Chap.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này mình sẽ thêm một ngoại truyện nhỏ ở cuối chap nhé. Để cảm ơn mọi người không từ bỏ mình trong thời gian qua..

------------------------------------------

Bia rượu đích thị hại thân.

Aera vác thân tàn đi làm với cái đầu đau như búa bổ.

Cô nên nghe lời Jungkook, nên hạn chế uống rượu đi thôi.

Tới công ty tâm trạng uể oải, các chị trong nhóm thảy cho cô một chai giải rượu khiến cô cảm động rớt nước mắt.

"Tối qua lại một đêm nồng nàn hả?"

"Nồng nàn cái quỷ ấy, em uống quá chén lăn ra ngủ như chết, còn người thì đã đi công tác từ sớm rồi." Aera nằm vật ra bàn thều thào.

"À này mọi người biết tin gì chưa? Từ nay sếp lớn sẽ chuyển văn phòng qua bên chúng ta đó... Sáng sớm nay tôi thấy sếp nhỏ mặt tái mét, chạy một lèo 6 tầng nhà lên phòng Nhân Sự chọn người..." Chị A bắt đầu câu chuyện.

"Thật sao? Tự nhiên sếp lớn lại di giá qua đây? Có phải chúng ta đã làm gì sai rồi không?" Một cô bé thực tập sinh lo lắng...

"Cây ngay không sợ chết đứng, chị em chúng ta lúc nào cũng nỗ lực hết mình nên đừng lo".

"Không biết ai được chọn đi làm cho sếp lớn các chị nhỉ?"

"Chắc là mấy người có kinh nghiệm lâu năm thôi."

...

Mấy bà chị mồm năm miệng mười liên tục tám. Aera ôm đầu nằm vật ra bàn. Sếp lớn có gì báu bở đâu. Người ta bảo gần vua như gần hổ. Gần sếp cũng không có gì tốt. Cô chỉ muốn an an ổn ổn làm nhân viên văn phòng thôi (*Đúng suy nghĩ của mấy đứa nhà có tiền :) )

Nhưng mà sếp lớn cũng đẹp mắt đi... Hôm qua không phải vô tình "nhặt" được sếp ở nhà hàng, cô cũng không nhận ra điều đó. Sếp lớn tên gì ấy nhỉ? Park...Park ..à Park Jimin.

Jungkook lại chạy show mất rồi. Sáng sớm nay anh có nhắn tin báo cho cô rằng sẽ không về trong khoảng 1 tuần. Có lẽ lịch trình quá gắt gao nên anh sẽ ở căn hộ của mình. Vẫn không quên nói rằng sẽ gọi cho Aera mỗi ngày. Cái người này chẳng bao giờ chịu yên tâm về cô cả. Anh còn đáng lo ngại hơn cô, một khi đã chạy show thì chẳng quan tâm gì tới sức khoẻ của bản thân cả, lúc nào cũng nhắc nhở cô phải chăm sóc bản thân thế này, thế kia. Aera phải gọi điện cho anh quản lý của Jungkook, nhờ anh ấy bắt Jungkook nghỉ ngơi điều độ giúp cô.

Aera sau khi cúp máy thì thở dài một hơi.

Công việc bận rộn lại bắt đầu guồng quay của nó. Việc sếp lớn đóng đô ở đây có thể là vì một vài dự án nước ngoài sắp tới. Có vẻ hắn rất quan tâm đến dự án lần này nên mới đặc biệt chuyển tới chi nhánh của cô. Dù sao thì việc kinh doanh của tập đoàn này từ lâu đều do hắn điều hành hết, tập đoàn luôn nằm trong top đầu toàn Đại Hàn cũng nhờ một tay hắn mà nên. Chỉ trong vòng 4 năm trực tiếp tiếp quản, hắn khiến gia sản họ Park tăng vụt lên như diều gặp gió, trái lại cũng không thấy ra mặt trên báo giới nhiều.

Dạo gần đây công ty cô tiếp nhận thêm mấy dự án lớn nguồn vốn nước ngoài, bữa liên hoan như thể báo trước cho một trận bão công việc ập đến. Tài liệu như sóng thần, đám nhân viên như cô chỉ dám thoi thóp trong biển số liệu.

Nhờ vốn tiếng Anh được trau dồi suốt 7 năm ở Mỹ, cộng với bằng tiếng Pháp của mình, Lee Aera vinh quang tiến về vị trí nhân viên chính thức chỉ trong vòng 2 tháng thử việc.

Ấy nhưng trong một tuần công việc vật vã, cô quên luôn cả việc liên lạc với người họ Jeon nào đấy khiến anh tức muốn phát điên. Mỗi lần nhắn tin Kakao cho cô, đều chỉ nhận được vài icon cho có lệ rồi mấy cuộc điện thoại chớp nhoáng. Jeon Jungkook hận bản thân hồi đó phải ngăn cô đi làm bằng được.

"Lee Aera, em có tin anh đến tận công ty em không?" Jungkook khẽ gắt nhẹ qua điện thoại

"Em xin lỗi, nhưng dạo này công ty đang có dự án mới, công việc hơi bề bộn, bao giờ anh về thì gọi điện cho em, em mua đồ nấu cơm cho anh ăn, thế nhé, bye bye"

Dứt lời, chỉ còn tiếng tút dài của điện thoại.

Jungkook thở hắt ra, sờ túi áo lấy chìa khóa rồi mở cửa vào nhà. Hôm nay anh đã về rồi, chỉ là cô nhóc ham việc lại quên mất đó thôi.

Trong nhà tuy không bừa bộn nhưng chẳng hề có đến một bóng người. Trong bồn rửa chỉ có vài ba chiếc bát chưa rửa, giày vứt bừa ở một bên. Jungkook cười bất lực. Anh cởi áo khoác và treo lên móc. Xếp gọn mấy đôi giày cao gót vào tủ, sắp đống tài liệu ngổn ngang trên bàn trà và rửa bát.

-----------------------------------------------------

Tối muộn, khoảng 11h30, công ty vẫn còn người tăng ca, Lee Aera đưa cặp mắt gấu trúc thẫn thờ nhìn tờ lịch để bàn, trên đó có đánh dấu một trái tim nhỏ vào ngày 18... Giở điện thoại lên, hôm nay đã là ngày 19 mất rồi. Cô cuống cuồng sắp xếp lại tài liệu trên bàn, công việc cũng hòm hòm rồi, qua hôm nay nhân viên sẽ được xin nghỉ phép một hôm. Cô vội vàng nhắn tin cho chị trưởng phòng xin phép ngày mai nghỉ. Vì tại sao? Vì ngày 18 là Jungkook kết thúc lịch trình và 19 sẽ về... Ấy vậy mà cô lại quên mất.

Aera đeo túi lên vai, buộc lại mái tóc tơi tả, chạy xuống trước cổng công ty bắt taxi để trở về nhà. Hôm nay Jungkook gọi mà cô chẳng để ý, lại nói rằng bao giờ anh về hãy gọi như bao lần, chắc anh ấy sẽ giận lắm.

Mặc dù Jungkook luôn bao dung cho cô, nhưng dù sao, anh cũng mệt mỏi lắm. Làm idol chẳng rảnh bao nhiêu lâu, lại luôn giành làm việc nhà cùng cô.

Aera đứng 10p mà chẳng bắt nổi cái taxi nào, định bụng đành gọi Jungkook đến đón thì một chiếc Maserati đắt tiền đỗ kịch lại trước mặt cô. Kính xe hạ xuống, một người đàn ông điển trai với đôi mắt một mí nhìn cô. Là Sếp...không phải Sếp của cô...Mà là Sếp Lớn!

"Đang đợi xe hả? Giờ này ở đây không có taxi đâu, lên xe đi, tôi chở cô về" Jimin lên tiếng.

"Ôi sếp ạ? Thôi tôi không dám làm phiền anh đâu, để tôi gọi người nhà tới đón là được." Aera khẽ lúng túng.

Trời đậu, trời đậu, sếp lớn cao cao tại thượng đề nghị chở cô về...Ân sủng này...có phải quá kì quái không?

"Coi như cảm ơn bữa trước cô đỡ tôi vào viện. Sao nào? Không để tôi trả ơn ư?" Jimin nhíu mày, trông hắn không được vui cho lắm.

"Cung..cung kính không bằng tuân lệnh." Sếp lớn đổi giọng, phận làm nhân viên dám cãi lời ư?

Aera lên xe, xe bắt đầu chuyển bánh

"Tôi ở số XX, đường XX, Ssangmun-dong, Dobong-gu. Hơi xa liệu có làm phiền anh không?" Aera dè dặt hỏi.

"Ở xa như vậy, cô vẫn chịu khó đi làm nhỉ?"

"Có tàu điện ngầm, khá là tiện."

Rồi bầu không khí chìm vào im lặng. Park Jimin nay mặc một bộ vest đen rất vừa vặn, chiếc khuy áo bóng loáng khiến người ta lóe mắt mà không khỏi tò mò muốn xem xem nó được làm từ chất liệu nào. Khác hẳn dáng vẻ nhếch nhác hôm trước.

Căn bản, Lee Aera không biết nên nói gì, cũng không cần thiết hỏi gì, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà thôi.

"Cô..."

Jimin vừa định mở lời thì chuông điện thoại reo lên, Aera giật bắn mình. Thì ra là chuông của cô. Cô xin lỗi hắn rồi lục tìm điện thoại trong túi sách, màn hình hiển thị trái tim nhỏ cùng ảnh là hai bàn tay nắm lấy nhau.

"Alo..."

"Em về chưa, anh tới đón em nhé?" Giọng nam vang lên

"Em đang về đây rồi, anh không cần đợi em đâu nhé. Cũng đừng ra trước cổng như trước kia, dạo này em thấy có mấy người lạ mặt đó."

"Ừ anh biết rồi, đi taxi hay gì thế?"

"À ừm, em đi nhờ xe đồng nghiệp thôi. Chốc về nói chuyện nhé."

Ngại ngùng cúp máy, Aera ái ngại nhìn Jimin cười cầu hòa.

"Cô Lee đã kết hôn rồi sao?"

"Không, tôi chưa. Chỉ là....chỉ là bạn trai thôi. Chúng tôi hẹn hò được 5 năm rồi." Aera lúng túng giải thích,

"Ồ vậy sao?" Jimin tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng bàn tay nắm chặt lấy vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch.

"Vâng ạ...đêm muộn thế này rồi, làm phiền anh quá."

"Không sao, cảm ơn cô lần trước đã đỡ tôi tới bệnh viện. Không chắc tôi ngất xỉu ở đó tới lạnh ngắt mất." Jimin khẽ cười khổ.

"Không phải tôi nhiều chuyện đâu, nhưng mà anh hãy thử dùng bột nghệ và mật ong nhé, mấy thứ ấy khá có lợi cho bệnh dạ dày đấy." Aera chia sẻ.

Trong đầu Jimin chợt vọng về những hình ảnh trước đây, một người con gái 18 tuổi tươi tắn khẽ dịu giọng nói với anh rằng: " Cha em bảo, bột nghệ và mật ong rất tốt cho bệnh dạ dày, anh nhớ dùng thử nhé."

"Khi nào anh cầu hôn em, nhớ phải cầu hôn giữa cánh đồng hoa Lưu Ly nha."

"Em yêu anh nhất, em hi vọng chúng ta sẽ mãi như thế này."

.

.

"Sao anh lại làm thế với em?"

"Xin đừng bỏ rơi em mà, cầu xin anh..."

.

"Tổng giám đốc...tổng giám đốc ơi...."

Jimin khẽ giật mình. Không biết từ khi nào đã đi tới cổng khu nhà rồi. Aera mỉm cười cảm ơn hắn, rồi nói:

"Đến nhà tôi rồi, từ đây phải đi bộ vào phía trong. Anh đi lùi lại một chút sẽ quay được đầu xe nhé. Cảm ơn anh rất nhiều."

Nói rồi cô đeo túi xách lên vai rồi mở cửa xe, nhanh chóng quẹt thẻ và đi vào trong tiểu khu. Jimin im lặng không nói gì, tắt máy xe hồi lâu không quay đầu, chỉ chăm chăm nhìn về hướng người con gái nhỏ bé đang xa dần.

Cô ấy đi mãi rồi bỗng ôm chầm lấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mít. Hắn không thấy mặt, cũng không đoán được đó là ai, chỉ khi bóng dáng hai người khuất sau mấy hàng cây, hắn mới bực tức đập vô lăng một cái.

7 năm rồi...

Phải... đã 7 năm rồi...

Và cô ấy, thay đổi rất nhiều. Không còn là cô nhóc 18 tuổi ngày nào nữa...chẳng lẽ hắn phải từ bỏ hay sao?

Tiếng gõ cửa xe vang lên khiến hắn khẽ giật mình. Một người phụ nữ còn khá trẻ bịt kín mít trên cổ đeo một cái máy ảnh cơ khá to.

"Chào ngài, ngài sống ở tiểu khu này sao? Không biết ngài có biết Jungkook không? Anh ấy có sống ở khu này không ạ?"

"Xin lỗi, tôi không ở đây." Hắn nói

Sau đó chậm rãi kéo cửa kính xe lên rồi lùi đi.

Jeon Jungkook, cái tên này hắn sao mà quên được. Nếu đối với Lee Aera là nhớ mãi không quên thì Jeon Jungkook chính là cái tên hắn ghét cay đắng nhất trên đời này. Gã idol đó cậy mình có tập đoàn X chống lưng, hắn không làm gì được, cũng không điều tra được gã mang Lee Aera đi đâu...Giờ cô ấy đây rồi...Nhưng không còn thuộc về hắn nữa.

Park Jimin lặng lẽ lái xe trở về trong đêm khuya.

------------------------

Lee Aera vừa đi vào cổng tiểu khu được một đoạn thì thấy một bóng hình quen thuộc đứng dựa ở gốc cây bấm điện thoại. Cô vui vẻ chạy về hướng người đó. Thấy động, Jungkook ngẩng đầu lên, dang tay đón lấy cô. Aera ôm chầm lấy Jungkook, đặt một cái thơm lên má anh.

"Chào mừng đại minh tinh về nhà."

"Con sâu việc này, em chỉ cần công việc đến sức khỏe cũng không để tâm. Xem xem nhẹ đi một chút rồi." Nói rồi anh khẽ nhấc cô lên một chút.

"Đâu có, đã béo lên một vòng bụng rồi."

"Chỉ cãi là giỏi... Ai đã đưa em về vậy?" Jungkook hỏi, cũng không quên đảo mắt về chiếc xe ở phía xa. Với một người cũng sưu tầm xe như anh, nhìn qua cũng biết là Maserati bản giới hạn.

"Là Sếp của em, tiện đường và cũng cảm ơn luôn lần trước em có đưa anh ta tới bệnh viện. Một chút sự cố ấy mà."

"Vậy sao?" Jungkook cũng không tra hỏi gì nhiều. Vì anh cũng biết sơ qua là công ty của cô có sếp là ai và gia thế như thế nào rồi. (*Chỉ là chưa tra tới tập đoàn nhé - Ashley said)

"Anh ghen à?" Aera chọc chọc eo anh

"Trên đời này em không thể tìm được ai hoàn hảo như anh, nên anh không lo điều đó đâu. Em cũng nên cho anh một danh phận đi bà Lee..."

"Vậy đổi qua họ em, làm ông Lee nhé."

"Được..."

"Hahaa....em đùa thôi, về nhà nào." Cô đan bàn tay vào tay anh, hai người vui vẻ trở về nhà.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoại truyện: Jeon Jungkook xử lý paparazzi.

Tiểu khu của Aera gần đây có nhiều người lạ mặt lảng vảng tới. Không biết lũ chó săn tin này đánh hơi kiểu gì mà tìm tới tận đây. Jungkook cũng khá đau đầu với vấn đề này.

Bảo Aera chuyển nhà thì cô không chịu. Với cả cũng may là anh mua ở khu khuất nhất nên khó mà mò vào tận trong. Chỉ là không giải quyết thì sớm muộn cũng có chuyện. Vì vậy Jungkook đành rời khỏi đó 1 tuần để đánh lạc hướng đám ký giả săn tin.

Trước tiên anh mua một căn hộ ở một khu khác xa nơi này. Sau đó giả bộ chuyển nhà tới đó, còn nhờ chị cordi đi chung chọn nội thất nhằm tung một vài tin thất thiệt.

Thêm việc giả bộ đi ra đi vào đó một vài lần vào buổi khuya.

Điều này làm cho mấy tay paparazzi chuyển địa điểm ra trước cửa khu căn hộ mới của anh. Thỉnh thoảng tan làm anh lại đảo qua một chuyến. Rồi mọi chuyện đâu vào đó, anh sang tên căn hộ cho anh quản lý của mình, kêu anh ấy dọn tới ở.

Thế là chỉ trong một tuần, đám ký giả không còn ở gần tiểu khu của Aera nữa...Chỉ là cô nàng ngốc này không để ý và nhận ra điều đó nữa thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro