Đêm lạnh áo ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 15
Cuộc hẹn của Geumsoo và Chaeyoung

Dưới cái lạnh về đêm ở Seoul, Geumsoo đang thổi  hơi vào tay mình rồi đưa vào túi áo trench coat màu đen dài, người có chút run nhẹ, đứng dưới Tòa nhà mới nằm sát tòa nhà cũ ở ngay khu Hapjeong-dong, Mapo-gu, Seoul. Nơi chị Chaeyoung đang làm việc. Geumsoo ở đây cũng đã 10 phút rồi

- Geumsoo: aisss lạnh quá, sao lạnh vậy nè, chưa tới mùa đông mà

- Geumsoo: ơ chị Chaeyoung, em bên này!

Chị Chaeyoung thấy Geumsoo đứng đó, liền nhanh chân đi lại

- Chaeyoung: chị xin lỗi, đáng lẽ ra về lâu rồi mà có chút việc chị giải quyết xong mới về được, xin lỗi em nhiều nha

- Geumsoo: dạ không sao, chị không lạnh à?

- Chaeyoung: thời tiết này nhằm nhò gì

Chị Chaeyoung chỉ mặc bộ đồ bình thường đội cái mũ lưỡi trai màu đen và đeo khẩu trang, mặc một cái áo khoác mỏng

- Chaeyoung: chắc em đói rồi, đi ăn thôi, nay chị mời coi như xin lỗi em

- Geumsoo: dạ không cần đâu chị...

- Chaeyoung: em không chịu thì chị về

- Geumsoo: chị mời chị mời

- Chaeyoung: hahha vậy đi ăn

Geumsoo và chị ấy đi ăn ở một quán không quá to, nằm trong một cái hẻm cũng khá ít người, khi ngồi xuống chị ấy tháo khẩu trang ra Geumsoo phát hiện chị ấy còn chưa tẩy trang khi làm xong. Khi mì ra tới, vì quá đói do từ sáng giờ chị Chaeyoung chỉ ăn một miếng bánh nhỏ rồi đi làm tiếp nên giờ ăn trong rất ngon miệng. Geumsoo nhìn chị Chaeyoung đến ăn cũng đáng yêu, nỡ nụ cười vô cùng ấm áp nhìn chị ấy

- Chaeyoung: em sao vậy? Mì nỡ mất

- Geumsoo: thấy chị ăn em no rồi

- Chaeyoung: hả? Em ngốc à? Nhìn chị ăn thì sao mà no? Ngốc thật

- Chaeyoung: chị cứ tưởng Kim Yeon nhà chị ngốc nghếch nhất rồi không ngờ mấy đứa em cũng vậy - nói xong chị ấy lại gắp mì ăn tiếp

- Geumsoo: haha chị không biết à, bệnh ngốc có thể lây qua đường tình bạn đó, haha

- Chaeyoung: ăn lẹ đi! - đây là câu lệnh mà chị Chaeyoung dành cho

Geumsoo, cậu ấy nghe vậy thì gật gù cuối xuống gắp mì lên ăn

Sau khi ăn mì xong cả hai đi dạo

- Geumsoo: chị Chaeyoung! Đang lạnh sao chị lại ăn kem?

- Chaeyoung: ưm kem ở đây ngon lắm á, em ăn không chị mua thêm?

Geumsoo vội lắc đầu, cả hai lại tiếp đến một dãy ghế, ngồi từ đây có thể nhìn ra cây cầu ở sông Hàn nổi tiếng.

* hắc xì*

Geumsoo quay sang chị Chaeyoung, thời tiết đang lạnh mà chị ấy còn ăn kem nên hắc xì một cái, rồi hai cái. Geumsoo vội cỡi cái áo trench coat của mình ra, choàng áo cho chị ấy, cơ thể rất xác gần nhau chị Chaeyoung nhìn Geumsoo. Ánh mắt cả hai chạm nhau, chỗ đó mọi người qua lại cũng rất nhiều nhưng không ai để ý đến họ, tưởng chừng như thời gian đã ngưng đọng. Nhìn chị ấy với khoảng cách gần như thế đó là ước mơ của Geumsoo. Cậu không ngờ mình có thể thực hiện được điều đó. Giờ đây tim đập rất nhanh, chị Chaeyoung có thể nghe rõ những nhịp đập của trái tim  từ phía Geumsoo. Mọi khoảnh khắc hoạt động trở lại là khi chị Chaeyoung đưa kem lên mà ăn tiếp. Cả hai có vẻ hơi ngại nhìn nhau có chút lúng túng.

- Geumsoo: Thời ...thời  tiết có chút lạnh ...lạnh rồi thì phải chị mặc vào đi kẻo bị lạnh

- Chaeyoung: ờ..ờ cảm ơn em

Cả hai có vẻ như đang rất ngại nên lời nói có chút lúng túng. Geumsoo và chị Chaeyoung cùng nhau về nhà riêng.

- Geumsoo: chị vào nhà đi kẻo lạnh

- Chaeyoung: chị biết rồi cảm ơn em, à cái áo này lần sau gặp chị gửi lại cho

- Geumsoo: nào chị đưa cũng được, chị vào nhà đi

Chị Chaeyoung xoa đầu Geumsoo, nở nụ cười ấm áp như cái nắng mùa xuân ấm áp với Geumsoo

- Chaeyoung : rồi chị vào nhà, bye em, về cẩn thận

- Geumsoo: dạ, bye

- Chaeyoung: về đến nhà thì gọi chị nha

- Geumsoo: dạ

Geumsoo tạm biệt chị Chaeyoung rồi bắt taxi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro