Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bác sĩ nói, Jungkook và bà Han rung rẩy:
- Cô ấy bị làm sao? - Anh hỏi bác sĩ bằng giọng rung rung, bác sĩ xoa vầng thái dương của đầu rồi ngước mặt lên nhìn anh nói.
- Tôi đã cố gắng hết sức và...... - Bà Han và anh mở to mắt sợ hãi đợi câu trả lời.
-..........và..........và đã cứu được cô ấy!!!!!
- Thằng quỷ!! - Jungkook lại quầng tay ôm cổ bác sĩ đè xuống sau đó thả ra rồi liên tục đá vào mông bác sĩ.
- Aaa...thả tao ra đau quá, tha cho tao đi tao đùa xíu thôi làm ghê vậy - người bác sĩ cầu xin anh còn bà Han thì đứng trơ ra nhìn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Tao đang lo muốn chết mà mày đùa vậy đó - nói rồi anh thả bác sĩ ra rồi nhìn bà Han đang trơ mắt ra.
- À quên, cháu xin giới thiệu với bà đây là Hoseok bạn thân của cháu và là bác sĩ. - anh kéo Hoseok lại rồi giới thiệu với bà.
- Hèn gì thấy cả thân thiết quá haha! - bà Han nhìn hai người cười.
- Bà ơi cậu ta nhìn ai cũng nghĩ hiền chứ cậu ta hay ăn hiếp cháu lắm!! - Hoseok nhìn Jungkook khinh bỉ rồi quay sang bà lắc đầu nói.

- Cái thằng này! - Anh quay lại cậu ta trừng mắt nói.
- Thôi hai cái đứa này, vậy là T/b không sao đúng không cháu? - bà vào vấn đề chính, anh mặt nghiêm lại nhìn cậu ta, còn cậu mặt cũng nghiêm lại vào vấn đề chính.
- Cái này có nguy hiểm gì tính mạng đâu mà lo, nó chỉ nguy hiểm chỗ bị tàn phế à.
- Gì cơ?!! - bà và anh nhìn anh đồng thanh hỏi lớn làm cậu bịt lỗ tai tội nghiệp lại rồi ngoáy tai nói tiếp.
- Trời ơi tôi chưa nói xong mà aishh...cô ấy chưa bị tàn phế đâu nhưng mà phải nói là vết bỏng hai chân khá là nặng đó. Vì da của cô ấy rất nhạy cảm với mềm, một phần nữa là vì tiếp xúc với nước sôi mới nấu xong nữa. Tôi bỏng một chút cũng đau rồi nói bị bỏng hai chân...haizz - nói xong Hoseok ôm mình nổi da gà sợ hãi. Jungkook bỗng dưng thấy nhói ở ngực khi nghe cậu nói, bà Han thì bịt miệng khóc.
- Giờ cô ấy sao rồi? - anh lo lắng hỏi.
- Ờ thì bị bó bột chứ sao, bã khi nãy khóc quá trời kìa. Tiêm thuốt giảm đau vào hai chân để băng mà không chịu, khó khăn lắm mới dụ được để tiêm đó. Bó bột nằm trong kia rồi, thời gian gần đây cô ấy chỉ nằm vậy thôi. Khoảng một tuần mày cứ gọi tao tới để thay bột, chưa tới một tháng là khỏi à.
- Ừ tao biết rồi! - anh gật đầu nói.
- Thôi tao đi về đây, gần khuya rồi còn đi một mình nữa. - nói rồi Hoseok đi về còn anh và bà Han mở cửa đi vào thì thấy cô đã ngủ nên không nỡ đánh thức cô dậy. Bà đi lại vuốt mặt cô rồi quay lại Jungkook nói.
- Jungkook à, hay để T/b ở lại nhà con một thời gian đi. Dù gì tình trạng bây giờ cử động mạnh không được, có phiền con lắm không?
- Tất nhiên là không rồi, cô ấy là người con y.....là bạn con mà - bốn từ cuối anh nói với giọng hơi buồn và nhỏ lại. Bà Han gật đầu rồi nói tiếp:
- Có gì ta sẽ sắp xếp thời gian qua thăm nó, giờ bà về trình bày tình trạng với cậu chủ để cậu ấy không bắt nó về.
- Dạ - anh trả lời rầu rĩ.
Bà Han nói xong rồi đi ra đóng cửa phòng lại đi về, bà làm sao mà không biết được tình cảm Jungkook dành cho cô chứ. Bà biết rất rõ, phải chi T/b gặp Jungkook sớm hơn để cô không chịu thiệt thòi.
Jungkook đi lại chỗ cô, nhìn mặt cô xanh xao khiến anh cảm thấy đau lòng. Anh tự trách bản thân không bảo vệ được cô, anh dùng tay vén những cọng tóc lưa thưa trên khuôn mặt cô. Đây là lần đầu anh được tiếp xúc gần với cô lâu như vậy, anh tiến tới gần khuôn mặt cô nhìn say xưa rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên chóp mũi cô sau đó tới trán. Anh thấy vẫn chưa đủ, dù biết có sai trái hay không vì cô dù gì cũng là người đã kết hôn. Và cuối cùng trái tim đã thắng lí trí, Jungkook khẽ đặt nụ hôn thứ ba lên môi cô khiến anh mê mẫn mà ấn sâu xuống. Anh khẽ mút lấy đôi môi rồi liếm, cứ một lúc lâu anh tính tiến lưỡi vào thì bỗng nhiên anh bừng tỉnh rồi luyến tiếc dứt lấy nụ hôn đó. Anh không thể lợi dụng như vậy được, Jungkook nhìn T/b rồi hôn một cái "chụt" lên môi sau đó tươi cười đứng dậy đi vào bếp, lát nữa cô tỉnh dậy nên anh vào bếp làm món súp cua rồi làm cam ép. Lần này anh làm súp vào một cái tô to hơn để cô ăn cho nhiều lấy sức lại, anh cẩn thận đặt bát súp với ly nước cam vào khay rồi bưng vào. Vừa bước vào thì thấy cô đã tỉnh.
- Jungkook...aa - T/b thấy Jungkook đi vào, tính ngồi dậy thì dưới hai bàn chân đang bó bột kia truyền đến cơn đau. Anh hốt hoảng chạy lại đặt khay thức ăn bên cạnh rồi lấy gối kê ngay ngắn để cô dựa vào.
- Cẩn thận chứ, chân cậu bị bỏng kìa!!
- Cảm ơn cậu, lại nợ c... - đang nói thì thấy anh lườm cô nên cô ngưng nói.
- Vậy thì cảm ơn, người ta cảm ơn cũng không cho! - cô chống nạnh má phồng lên nhìn Jungkook nói.
- Tưởng cậu nói "ôi mình lại nợ cậu nữa rồi" - anh nhại lại tiếng vô khiến cô bực mình nhưng cũng bị nói trúng tim đen làm cô xấu hổ.
- Xí!!! - cô liếc anh.
- Thôi không cãi với cậu nữa, mình có làm súp nè. Cậu ăn đi! - Anh cầm bát súp lại dùng  thìa mút ra thổi rồi đưa tới miệng cô. Cô nhìn anh cẩn thận thổi thìa súp rồi đưa tới miệng, lúc đầu hơi ngại nhưng cô cũng mở miệng ra ngoan ngoãn ăn. Ăn tới nửa tô thì cô ôm bụng.
- Argg no quá đi....hôm nay nấu gì mà nhiều vậy! - cô xoa bụng nói.
- Ráng ăn cho hết đi để lấy sức!! - Jungkook nhìn cô thuyết phục.
- Thôi thôi tha cho mình đi, no căng bụng rồi. Miếng nào vào bụng nữa chắc nổ bụng mất!! - cô xua tay lắc đầu nói.
- Vậy mình phải đổ công sức mình làm rồi. - Jungkook giọng buồn rầu đặt bát súp lên bàn rồi nhìn xuống đất, T/b thấy cũng tội. Dù gì anh ấy cũng bỏ công sức nấu cho cô, nhưng thực sự no không chịu nổi luôn. Bỗng nhiên trong đầu nảy ra ý nghĩ.
Jungkook đang chung thuỷ nhìn nền nhà thì có một thìa súp đưa tới miệng anh, ngước lên thì thấy cô đang đút cho anh.
- Nè ăn đi, chiều giờ chưa thấy cậu ăn gì hết? - anh vui lắm nhưng ngại ngùng nói.
- Nhưng thường thường mình không ăn tối!
- Vậy bây giờ tập ăn đi, nếu không ăn vậy hoài thì rất dễ bị đau bao tử đó!! - cô gằn giọng nói. Anh ngoan ngoãn để cô đút hết nửa bát còn lại, ăn xong xui cô với lấy ly cam ép đưa anh uống. Anh uống nửa ly rồi đưa cô ực sạch sẽ, anh dọn khay thức ăn vào bếp xong vào phòng tắt điện. Tính bước ra ngoài thì cô gọi lại:
- Nè tên kia, nhà ngươi tính đi đâu?!! - cô bắt trước giọng trong mấy phim kiếp hiệp.
- Ta đây đi lên phòng ngủ, cô nương cũng đi ngủ đi khuya rồi!! - anh cười rồi bắt trước giống cô.
- To gan, ngươi có biết bổn cô nương ta sợ ma không? Với lại không gian lạ nữa, e rằng ta sẽ thức tới sáng. Ngươi ở lại với ta đi!! - anh lúc đầu muốn trải nệm ở lại ngủ để chăm sóc và canh chừng cô nhưng sợ cô ngại với mất tự nhiên. Nghe cô nói vậy anh rất mừng.
- Vậy để tôi đi lấy nệm với chăn và gối, cô nương vui lòng chờ ta! - nói xong Jungkook chạy lên lầu lấy nệm, chăn với gồi rồi chạy xuống lầu đi vào phòng cô rồi trải xuống ngay ngắn. Cô đang xem Iron Man thì anh cũng xem cùng, cuối cùng cả hai vừa xem vừa bình luận phim. Còn kèm theo bắp nước nữa, cả hai xem tới 2 giờ sáng mới bắt đầu ngủ.
————————————————————
Xin lỗi vì để các bạn chờ lâu, tại dạo này mình hơi mệt lười :<
Sẵn nói luôn lịch ra chap là cách một tuần mới ra chap mới nhé!!
#Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro