DRABBLE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Life doesn't give you what you want, it gives you the people you need. To help you, to love you, and to make you into the person you were meant to be."


Nó và Park Jimin đã làm bạn thân của nhau gần mười mấy năm trời từ lúc hai đứa còn là trẻ mầm non bé xíu, chuyện gì trải qua cũng có nhau cả. Cả hai người từ nhỏ đã có những ước mơ và đích đến khác nhau, trong khi Jimin muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng, thì nó, mặc dù chưa xác định cụ thể mình sẽ làm nghề gì, từ lâu đã mong sẽ được nhận vào Đại học Columbia của New York.

Năm mười sáu tuổi, nó mừng rỡ biết tin Jimin đã được nhận vào công ty BigHit làm thực tập sinh, cuối cùng anh cũng thực hiện ước mơ của bản thân. Còn lại một mình ở Busan, nó chăm chỉ học tập lắm, chỉ muốn khi gặp lại nhau cả hai đứa đều có thể tự hào vì người kia. Nó học đến mức bản thân nó dần đuối sức, đến ngày thi đã không còn sức lực, nhưng cuối cùng đã cố gắng hết sức mình.

Đến ngày công bố kết quả, nó sụp đổ hoàn toàn. Đại học Columbia nhận mười học sinh từ trường nó sang New York, và trong đó không có nó.

Nó thật sự bất ngờ. Với bao nhiêu công sức đã bỏ ra và sự cố gắng không ngừng cùng với khả năng ngoại ngữ rất tốt, nó cảm thấy bản thân xứng đáng được đi. Chỉ là, đôi khi cuộc đời không cho ta được điều ta muốn.

Nhưng cuộc đời luôn cho ta điều ta cần.

Nghe tin, Jimin bỏ hết lịch trình quay về an ủi nó, ở lại Busan với nó cả tuần đó, chỉ để làm bờ vai cho nó dựa vào mà khóc.

_Cậu không cần vào Columbia để có thể thành công mà. Cậu vẫn còn Đại học Quốc gia Seoul còn gì?- Jimin vuốt nhẹ mái tóc đen như gỗ mun của nó.

_Vớ vẩn. Tớ xứng đáng được vào Columbia- Nó tức tưởi gào lên trong tiếng khóc.

_Nghe tớ này, chẳng phải lúc thi cậu đã quá đuối sức còn gì. Cậu sẽ không chịu đựng được áp lực của Columbia đâu. Những người khác đậu là vì các bạn ấy giỏi hơn, được rèn luyện tốt hơn, cũng như các bạn ấy khi vào đó học sẽ không bị đuối sức như cậu vì đã quen rồi. Cậu cũng còn những sở thích khác, mà thời gian qua tớ đã thấy cậu phải gạt chúng đi chỉ để mà ôn thi vào Columbia. Cậu có muốn sống trong một môi trường mà hằng ngày cậu sẽ phải học đến hao mòn sức lực chỉ để đua theo những người khác, những người mà giỏi hơn cậu, có sức bền hơn cậu hay được rèn luyện nhiều hơn cậu mà không có thời gian hay sức khỏe để tiếp tục những sở thích nhỏ bé đơn giản của cậu không?

Nó lắc đầu.

_Vậy thì rớt Columbia là điều may cho cậu. Vào Đại học Quốc gia Seoul, đương nhiên làm sao mà bằng nổi, nhưng ít nhất cậu cũng sẽ giữ gìn sức khỏe được cho bản thân, tiếp tục viết lách cho vui, hay đôi khi có thời gian xem phim nghe nhạc mà cả tháng qua cậu phải gác đi. Nghe tớ, khóc hết hôm nay là thôi, rồi lên Seoul với tớ, tớ sẽ lo cho cậu, sẽ ở bên cậu.

Nó nghe lời Jimin, lên Seoul học. Anh thuê giúp nó một căn hộ trong cùng tòa nhà với BTS, chuyển đồ, sơn phết trang bị nhà cửa cùng nó, suốt khoảng thời gian đó, cũng biết nó chưa nguôi ngoai nên lúc nào Jimin cũng nói những lời tốt đẹp rồi đối xử như nó là mảnh thủy tinh, chỉ cần nói gì sai là sẽ vỡ ấy.

Ngày nó nhập học, anh đến trường cùng nó, gặp ai đến xin chữ ký hay chụp hình chung là lại dặn người ta hãy giúp đỡ nó. Một thời gian thì nó cũng nguôi ngoai, mặc dù vẫn cứ 'ghim' trong lòng, nhưng cũng đã là nguôi ngoai mà chấp nhận sự thật, đó là vì nó có Jimin bên cạnh.

Đâu đó giữa những lần an ủi, những cái ôm, những bữa ăn khuya, những cuộc trò chuyện giữa đêm, nó và Jimin đã nảy sinh tình cảm với nhau. Chuyện nó rớt Columbia rồi cũng chẳng còn rõ ràng trong tâm trí nó nữa, cũng chỉ là một kí ức về một lần thất bại dẫn đến ngày hôm nay thôi, vì giờ đây nó đã tốt nghiệp Đại học, trở thành một dịch giả nổi tiếng và thông dịch viên cho BTS, cũng như đã kết hôn và sống hạnh phúc với Jimin, người đã đưa nó qua khoảng thời gian khó khăn đó, và hai đứa con của họ. Vào ngày đám cưới diễn ra, nó đã nói một câu làm cho cả khán phòng, thậm chí là cánh phóng viên bật cười.

"Tôi phải cảm ơn đến những người lấy điểm chuẩn cho Columbia năm đó, nhờ thiếu 1,25 điểm mà bây giờ đây một nửa số con gái của Đại Hàn Dân Quốc đang ganh tỵ vì tôi đã trở thành vợ của Park Jimin. Tôi nhận ra đi New York học là cái tôi muốn, nhưng thực chất cái tôi cần lại là một người quan tâm lo lắng cho tôi như anh ấy."

Một buổi tối nọ, khi hai đứa nhỏ đã đi ngủ, nó và Jimin cũng xong hết công việc, chỉ ngồi trên giường đọc sách thì bỗng anh quay sang nhìn nó.

_Em có còn ghim vụ thi rớt Columbia không?

Nó bật cười bất ngờ, suýt thì quên chuyện đó.

_Không. Từ khi em và anh có Jisoo với Jihyun, đã không còn ghim nữa rồi.

Khoảng thời gian ta gặp thất bại, dù có khó khăn cách mấy, rồi cũng sẽ qua đi. Đâu đó giữa cuộc đời, ta sẽ có những lựa chọn mới, hướng đi mới, những ước mơ mới cũng như những điều mới làm ta hạnh phúc. Rồi một ngày nhìn lại, sẽ nhận ra, chà, cũng không nghiêm trọng như mình đã nghĩ. Cái quan trọng là sẽ luôn có những người thật sự yêu thương ở bên cạnh ta, cùng ta vượt qua khoảng thời gian đó.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro