Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này mình thay cậu bằng anh nhe!!!. Hôm nay có sự góp mặt của bạn QuynhTram_2903 nhe!!!

Vô truyện nè.

--------------------------

Anh thơ thẫn khi biết được câu chuyện của mình, cứ tưởng anh sẽ chối bỏ nhưng không anh bật khóc khi biết mẹ mình tuyệt với như thế nào, linh hồn của mẹ anh đã phải tốn biết bao nhiêu âm khí để có thể giúp mình sống xót đến giờ.

Anh còn được nhà Trời ban cho cặp mắt âm dương chứng tỏ anh có sứ mạng giúp đỡ những linh hồn còn chưa hoàn thành tâm nguyện nhưng bằng cách nào đây.

- Nói cho ta nghe có lúc nãy con cảm nhận được gì.

Min bà lên tiếng người muốn biết có phải cặp mắt của anh đã được kích hoạt hay không.

- Con nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ đó con chưa xác định được là do cái gì gây ra.

Anh ngước lên nhìn bà mà nói. Có lẽ anh chưa có đủ khả năng để thấy được rõ và nhận biết được là người hay ma làm.

- Con đi về phòng soạn đồ đi ngày mai ta sẽ cho con địa chỉ của người có thể giúp con. Con phải tự mình lên Seoul kiếm ông ấy, xin lỗi vì ta không thể đi cùng con.

Jimin nghe lời anh đứng dậy cuối đầu chào bà, rồi lấy tay quệt đi những giọt nước mắt còn chưa khô trên khuôn mặt của mình, bước đi về phòng của mình mà lòng nặng trĩu.

"Jimin...Jimin là mẹ đây..... Jimin." Bóng dáng của người phụ nữ đứng nghịch ánh sáng cứ liên tục kêu tên anh.

-Mẹ... mẹ ơi..... MẸ.

Anh hét toáng lên, thì ra chỉ là mơ. Người phụ nữ ấy là mẹ anh ư?? Tại sao anh không thể thấy rõ được hình dáng của người?? Có khi nào tiếng động lúc trưa là do mẹ anh gây ra??? Nước mắt anh tự rơi.

Lấy tay chùi nước mắt rồi ngước lên nhìn đồng hồ đã 5h chiều rồi haizzz anh ngủ quên từ lúc nào vậy chứ. Lật đật đứng dậy anh đi vào bếp để kiếm đồ ăn lót bụng.

Anh quay về tiếp tục soạn đồ mà lòng cứ nặng nề làm sao. Có thể từ ngày mai cuộc sống anh sẽ phải thay đổi nhiều. Mười tám năm đọc kinh sách anh đều biết thế giới của người cõi âm nó ra sao. 

Cõi âm nó còn phức tạp hơn cả cõi dương nhưng cả hai đều giống nhau ở một điểm " Kẻ nào mạnh kẻ đó được sống". Nhìn lên trần nhà anh rồi anh thở dài số phận anh sẽ đi về đâu. 

--------------------------------------------

Lại một ngày mới, trời hôm nay đẹp lắm nhưng sao anh lại thấy nó không đẹp chút nào. Ngồi trên xe mà anh cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ ấy, người phụ nữ ấy là mẹ anh sao?.

 Từ Busan lên Seoul tận 4 tiếng lận cứ ngồi như vậy chắc anh chán chết mất, ngồi một mình trên xe lửa mà cứ nhìn ngó lung tung hết ngắm cảnh đến bắm điện thoại rồi tiếp tục nhìn từ đầu toa đến cuối toa.

Mắt anh dừng lại khi nhìn về phía cuối toa tàu, có một cô gái ngồi ở đấy khuôn mặt xinh xắn trên tay còn cầm máy ảnh, cô đang nhìn vào đấy nhưng sao đôi mắt của cô lại đượm buồn. Cô ấy ngẩn mặt lên 4 mắt nhìn nhau khiến anh giật mình mà lơ đi chỗ khác, khi nhìn lại thì cô ấy..... đã biến mất. Anh sững người " Có khi nào...." 

- Này anh ơi!

Một giọng nói trong trẻo phát ra sau lưng anh, là cô ấy cô gái vừa nãy ở dưới toa tàu mà.

- Cô gọi tôi _Anh lịch sự trả lời.

- Tôi có thể ngồi đây được không?

Cô gái dịu dàng nói, anh chỉ gật đầu một cái thay cho lời đồng ý và từ lúc đó hai người ngồi tâm sự với nhau cô kể cho anh nghe về người mà cô yêu là một tình yêu đơn phương chưa có hồi đáp.

Cứ thế mà tới nơi anh chào cô rồi rời khỏi tàu, anh chỉ có một tờ giấy ghi địa chỉ nơi anh cần đến và một cái balo trên vai ngoài ra chã biết gì về nơi này. Đối với anh đây là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Đi từng bước trên cái nơi gọi là Seoul này anh cố tìm cho ra số nhà XYC đường AZB đi đến đâu anh hỏi thăm đến đấy.

Hiện tại trời cũng đã sập tối anh dường như muốn bỏ cuộc, anh cứ lê bước mà đi vô tình gặp được một anh chàng đang đi từ quán tạp hóa ra anh quyết định lại hỏi thăm người ấy hy vọng sẽ có một chút gì đó về nơi mình cần tìm.

- Chú hay anh gì ơi đợi chút.

Anh chạy thật nhanh đến bên người cao to ấy vừa nói vừa thở hỗn hễn.

- Gì vậy? Anh kêu tôi à._Anh chàng ấy đứng lại nhìn anh.

- Cho tôi hỏi đường một chút ạ. Anh có biết địa chỉ này ở đâu không?

Anh vừa nói vừa đưa tờ giấy bị nhàu nát cho người ấy xem, thái độ người ấy bắt đầu ngầu lại.

- Đây là địa chỉ nhà tôi sao anh có?

- Cuối cùng cũng tìm thấy rồi.

Anh thở phào nhẹ nhõn giải thích cho người ấy nghe về chuyện của mình và nhà sư đã kêu mình đi tìm người có thể giúp cho đôi mắt ấy hoạt động, cứ thế mà hai người đến nơi

- À ra vậy tôi có nghe ba tôi nói anh vào nhà đi.

Anh đang đứng trước một căn nhà cổ kính không khí xung quanh ảm đảm âm khí có vẻ khá nhiều nói chung là như cái am đó.

- Namjoon con đi lâu đấy.

Người đàn ông lớn tuổi kia đang ngồi ở ghế sofa mắt thì đeo kính tay thì đang đọc thứ gì đó rất chăm chú.

- Ba người ba chờ đến rồi nè.

Anh đưa cậu đến trước mặt người đàn ông ấy, trông ông ta có vẻ cũng đã 50 mấy tuổi rồi nhưng ông ấy rất đẹp ( Au: Đẹp lão đó nha bây ) đủ để đánh gục những bà cụ còn xuân chứ đừng đùa.

- Con chào bác, Sư phụ Min kêu con đến tìm người để...

- Để giúp con mắt của con được khai nhãn đúng không?

Chưa kịp để cậu nói hết câu thì ông ấy đã nói thêm vào. Thiệt ra chuyện mà vì sao ông ấy biết á thì do sư bà Min của cậu đã alo cho ông trước rồi.

- Namjoon con dẫn Jimin lên phòng nghỉ ngơi, đi xa chắc con mệt rồi lên nghỉ đi rồi lát xuống ăn cơm.....

Còn tiếp.

Vì chap 2 đã dài rồi nên bạn QuynhTram_2903 chưa được xuất hiện nhiều sorry bạn nhe :((( Chap sau tôi sẽ cho bạn xuất hiện nhiều hơn.

Câu hỏi nhỏ : " Có ai biết bạn ấy là nhân vật nào không chap không? Xuất hiện ở đâu và đang làm gì? " cấm bạn trả lời nhé QuynhTram_2903


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jimin