Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b là một cô gái đanh đá, ăn nói hùng hổ. Lười học và hay cúp tiết, đánh nhau. Khó gần, bề ngoài lạnh lùng nhưng thân rồi biết. Cô hồi tiểu học học rất giỏi nhưng ba mẹ ly hôn để lại cho cô cú sốc, em ruột mất mới 7 tháng tuổi, gia đình chia ly. Mẹ lấy chồng khác còn bố thì gái gú, cô chán ghét cuộc sống và bỏ nhà ở riêng.
***********
Buổi sáng tại lớp học, cô chủ nhiệm bước vào thông báo:
- Cô có chuyện muốn thông báo cho các em, cô sắp phải nghỉ dạy để dưỡng thai. Và hôm nay lớp ta sẽ đón giáo viên chủ nhiệm mới. Mời cậu vào!
Một người cỡ ba mươi tuổi bước vào khiến cả lớp nháo nhào lên, nam thì "ồ" còn nữ thì la hét cả lên do mê trai, t/b thấy vậy cười khinh bỉ rồi tay chống cằm bắt đầu muốn ngủ. Thầy chủ nhiệm mới cũng rất đẹp trai, cơ thể đẹp nữa.
- Xin giới thiệu với cả lớp thầy tên Park Jimin, năm nay 26 tuổi. Bắt đầu từ đây thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em.
Cả lớp nháo nhào tiếp, có một cậu nam lớp bạn nói đùa câu gì đó mà bạn nghe không rõ. Thầy từ từ tiến lại gần cậu ấy, cả lớp hướng về phía thầy hết. Thầy nhìn cậu một lúc rồi vung một bạt tai thật mạnh khiến cậu ấy xém nữa té xuống ghế, cả lớp tái xanh mặt hết và bạn cũng bị tỉnh ngủ mở to mắt ra nhìn. Thầy bước lên bàn giáo viên ngồi xuống và nói:
- Các em đừng có mà đùa với tôi, lo mà học cho đàng hoàng vào!! - thầy mặt rất lạnh và đáng sợ. Đám con gái thấy thầy vậy hết dám mê luôn.
- Hôm nay dò bài cũ. - Cả lớp bây giờ rất sợ, còn bạn thì thản nhiên quay bút chống cằm.
- Kim Yuna! - cô bạn mất hồn khi bị kêu tên. Cô từ từ lấy vở trong cặp ra rồi bước lên, thầy cầm vở và chờ.
- Th...thưa thầy, em không thuộc bài... - thầy nhìn cô còn cô thì mặt mày xanh lét. Thầy dùng vở ném thật mạnh vào mặt cô khiến bị đỏ. Lớp bây giờ mắt mở rất to, còn bạn thì thấy thầy hơi quá.
- Đừng tưởng con gái là tôi không dám làm gì!! Bước về chỗ!! - cô bạn khóc lóc xuống chỗ khóc tiếp.
- Tiếp theo, T/b!! - cả lớp dồn mắt về phía bạn, còn bạn thì bước lên tay chả cầm vở. Bạn bước lên bụt giảng nhìn thầy nói:
- Tôi không thuộc bài! - bạn nói một cách thản nhiên, thầy nhìn bạn với ánh mắt sắt lạnh nói:
-  Em dỡn mặt với tôi hả?
- Tôi không dỡn, mà thầy đừng nghĩ chuyện đánh được tôi. Có gì thì đuổi học, tôi về đây. - Bạn đi về chỗ lấy cặp và đi về, cả lớp cũng không ngạc nhiên vì thấy hoài.
Thầy nhìn bạn rồi cười nhếch môi
***************************
Tới tối bạn tắm rửa xong thay đồ đi ra ngoài, bạn đang tìm đối tượng để móc túi. Đúng vậy, bạn biết làm vậy rất xấu nhưng bạn chưa có việc làm. Với lạimbạn vay giang hồ khoảng nợ lớn, ba mẹ bạn có thể thừa sức trả nhưng bạn chả muốn dính líu tới họ. Bạn đã tìm được đối tượng sắp hành động, lúc bạn đang lên kế hoạch thầy chủ nhiệm của bạn đang ở trên lầu căn hộ tình cờ quan sát được. Anh đứng và theo dõi bạn, bạn nhân lúc người qua lại đông thì móc được ví của thanh niên trẻ. Bạn người mãn nguyện rồi dịch xa ra một chút, thầy thấy bạn cười thì mặt anh nhăn lại không hài lòng quan sát tiếp. Bạn tính rời khỏi thì nghe tiếng cậu thanh niên gọi điện thoại và nói:
- Alo chị hả?...à em có tin mừng cho chị nhé, em làm vất vả ba năm giờ có tiền chữa bệnh cho mẹ rồi nè. Mẹ lúc nào cũng nằm viện suốt mấy năm em sót quá. Em đủ tiền chữa bệnh cho mẹ rồi, hi vọng mẹ sẽ khoẻ và về quê với chị em mình!
Bạn khựng lại mà thấy lòng hơi nhói, bạn nhìn lại ví bạn đang cầm thì gật đầu rồi tiến gần lại cậu thanh niên đó rồi thả ví dưới đất, thả xong bạn đập nhẹ lưng, cậu ấy quay lại thì bạn nói:
- Bạn ơi ví bạn bị rớt kìa!!
Cậu nhìn xuống thì bất ngờ xong nhặt lên, cậu mắt hơi rưng rưng nói:
- Cảm ơn bạn!! Không có cái ví này chắc mình chết mất!! Cảm ơn, cảm ơn!,
-  aish thôi không cần đâu, cậu cất ở đâu kĩ vào. Coi bị bọn móc túi lấy bây giờ!!
- Nae~ - nói xong cậu đi, còn bạn đứng nhìn.
Thầy từ trên nở nụ cười hài lòng, chợt thất bạn xoa xoa cái bụng rồi nói:
- Haizz tối nay uống nước lọc chống đói vậy.
Bạn buồn rầu tính đi về thì thầy từ đằng sau vỗ vai bạn, bạn quay lại. Không lẽ tính tìm đánh bạn. Bạn thủ hai đấm tay ra nói:
- đừng hòng đánh tôi!
- Tôi không rảnh đâu, đi ăn với tôi đi. Dù gì mới đến sống tôi thấy lạ nên không biết ở đâu bán đồ ăn.
Nghe từ ăn bạn ngước lên mắt to nhìn thầy, bạn cười nói:
- Thật hả!!... nhưng tôi không có tiền! - bạn cuối xuống chu mỏ nói rồi phụng phịu khiến thầy sắp cười nhưng ráng nhịn
- Tôi bao em ăn.
Không chần chừ bạn kéo tay thầy đi thật nhanh khiến thầy hơi bất ngờ.
—————————————————————————————-
Thấy chap sao ạ
#chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro