phép của tôi, biết chưa?

- Jimin: anh..anh biết rồi, sẽ không đụng vào em nữa

Những câu nói của tôi như những con dao sắt nhọn mà đâm thẳng vào tim cậu ấy, ánh mắt buồn đi nhiều phần. Những lời nói ra cũng khó khăn
















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro