Nghẹt vào cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười tám giờ tối, thời khắc tan tầm nóng vội kéo chân. Người ta ùa ra phố, nhanh chóng bu nghẹt khắp các cung đường. Đám tắc cứ thế kéo dài, hết đoạn này tới đoạn khác nối đuôi. Mọi người chen nhau về nhà cho nhanh, vỉa hè bỗng chốc hóa thành lòng đường. Kẻ xuôi người ngược, kín đặc như đám kiến dẫm đạp lên nhau chạy đi giành mồi. Còi xe inh ỏi chọc vào lỗ tai mọi thị dân thành phố, cùng ánh đèn lề phố ké vàng sáng trưng tạc nên không gian ngột ngạt, chẳng khác gì nắm ngô vứt trong máy nổ chờ đến lúc bung hoa.

Chiếc xe cấp cứu màu trắng khổ sở lết đi trên đường, sắc trắng toát và cái dáng to lớn của nó hiện giữa đống xe máy bé nhỏ kia trông đơn côi mà lạnh lùng đến lạ.

Bíp bo! Bíp bo! Bíp bo!...

Còi cứu thương vang lên đều đặn mà uể oải như quả tim đã đập thoi thóp đến hồi. Ba phút trôi qua, nó cũng đi được một mét. Mọi người trong đám tắc ngoái đầu lại nhìn chiếc xe. Người xuôi vẫn cứ xuôi, kẻ ngược vẫn cứ ngược. Họ lách mình qua nó chen chúc tìm kiếm đường đi.

Trên xe cấp cứu, một cậu bé hẵng tuổi thiếu niên đang khóc lóc nắm tay anh mình. Giọng nói em giữa cơn nấc nghẹn mãi mới vẹn tròn thành câu:

"Anh ơi đừng bỏ em...Đừng bỏ em lại một mình...."

Bíp bo! Bíp bo! Bíp bo!...

Đám tắc kéo ngày càng thêm. Cậu bé mếu máo nhìn sang khắp nơi, ôm anh trai đang hấp hối khóc đến tàn sức. Vài giây sau, em lấy tay áo quệt đi nước mắt, mở tung cửa xe em nhảy ra ngoài.

Rồi em gào lên với xung quanh.

"LÀM ƠN TRÁNH ĐƯỜNG CHO XE CẤP CỨU! ANH CHÁU NGUY CẤP LẮM RỒI!"

Những khuôn mặt hiếu kỳ thoáng liếc mắt qua. Song người xuôi vẫn cứ xuôi, kẻ ngược vẫn cứ ngược.

Cậu bé rối lên không biết làm gì, liều mạng đứng xô dòng người trước mũi xe ra. Nhưng đẩy được một người, không đẩy được dòng người. Em lách mình tới cầu cứu vị cảnh sát đứng giữa ngã tư. Anh nhận ra và thét gọi nhường đường. Nhưng giọng anh như hòn đá tảng thả chìm dưới lớp còi xe.

Họ vẫn cứ đi.

Em trai nhỏ cố gắng trong tuyệt vọng. Em hét đến lạc giọng cũng chẳng được gì, đành đỏ đôi mắt quay về bên anh trai.

Mười phút trôi qua, mười phút một cuộc đời nghẹn lại.

Bíp bo! Bíp bo! Bíp bo!...

TÍT...................................

Một tiếng thét đau đớn vọng ra khắp cả cung đường: "ANH ƠI ĐỪNG ĐI! ĐỪNG BỎ EM LẠI! ĐỪNG ĐI!".

Cuộc đời người anh mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc đó.

Linh hồn anh rớt xuống nơi đây. Ngay giữa trái tim của sự hối hả này.

Vài con mắt xa lạ khẽ nhỏ một giọt nước mắt xót thương.

Sau đó... người xuôi vẫn cứ xuôi, kẻ ngược vẫn cứ ngược. Bánh xe cuộc sống quay tròn, quay tròn... vẫn tiếp tục quay.

___Hết____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro