chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai thầy trò về nhà, bạn lại sofa ngồi bật tivi xem hoạt hình. Bạn vừa ôm cái album ảnh vừa xem, còn anh thì vào bếp. Hình như anh đang nấu ăn, trong lúc anh đang nấu thì bạn quay sang nhìn anh. Bạn suy nghĩ "Cái ông thầy đáng ghét này cũng biết nấu ăn sao". Bạn đang suy nghĩ thì anh lên tiếng:
- Tôi biết tôi đẹp rồi, em không cần phải nhìn tôi vậy đâu! - Bạn giật mình đỏ mặt ngại ngùng biện minh.
- Gì..gì chứ, ai mà thèm nhìn thầy...Xí!!! - nói xong bạn xem phim tiếp.
Một lát sau anh làm xong rồi bưng đồ ăn ra bàn ăn hết rồi lên tiếng gọi bạn:
- T/b! Vào ăn tối nè!
Bạn nghe tới ăn tối thì sáng mắt lên nhưng liền bị dập tắt vì nhớ lại chuyện lúc sáng anh đánh bạn, bạn làm lơ vờ như không nghe. Anh thấy bạn không trả lời nên gọi lại:
- T/b, vào ăn cơm!!!!
Bạn lại không phản hồi, anh tức giận đi ra chỗ bạn và nói:
-Tôi kêu nãy giờ em không nghe hả?!
- Tôi không muốn ăn! - bạn trả lời nhưng vẫn cắm mắt vào tivi, anh cầm điều khiển tắt tivi.
- Đi ăn! - anh quát lên, bạn nằm dài xuống sofa. Jimin bây giờ rất tức giận, anh đi lại nằm đè lên bạn khiến bạn mở to mắt bất ngờ. Bây giờ tư thế rất là nhạy cảm, bạn đang nằm dưới thân anh, mặt cách nhau khoảng 5cm. Anh nhìn bạn, bạn cũng nhìn anh.
- Bây giờ em đi ăn hay để tôi ăn em? - hơi thở cùng giọng nói trầm thấp ma mị khiến bạn vừa xấu hổ vừa đỏ mặt. Bạn tính đẩy anh ra thì anh nhanh hơn bạn giữ hai tay bạn lại đặt lên đỉnh đầu, mặt anh càng gần hơn nữa rồi anh di chuyển miệng ở tai bạn nói:
- Vẫn không ăn sao, xem ra tôi phải ăn em thật rồi! - bạn vì sợ, xấu hổ và hơi nhột. Bạn nhắm chặt mắt nói:
- Aww tôi đi ăn mà, thầy thả tôi ra đi! - Anh nhìn bộ mặt của bạn đỏ bừng bây giờ rất dễ thương, anh buông bạn ra rồi bạn đứng phóc dậy vừa vào bếp vừa nói:
- Thầy giáo kiểu gì vậy kìa !!
Anh nhìn vóc dáng đi vào bực bội của bạn vừa lắc đầu vừa cười rồi vào bếp luôn. Cả hai ngồi vào bàn và bắt đầu ăn, bạn ngồi đầu bên kia anh ngồi đầu bên kia. Thức ăn rất nhiều, nhìn rất đẹp mắt. Bạn gắp một miếng thịt heo bỏ vào miệng rồi đi kèm với cơm và rong biển, không ngờ anh lại nấu ngon tới vậy. Bạn bắt đầu ăn một cách ngon lành, tốc độ ăn của bạn tăng hơn. Jimin nhìn bạn ăn giống như bị bỏ đói mấy ngày.
- Em ăn từ từ thôi, ăn vậy nghẹn đó! - bạn miệng còn nhai nói.
- Thầy để tôi thoải mái đi, lâu rồi tôi mới ăn cơm đó. Chứ không đáng lẽ món này cũng không ngon quá, tại tôi đói thôi! - nói rồi bạn ăn tiếp, anh nhìn bạn ăn rồi nhồi nhét vào miệng như sợ bị mất thức ăn rồi hỏi tiếp.
- Vậy thường ngày em ăn gì? - bạn vì ăn nên cứ hồn nhiên vô tư trả lời anh.
- Thầy biết đó...*nhoàm nhoàm*...tôi không có ba mẹ, nhất là mẹ...*nhoàm*...tôi không biết nấu ăn vì không được mẹ dạy như những đứa khác...*nhoàm nhoàm*...thậm chí tôi quên đi cái gọi là bữa cơm gia đình. Bắt đầu tôi 12 tuổi mẹ đã lấy cái ông khác rồi sinh con, ba tôi cũng nhậu nhẹt rồi lăng nhăng nhưng bây giờ ông ta cũng có vợ và con. Lúc đó tôi không còn ba mẹ nữa!!
- Sao em lại nói vậy? - bạn ngừng ăn nhìn anh nói.
- Thầy không cần phải biết nhiều đến vậy đâu, ăn tiếp đây!! - Bạn nói xong ăn tiếp. Còn Jimin nhìn bạn ăn rồi cũng từ từ ăn. Ăn được một lúc anh thấy bạn cứ nhìn chằm chằm vào chỗ anh mà không ăn anh lên tiếng:
- Nè! Không ăn mà nhìn qua bên đây làm gì?
- M...muốn ăn cái kia! - bạn nói nhỏ nhẹ chỉ đũa vào dĩa thịt gà bên anh, vì bàn ăn dài quá bạn với không tới. Anh nhìn bạn nói:
- Lại đây!
- Hả? - bạn mở to mắt nhìn anh.
- Tôi bảo em lại đây!!
- À...ừ
Bạn đem ghế ngồi kế anh ăn ngon lành, một lúc thì cuối cùng cả hai ăn cũng xong. Anh dọn chén bát tính đi rửa thì bạn ngăn anh nói:
- Ầy thầy ra chỗ khác đi để tôi rửa cho!!
- Được không đó? - anh nhìn bạn nghi ngờ.
- Nè tôi dù gì cũng là con gái nhé! - nói xong bạn đẩy Jimin ra một bên rồi săn tay lên bắt đầu rửa. Anh đi lên phòng tắm rửa, bạn rửa chén xong thì cũng muốn đi tắm. Tìm hoài không thấy nhà tắm, bạn đẩy cửa vào phòng ngủ của anh hỏi:
- Nè thầy, thầy có biết phòng tắm đ.... - chưa kịp hỏi hết thì bạn thấy anh đi ra chỉ quấn chiếc khăn tắm. Bạn thấy cơ thể cơ bắp, săn chắc và có cơ bụng nữa. Mặt bạn bây giờ rất đỏ.
- Nè nhìn đủ chưa? - anh vừa lau tóc vừa hỏi.
- Nhìn...nhìn gì đâu?! - bạn bị anh nói nên xấu hổ lấy tay che mặt lại rồi nói.
- Thầy mặc đồ đi!!
- Em tính ở đây coi tôi thay đồ hả?
- Không có!! Tôi muốn hỏi nhà tắm ở đâu?
- Chỉ có phòng ngủ này là có nhà tắm vì một mình tôi sống thôi, em vào tắm đi tôi còn thay đồ.
- Ờ... - nói rồi bạn chạy nhanh vào nhà tắm vì xấu hổ.
Sau một hồi thả hồn vào bồn tắm nóng rồi bạn lấy khăn lau mình. Bỗng nhiên nhận ra rằng.....*Chết tiệt! Quên là không có đồ*
- Thầy ơi~ - bạn kêu thầy bằng chất giọng nhẹ nhàng.
- Gì? - Jimin đang nằm trên giường chơi điện thoại thì nghe tiếng bạn kêu.
- E...em quên là em không có đồ, giờ sao thầy? - anh ngừng chơi điện thoại nở nụ cười gian trêu chọc.
- Vậy em ở trong đó luôn đi, mai tôi kiếm đồ cho em.
- Á... không chịu đâu....em bây giờ lạnh lắm, ở trong này tới mai chắc em chết cóng!!
- Vậy em để vậy đi ra luôn đi!
- Argggggg - bạn gào lên rồi uất ức, mắt cứ rưng rưng vì bị ăn hiếp. Đang muốn khóc thì có cánh tay thò vào.
- Đồ nè, đây là đồ bộ của tôi em mặc tạm đi!
Bạ liền giật ngay bộ đồ đóng cửa lại rồi thay, anh đang chơi điện thoại tiếp thì nghe tiếng bạn vừa nói vừa bước ra.
- Thầy xem tôi mặc như cái bao ấy - nói rồi mặt bạn tức giận, hai cái má phồng đỏ lên môi thì bĩu nhìn rất........đáng yêu. Đó là ý nghĩ của anh.
- Có đồ mặt là hên rồi!! - anh nói.
- À còn ngủ thì sao? - bạn nhìn anh nói.
- Em sẽ ngủ ở đây. - anh thản nhiên nói.
- Hả?!!!!!!! Ngủ với thầy, chung một giường. - bạn ngạc nhiên nói to lên.
- Em không thích thì thôi!
- Tôi ra phòng khách ngủ vậy.
- Tuỳ em.
Nói rồi bạn xách gối, tính xách chăn mà bị anh kéo lại.
- Chăn của tôi, em lấy thì tối tôi đắp gì?
- Aishh - bạn cầm gối đi ra phòng khách ngủ.
Bây giờ đã 23h đêm rồi, bạn nằm trên sofa nhưng vẫn không ngủ được vì.....bạn cực kỳ sợ ma. Đó là lí do sáng nào đi học cũng muốn ngủ, đang tưởng tượng ma quỷ lung tung thì gió từ ban công thổi mạnh làm cửa kính mở ra. Bạn giật mình hốt hoảng cầm gối chạy vào phòng Jimin, hên anh vẫn chưa khoá cửa phòng và chưa ngủ. Bạn vào thì thấy anh ngồi trên giường bấm máy tính, còn anh hơi giật mình vì bạn phóng vào. Cả hai nhìn nhau đồng thanh:
- Chưa ngủ sao?!!
- Thầy ơi...tôi....tôi ngủ ngoài đó thấy phong thuỷ không ổn n..
- Hay là sợ ma - chưa kịp biện minh thì anh cắt ngang lời làm trúng tim đen của bạn.
- Thấy giường cũng rộng rãi, hay tôi và thầy chia giường ngủ nhé. Chỉ cần lấy gối ôm để ở giữa là được. - bạn vừa nói vừa lấy gối chia ra. Thấy anh cứ im lặng nhìn máy tính, bạn tự động lại nằm rồi đắp chăn ngủ luôn. Còn anh vẫn cắm máy tính.
———————————————————————————-
Hây ya lâu rồi mới ra chap nhỉ!
#Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro