Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tĩnh lặng.

Bình yên.

Một cánh bướm khoác lên mình sắc sâu thẳm của dòng nước dưới lòng đại dương đảo qua tầm mắt, lượn sóng, rồi vụt lên cao, mất hút sau những bóng cây ven hồ.

Có lẽ vài bông hoa dại xác xơ nằm rạp mình xuống mặt nước không đủ thu hút giống loài sặc sỡ kia.

Khúc dương cầm đệm cho bài hát từng một thời tôi rất yêu thích vang đều đều bên tai, qua lớp vỏ nhựa của cái tai nghe đã hơi lỗi thời. Thi thoảng tôi lại xoay xoay phần đầu kim loại ghim vào máy CD. Biết làm sao được, tai nghe tôi đang dùng nó đã cũ quá rồi, những mạch nối bên trong phỏng chừng có thể đứt lìa bất cứ lúc nào tôi lỡ tay chạm mạnh vào. Lý do duy nhất tôi còn giữ lại thứ này là bởi âm thanh chạy qua nó cứ nghe hay lạ thường. Tiếc thế nên tôi chẳng chịu thay cái mới, mặc dù mỗi lần dùng đều tốn cả mớ phút chỉ để điều chỉnh cho tiếng nhạc phát ra đúng với âm độ và chất lượng của nó.

...Is it true?
...Is it true?


Nhắm mắt.

Tôi lẩm bẩm một hai ca từ hòa theo phần đệm. Mặt đĩa liên tục vẽ từng vòng tròn có thể nhìn thấy rõ qua cái nắp bật của chiếc máy CD. Màu xanh xuyên thấu hệt như màu cánh bướm tôi trông thấy ban nãy. Thứ đồ đã ngưng sản xuất này vẫn còn chạy tốt chán. Có thể là do từ ngày được tặng đến nay tôi vẫn thường xuyên sử dụng, không để nó có dịp bị đóng bụi hay bỏ xó. Kể cả chiếc đĩa bên trong cũng vậy. Nhiều năm rồi dù người đã thu những bản nhạc mình chuyên tâm hoặc ngẫu hứng chơi vào đấy tặng tôi từ lâu tôi cũng không có cơ hội gặp lại.

Mở mắt.

Tôi đang ngồi trên nền đất bẩn, cạnh một hồ nước cũng không quá lớn. Bờ mặt im lìm, giống tấm áo lụa vừa được khéo léo là phẳng. Xế chiều đổ bóng xuống mảnh lụa nhuộm lên nó vài vệt ngà ngà cam cam, coi bộ không hợp lắm với cái màu lam nhạt thếch của nó.

Thật ra kế hoạch cho ngày hôm nay của tôi không bao gồm cái thú ngồi nghe nhạc bên bờ hồ hiện tại. Nguyên do của việc này là bởi bà chủ chỗ tôi làm thêm nhận được cuộc điện thoại khẩn từ hàng xóm thông báo rằng đứa con gái định cư ở nước ngoài vừa bất ngờ xuất hiện sừng sững trước cổng nhà bà, rằng cô muốn khiến bà ngạc nhiên nên đã không báo trước. Kém may mắn một chút là chuyến bay của cô bị hoãn mất vài giờ đồng hồ, thành ra thay vì đột kích nhà mẹ trước khi bà đi làm thì hiện tại cô ấy lại đang bị nhốt bên ngoài. Bà chủ tôi không đãng trí đến mức ra khỏi nhà mà vẫn ghim nguyên si chìa khóa vào cổng. Thế nên mấy đứa nhân viên chúng tôi nhận được mệnh lệnh tan làm gấp, quán đóng cửa ít ra là cho đến hết ngày hôm nay.

Vì vậy mà lịch trình một ngày chăm chỉ của tôi bị cắt ngang mất mấy tiếng.

Ráng chiều vừa xẹt một tia qua mặt tôi. Kể cũng hơi lạ. Thông thường thì tầm giờ này sẽ có mấy đứa nhóc loanh quanh kéo nhau tới đây hết rượt đuổi lại nghịch ngợm quấy nước. Vậy mà hôm nay lại lặng phắt một bầu không khí tà tà của buổi mặt trời lặn thế này. Tôi không khỏi có chút nghiêng đầu thắc mắc.

Nước hồ như thể được đánh một giấc chiều yên tĩnh, chẳng buồn động đậy. Vài chiếc lá hạ mình cũng không làm cho tấm lụa màu lam kia cựa mình tỉnh giấc.

Ngày tôi còn là một cậu nhóc, chưa có khi nào tôi nhìn thấy mặt hồ này lại ngủ say đến vậy.

Những người bạn thuở ấy của tôi, không bao giờ cho nó cơ hội đó.

···

Busan.

Vàng ươm màu nắng xế.

Như bao đứa trẻ khác, tôi quen biết chúng bạn toàn là vào mấy dịp tình cờ, rồi trở thành đám "chiến hữu non cùng vào sinh ra tử" lúc nào không nhớ rõ.

Bờ hồ này chính là nơi mà tôi đầu têu phát hiện ra. Ừm...nói cho oách thế chứ thực chất bố tôi đã mách với tôi chỗ này đấy. Trong lần nọ ông cao hứng huyên thuyên với cả nhà về quá khứ oai hùng, oanh tạc bốn phương của ông có nhắc đến cái hồ nước lẫy lừng một chiến tích vĩ đại, rằng vào chiều thu lá rụng lãng mạn kia, ông đã làm vị hoàng tử dũng cảm giải cứu cho chiếc giày vải nàng thôn nữ nọ nhỡ đá văng xuống hồ trong lúc đùa giỡn quá trớn với mấy cô bạn, và khóc lóc thảm thiết chẳng dám lội xuống nhặt vì sợ làm ướt chiếc váy mới. Cũng cơ duyên hiếm hoi như cổ tích ấy nhiều năm sau đã dẫn đến sự ra đời của đứa nhóc mà ông đang gõ cóc cóc lên đầu. Park Jimin tôi đây chứ ai. Và tất nhiên chủ nhân chiếc giày vải đính ước đấy chính là "omma" của tôi.

Cái nơi định mệnh như thế làm sao một tên nhóc con có thể giữ làm bí mật cho được. Một công cuộc khám phá kì quan Busan do bảy đứa nhóc lên kế hoạch tỉ mỉ và...tìm ra khi chưa đến cả bước thứ hai của "plan A".

Rồi kể từ dạo đó không ngày nào mặt hồ kia được ngủ yên.

Chẳng hạn như thằng nhóc nhỏ tuổi nhất bọn sẽ khua khoắng nước cùng la hét ầm ĩ để luyện cái môn công phu nó vừa học được trên màn hình ti vi hiện đại mới sắm ở nhà.

Ví như đứa duy nhất trong đám bằng tuổi tôi với niềm đam mê hội họa nửa mùa sẽ vác hết đống màu và cọ vẽ nó có được cùng mấy tờ giấy còn thừa một mặt ra đấy ngồi cả một ngày, khi lại hí hoáy tới lui cả tuần lễ ròng rã chỉ để họa lại chân thực nhất cái hồ nước mà đối với nó là đầy nghệ thuật này. Chẳng biết bao nhiêu nước trong hồ đã bị nó múc lên để rửa cọ nữa.

Rồi lại như người anh có thể nói là năng động và cũng nghiêm túc nhất nhóm, khi thì nhảy nhót theo mấy nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng bấy giờ, khi lại vờ như đang quay MV ca nhạc, ngụp lên lặn xuống hồ tạo đủ các thể loại kiểu dáng hết nói nổi.

Càng không quên kể đến bờ hồ mỏi mệt thỉnh thoảng lại vang một tiếng ùm tung tóe vì cái anh cao lớn nhất là chúa trượt chân ngã mỗi khi ảnh nổi hứng thơ thẩn đi dạo sát mép nước, miệng lầm rầm mấy câu chuyện có lời kể bằng thứ tiếng Anh khó nhằn.

À còn vị anh cả. Anh này thì được xem như trung tâm mọi sự chú ý trong đám chúng tôi vì vẻ ngoài sáng sủa, thu hút, tính tình lại nhã nhặn, khiêm tốn, thành tích học tập chẳng bao giờ xếp ngoài top. Mấy dạo đi chơi cũng không quên nhiệm vụ mang theo bài vở. Khi bọn tôi đứa nào đứa nấy đều lăn ra nghỉ mệt, hoặc là ngủ, mặt hồ tưởng như đã có thể được thả mình một giấc thì lại nghe loáng thoáng âm thanh nhẩm nhẩm học bài của anh.

Vậy đấy. Kể cả tên đầu têu là tôi mỗi ngày cũng đều vác mấy quyển sách dang dở ra, vừa ngâm chân dưới làn nước, vừa say sưa đọc đọc hết trang này đến trang khác.

Cả một chặng tuổi thơ của bọn tôi đều là lăng xăng bên bờ hồ, vọc vọc mặt nước không cho nó có cơ hội ngơi nghỉ. Đôi khi tất cả lười biếng ngừng lại việc cử động, sẽ nghe văng vẳng tiếng huýt sáo vụng về nốt lạc nốt đúng của một người - thành viên thấp nhất cả bọn chúng tôi. Da dẻ trắng trẻo đặc biệt, rất thú vị, khi thì nói nhiều chẳng kém ai, khi lại trầm trầm vẻ bí ẩn. Phải công nhận là ảnh không có tài năng huýt sáo, nhưng đừng vì thế mà cho rằng anh ấy chẳng biết mặt mấy nốt nhạc. Một tay tự học piano thành công đấy. Anh thích chơi lại những bài hát dưới phím đàn dương cầm. Chuyển nhanh thành chậm, chuyển chậm thành nhanh. Rất dễ nghe, và cũng rất dễ ghi nhớ. Những bài hát thời đó tôi mê muốn chết đều phải chạy theo nài nỉ anh ấy đánh cho nghe, thậm chí còn có lúc tôi hô hào anh em định trộm vác cả chiếc đàn yêu quý của anh ấy ra bờ hồ để thưởng thức "sống". Và dĩ nhiên đó chỉ là "định".

Cứ như thế mỗi ngày chúng tôi đều làm phiền mặt nước hiền hòa cam chịu kia. Dẫu vui hay buồn, dẫu nghịch phá hay là mân mê làn lụa mát, đều cùng với nó trải qua một quãng trời êm đẹp, khó quên.

Mãi cho đến khi thời gian gợn trôi theo dòng nước, lăn tăn theo mặt hồ.

Mãi cho đến khi chúng tôi cứ dần dần lại cao hơn, cao hơn như tán cây non mọc thẳng sát bờ.

Mãi cho đến khi nhịp sống kéo mỗi người chúng tôi một ngày, lại tiếp tục một ngày vắng mặt nơi mảnh lụa lam nhạt màu vẫn đong đưa trải dài ấy.

Và mãi cho đến khi chỉ còn lại mình tôi, trong một tầm tan ca chiều, lạc bước đến thăm chốn rộn rịp xưa cũ này.

···

Untrue...
Untrue...


Một mẩu lá vàng úa đáp lên đỉnh đầu tôi. Ngồi chốc lát mà ánh xế chiều đã ngả hồng. Lướt nhìn chiếc đĩa CD xoay tròn lặp lại bản nhạc đệm ban nãy khiến tôi cũng tự nhiên cất giọng nhịp nhịp theo. Vậy nhưng mặt hồ không vì vài câu từ rời rạc của tôi mà lay động.

Tôi nhấc người tiến đến sát mép nước. Tháo giày, xắn ống quần tây tới ngang bắp chân, thả chìm hai bàn chân xuống làn nước làm gợn lên vài đường sóng rất nhẹ.

Lá cây không xào xạc. Gió không thổi. Ngoại trừ tiếng nhạc bên trong tai tôi thì không có bất kì âm thanh nào khác.

Cánh bướm xanh thẫm ban nãy từ sau tầng tầng những bóng cây lại lượn tờ trước mặt. Vờn qua loa mấy nhánh hoa dại, rồi chợt vươn mình bay đi, mất hút dưới ráng chiều tà.




end . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro