Chap 6 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trước
-"Con Anna nó chẳng tốt đẹp như mày nghĩ đâu, ba mẹ lo cho mày mới không muốn sau này mày hối hận"  - Ba Jimin nói.
- "Con nếu lấy t/b con mới hối hận vì không có hạnh phúc"
-"Nếu con từ bỏ t/b thì con sẽ hối hận, con mà lấy con nhỏ Anna thì đừng hòng gọi ba mẹ là ba mẹ và thừa kế công ty"

Jimin suy nghĩ một hồi, anh nhất định phải thừa kế công ty. Anh rời khỏi và gọi điện cho Anna để nói về vấn đề đó. Anna cũng muốn anh thừa kế công ty rồi hẳn ly hôn t/b kết hôn với anh và đuổi t/b ra khỏi nhà nên đồng ý.
*hiện tại*
Jimin suy nghĩ và quyết định kết hôn với t/b xong sẽ hành hạ cô để cô hết chịu nổi mà tìm tới ba mẹ anh đòi ly hôn. Anh gọi cho ông Park:
- Ba à! Hôn lễ của con và t/b sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau.
- Được, càng sớm càng tốt thôi - Ông Park vui vẻ nói.
Về phía t/b được Jungkook chở đi, cô ngồi ghế sau cứ như người mất hồn nhìn ra cửa xe. Jungkook nhìn gương chiếu hậu mà xót. Quần áo cô có phần dãn ra và rách, anh biết cô sắp kết hôn với Jimin, biết cô sắp thuộc về Jimin. Jungkook biết Jimin sẽ không để yên cho cô, giá gì anh biết cô sớm hơn để che trở cho cô, bảo vệ cô để cô không bị lâm vào hoàn cảnh này.
Anh đưa cô tới biển, Jungkook mở cửa xe và cô đi xuống.
- T/b à, chúng ta lại bờ biển ngồi được không? - Jungkook hỏi cô.
-Ừm - Cô gật đầu trả lời.
Hai người ngồi cạnh nhau trên bờ cát im lặng lắng nghe sóng biển, anh phá vỡ bầu không khí im lặng hỏi:
- Cậu nhất định sẽ lấy anh ta sao? -T/b nghe xong chập chừng một hồi đáp:
- Cậu biết không, một khi anh ta quyết định rồi thì không thay đổi được. Đó là số phận của mình, mình chả bao giờ nhận được tình yêu nào cả. Đã vậy rồi thì mình không bao giờ hi vọng tình yêu đến vói mình nữa. Mình...hôn nhân...Jungkook à, mình sợ lắm hic....Giống như sắp vào chỗ chết vậy...
- T/b à! Nín đi, cậu nhớ nhé. Khi nào chịu đựng quá giới hạn thì hãy nói mình. Mình sẵn sàng đợi cậu! - Jungkook cầm hai bả vai T/b quay qua hướng mình nói.
- Cảm ơn cậu!! - T/b tựa vào vai Jungkook, anh ngồi yên và dùng tay ôm sau lưng vỗ về. Cô một lúc ngủ lúc nào không hay, anh thấy cô ngủ ngon nên không muốn đánh thức nên dìu cõng cô lên xe và về nhà anh vì nếu về nhà cô thì sợ Jimin đến.

Sáng thức dậy T/b mở mắt, thứ đập vào mắt là Jungkook đang nhìn cô chằm chằm, thấy vậy cô hét lên:
- Yahh!!!! Cậu làm gì ở đây hả, sao tôi lại ở nhà cậu?!!!! - Anh vì bị cô hét vào mặt nên giật mình bật ngửa ra sau, lấy lại bình tĩnh ngồi dậy trả lời.
- Nè cậu không nên hét vào mặt tớ như vậy chứ aishh, hôm qua cậu ngủ nên tôi không muốn phá giấc ngủ của cậu nên phải về nhà tôi. Mà có sao đâu, hai đứa là bạn rồi mà thái độ của cậu như vậy làm tôi buồn đó. - t/b thấy anh hơi buồn nên nói:
- Được rồi xin lỗi, nhưng mà phải kêu tớ dậy mở cửa chứ dù gì tớ cũng là con gái mà.
- Chính vì cậu là con gái nên người bạn như tôi phải lo chứ!! - Cô mở to mắt nhìn Jungkook, là anh lo cho cô sao?
- Lo cho tớ hả?
- Ờ...ờ thì sao, bạn bè mà chẳng lẽ mặt kệ - Jungkook hơi đỏ mặt giải thích.
- À tớ phải về chuẩn bị đi làm nữa Kookie!!
- Để tó đưa cậu về, nhớ ăn gì vào rồi có sức để đi làm đó!!
- Biết rồi mà!!
Jungkook lái xe chở t/b về nhà xong cả hai tạm biệt. Cô thấy cửa hơi mở nên hoảng sợ, rõ là cô nhớ đã khoá cửa rồi cơ mà...hay là trộm. Cô đi từ từ vào nhà thì bị một lực kéo và áp cô vào tường và cô nhắm chặt mắt lại. Lúc từ từ mở mắt ra thì...lại là Jimin. Anh làm cô hết bất ngờ này tới bất ngờ khác xen lẫn sợ hãi. Lúc nhỏ gặp anh cô rất thích nhưng bây giờ cô lại sợ gặp anh. Jimin nhìn cô với ánh mắt sắt bén nâng cằm cô lên và nhếch môi.
- Cô thật là to gan đó t/b, hôm qua dám đạp tôi và qua đêm với người đàn ông khác.
- Anh nói gì cơ, tôi và Jungkook là bạn!! - cô đang rất phẫn nộ.
- Là bạn xong qua đêm?
- Anh đừng nói bậy!!!
- Loại phụ nữ điếm rẻ rách như cô thì cái gì chẳng dám làm, lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ.
- Anh...á!!! - Chưa kịp nói Jimin vác cô lên vai và đưa cô ra khỏi nhà xong để cô lên xe, cô muốn ra khỏi xe bỏ chạy nhưng Jimin đã nhanh hơn và dùng dây trói cô lại. Sau đó anh ngồi và bắt đầu lái cho xe chạy đi. T/b đằng sau la lên:
- Oppa thả em ra (x100)
Anh cứ mặc kệ mà cho xe chạy mặc dù hơi ồn, đến nơi anh vác cô lên vai tiếp và đi vào nhà và vác cô lên lầu với ánh mắt của bà giúp việc. Bà ấy thấy cũng tội nhưng không còn cách nào mà chỉ đứng im. Anh vác cô vào phòng và đóng cửa lại sau đó quăng cô lên giường, cô chuẩn bị chạy nhưng bị anh cản lại. Anh đã chuẩn bị rất nhiều dây, sau đó anh trói hay tay cô hai bên đầu dường, chân trói lại với nhau. Cô sợ hãi mắt ứa nước la lên:
- Yahh thả em ra!!
Jimin mặc kệ bỏ ngoài tai, khi trói xong anh nhìn cô và cởi áo anh ra vứt sang một bên rồi đè xuống hôn cô ngấu nghiếng, anh mút cắn khiến môi cô sưng đến bật máu. Anh tính đưa lưỡi vào trong, cô biết nên nghiến răng lại. Anh khó chịu nên cắn môi dưới cô thật mạnh khiến t/b đau mà kêu "a". Nhân cơ hội anh luồng lưỡi vào trong khám phá khoang miệng cô khiến cô rên nhỏ trong miệng. Cô bây giờ đã hết cách nên mặc kệ anh làm gì vì cô đang mệt, anh thấy cô không phản kháng nữa nên đưa miệng xuống cổ cô hôn cắn làm hiện lên vết đỏ chói, tiếp theo là ngực. Một bên anh ngậm mút còn một bên thì xoa nắn.
-A~ thả ra - cô khó khăn nói.
Chơi chán tiếp theo là "cô bé" của cô. Jimin mơn trớn bên ngoài sau đó cho tay vào bên trong trêu đùa hạt chân trâu của t/b.
- agrrr~đừng mà- lần đầu tiên trong cuộc đời cô lại được cảm giác đó rất khó chịu xen lẫn xấu hổ. Thực sự rất xấu hổ!
Mơn trớn xong anh bắt đầu cho một ngón vào bên trong của cô, cô vì quá đau nên động đậy lắc lư, anh cởi trói hai tay cho cô vì dù sao chân cũng bị trói. Vừa mở xong anh đổ vào miệng cô một ít bột trắng, cô vì không kịp nhận thức nên bị anh ép nuốt vào. Bỗng nhiên người cô cảm thấy rất nóng. Không lẽ là....Xuân Dược!!!

——————————————————————
H part 1 đó, lần đầu viết H luôn T^T. Không rành lắm nên đọc H bên kia rồi áp dụng!
Chap sau là H part 2 nữa đó, tôi viết mà sợ quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro