Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lúc đuổi theo T/b thì bị mất dấu, anh ngó khắp xung quanh để tìm bạn nhưng vẫn không thấy.
- Aishh người gì mà chạy nhanh giữ không biết!! T/B À!! T/B!! EM Ở ĐÂU??!
Một lúc lâu, đã là 23:30. Và trời rất lạnh, anh vẫn chạy đi tìm bạn. Vì chạy và la nãy giờ  nên Jimin rất mệt, đang lo lắng và thở hồng hộc thì từ đằng kia thấy con người đang ngồi co lại ở hàng ghế ở công viên vì lạnh, mắt thì ước sắp khóc. Jimin nhanh chân  chạy lại quát lên:
- Yahhh!! Sao em lại chạy ra đây chứ, em biết tôi tìm em nãy giờ không??!!
- .......... - bạn im lặng và coi như không có anh ở đây.
- Khuya rồi, đi về! - anh nắm tay bạn kéo bạn dậy, bạn hất tay anh ra quát lên.
- Thầy về đi, tôi không về đâu!!!
- Nè em có bị gì không vậy hả!! Khuya rồi còn muốn ở đây!!
- Mặc xác tôi đi, tôi không muốn theo thầy về!!!
- YAHHH! EM BƯỚNG THẬT ĐÓ!!!! - anh bỗng hét to lên khiến bạn có phần giật mình và sợ, người tức giận phải là bạn chứ. Không cầm được nước mắt nữa, nước mắt từ từ chảy xuống.Bạn cúi gầm mặt xuống không dám ngước lên nhìn anh để anh thấy bạn khóc, nhưng vẫn không ngăn được tiếng thút thít đủ để cả hai nghe. Jimin nhìn cơ thể đang rung bần bật vì lạnh và khóc, còn đầu gối thì bị trầy và rỉ máu, chắc là
chạy nên bị té. Anh cởi áo khoác mình ra khoác vào cho bạn, bạn tính hất ra thì anh hai tay áo khoác thắt lại. Anh quay lưng rồi ngồi xuống nói:
- Leo lên đây!!
Ra là Jimin muốn cõng bạn, mặc dù không muốn leo lên nhưng dù gì cũng khuya rồi trời thì rất lạnh. Bạn không muốn hành xác cả hai nên đành phải cho anh cõng.......................
- Yahh! Sao còn không leo lên, em bướng thật đó!!!!! - đợi mãi không thấy bạn leo lên nên anh cáu.
- Thầy cột như thế này tay tôi ở trong áo khoác rồi sao mà cõng được!!!! - bạn tính leo lên để anh cõng nhưng tay đã bị buộc vào trong vì hai tay áo khoác bị anh buộc giữa. Jimin mặt đen như đáy nồi rồi từ từ tháo hai tay áo bị buộc lại với nhau, sau đó  anh quay lưng rồi ngồi xuống cho bạn trèo lên.
Trên đường cõng bạn về, cả hai đều im lặng. Không khí lạnh lẽo và yên ắng đến ngột ngạt...
- Hình như em nhẹ hơn thì phải? - anh nói.
- Ừm.
Thấy bạn không trả lời nhiều nên cả hai không nói gì cho đến khi về nhà, anh cõng bạn 
luôn vào phòng ngủ và để bạn ngồi trên giường. Từ nãy đến giờ bạn cứ im lặng đến lạ khiến anh cũng lo, Jimin đi tới tủ lấy từ trong đó ra hộp y tế rồi lại chỗ bạn rồi ngồi quỳ gối trước mặt bạn, bạn bây giờ mới lên tiếng hỏi:
- Nè thầy tính làm gì vậy?
- Đầu gối em bị thương kìa, để tôi giúp!!
Nói rồi Jimin lấy thuốc ra dùng tăm bông lấy một ít thuốc ra chấm vào chỗ bị thương của bạn, bạn vì bị rát nên theo phản xạ dùng tay mình đẩy nhẹ tay anh ra lại vô tình để Jimin thấy đầu ngón trỏ tay bạn bị chảy máu, bạn rụt tay lại rồi ngó lơ để anh thoa thuốc tiếp. Thấy anh im lặng thoa thuốc ở đầu gối nên bạn nghĩ bạn kịp rụt tay về nhanh nên anh sẽ không thấy, lát nữa vào rửa nước vô vết thương cũng được vì bạn không thích bị rát.
- Ah~ - bạn rên nhẹ vì đau.
- Yên nào, gần bôi xong rồi!!
-............ - bạn nghe theo.
- Mà sao em lại đi cắp tiền của người ta vậy chứ, không ổn chút nào đâu. Bị tóm lên công an là không hay đâu!! - anh vừa chăm chú bôi thuốc vừa hỏi.
-.............
- Yah! Trả lời tôi đi!! - anh nhìn bạn hỏi lại.
- T....tôi đói! - bạn nhỏ giọng nói, anh nhìn chằm chằm vào mắt bạn. Bạn có phần ngượng vì bị anh nhìn thẳng vào mắt và có phần hơi đỏ mặt cuối xuống né tránh ánh mắt của anh. Jimin nhìn vào đầu gối bị thương rồi bôi thuốc tiếp.
- Tôi có nấu đồ ăn ở bếp mà?
Bạn bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh, chẳng phải anh bảo không nấu ăn sao. Bạn không biết nên mới ra ngoài làm cái trò xấu xa đó, bạn xấu hổ không biết nói gì hết. Anh lại lên tiếng:
- Tay kia đâu đưa đây!!
- Hả? - bạn mở to mắt bất ngờ.
- Tay bị chảy máu đấy?
- À, thôi cái đó không cần bôi thuốc đâu. Bây giờ tôi vô rửa tay bằng nước là hết liền!!
- Tôi bảo đưa đây! - Jimin nhìn bạn gằn giọng, bạn bất lực chìa tay ra cho anh. Cái con người này đúng là không dịu dàng được, dù gì bạn cũng là con gái mà. Bạn không hiểu trước giờ bạn chưa từng bị ai ép cả, chẳng lẽ bạn lại sợ anh sao chứ, không thể nào đâu. Bạn vẫn đang đấu tranh tư tưởng thì có cảm giác ngón tay bạn được thứ gì ấm nóng bao bọc, bạn nhìn xuống thì mắt chữ A mồm chữ O bất ngờ. Jimin đang cho ngón tay bạn bị chảy máu vào miệng mút, bạn có thể cảm nhận được lưỡi anh đang liếm qua liếm lại chỗ đang chảy máu. Bạn đỏ mặt vì hành động đó của anh, bạn muốn rụt tay lại nhưng hiện tại người bạn cứng ngắc, bạn vừa muốn phản kháng nhưng thực sự tay bạn đang dễ chịu vì lưỡi của anh. Bạn vẫn mở to mắt nhìn anh đang mút tay bạn, một lúc thì anh nhả tay ra rồi ngước lên nhìn bạn, bạn quay qua chỗ khác, tai bạn đỏ và nóng lên. Mặc dù quay mặt bạn quay qua chỗ khác để né tránh cái nhìn của Jimin nhưng bạn vẫn có cảm giác anh đang nhìn bạn và bạn bây giờ không biết nên làm gì, bạn chỉ ngồi im không động đậy và nhúc nhích.
- Anh có thể hôn em được không?
————————————————————————————————————————————
Mình đã trở lại, vì sắp văn nghệ nên mình phải đi tập nên không có nhiều thời gian ra chap. Mình sẽ cố gắng ra nhanh hơn TvT
#Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro