Lie,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giữa lời giả trá, bị phơi bày

Xin giải thoát tôi khỏi chốn địa ngục này.

Chẳng thoát nổi mình khỏi thống khổ giày vò

Xin cứu rỗi thân này giữa đọa đày trừng phạt."

( Trích Lie - bản chuyển ngữ thuộc về Young Forever)



Chuyện một người có thể đọc được suy nghĩ của người khác không phải hiếm ở trong phim ảnh, nhưng quả thật là chuyện hi hữu ở đời thực. Tôi chẳng lấy gì làm vui khi đột nhiên sau buổi tiệc mừng sinh nhật lần thứ mười lăm, phát hiện bản thân thêm một quyền năng trong mơ. Người ta gọi khả năng đọc suy nghĩ của người khác là thứ trong mơ, có lẽ bởi vì họ không tin nó thật sự tồn tại, chứ chẳng phải vì đó là điều họ thực sự khát cầu.

Những năm còn nhỏ, cỡ bảy tám tuổi, tôi gọi nó là độ tuổi của những điều không thực. Tôi thường xem phim siêu nhân, nghĩ rằng bao giờ mình sẽ được " khai thông" siêu năng lực, thích thú tưởng tượng mình sẽ giải cứu cả thế giới khi người ngoài hành tinh đánh chiếm trái đất. Nếu là khi đó, thì có lẽ tôi sẽ mừng quýnh lên vì cuối cùng mình cũng có một khả năng siêu phàm. Còn bây giờ, khi đã lớn hơn một chút, nhất là khi tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn, tôi lại càng muốn nó biến mất. Mỗi một lần chạm vào ai đó, dù là vô tình hay cố ý, những nghĩ suy mà tôi đọc được luôn khiến tôi cạn mòn sức sống. Tôi mong –


" Jimin-ssi, Jimin-ssi"

Quá mải viết nhật ký nên tôi không hề để ý tới việc trưởng phòng gọi mình. Công ty tuy đông nhân viên nhưng vẫn muốn cho mỗi người một không gian riêng nên giữa tôi và những đồng nghiệp khác luôn có một vách ngăn. Tôi thường hạ độ cao của ghế xuống mức gần thấp nhất, không phải vì chiều cao có hạn, mà vì muốn tầm mắt mình không vượt quá điểm trên cùng của vách ngăn. Việc hạn chế tầm nhìn ra bên ngoài cho tôi cảm giác an toàn hơn thảy. Tôi hơi nghển cổ để nhìn thấy trưởng phòng, nhưng rồi cảm thấy điều đó không hợp phép tắc nên đứng hẳn lên. Tai nghe bluetooth tháo vội bỏ lại trên bàn phím laptop, ngay lúc ấy, cả một xã hội sáng rực, một thế giới huyên náo và mênh mông như mở ra trước mắt tôi. Trước khi đánh mắt về phía trưởng phòng đang nhìn tôi chuyên chú, tôi đã kịp bao quát khắp công ty bằng một nỗi niềm mông lung khó hiểu.

" Báo cáo quan trắc dự án Bệnh viện Ung bướu K, cậu làm tới đâu rồi? Ngày mai cần họp về việc này, bên đầu tư muốn đẩy lịch khánh thành lên sớm hơn."

Khi biết được cậu nhân viên quèn của mình đã đặt sự chú ý của cậu ta vào đúng chỗ, trưởng phòng thôi nhìn tôi mà chuyển ánh nhìn gắt gao đó vào màn hình máy tính. Lúc này tâm trí tôi vẫn còn hơi lơ đãng, không thật sứ chú tâm vào vấn đề trưởng phòng vừa nhắc tới, tầm nhìn phóng thẳng vào thứ đang hắt lên hai tròng kính cận của ngài.

Con chuột đang lăn, lăn rồi lăn, tầm mắt của trưởng phòng vẫn còn lờ đờ; cho đến khi màn hình thôi di chuyển xuống dưới thêm nữa, đôi mắt của ngài cũng có thần hơn ít nhiều – nếu không muốn nói là sáng rỡ hẳn lên. Lúc này, hình ảnh phản chiếu trên cặp kính dày sụ của ngài, mà tôi có thể nhìn thấy, là một đôi gò bồng đảo đang chực tràn ra khỏi màn hình.

Có lẽ linh cảm được việc mình đang bị một ánh mắt bám riết rất lâu không rời đi như vậy, trưởng phòng nhìn về phía tôi nhíu mày một cách khó chịu.

" Park Jimin? Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?"

Nhận thấy trưởng phòng đang dần gắt gỏng vì sự xao nhãng của mình, tôi vội vàng trả lời: " À, vâng, em đang nghe. Báo cáo em đã chuẩn bị xong, nhưng em thấy các chỉ số vẫn đang vượt Tiêu chuẩn một chút. Theo ý kiến cá nhân của em thì – " tuy nhiên, tôi còn chưa nói hết câu thì trưởng phòng đã gạt phăng đi.

" Tôi không hỏi ý kiến của cậu, Jimin-ssi, tôi đang yêu cầu cậu nhanh chóng hoàn thành báo cáo và gửi vào email của tôi. Và đừng nói với tôi về Tiêu chuẩn kỹ thuật, tôi tin là lúc tôi bước chân vào ngành này thì cậu còn đang mài đũng quần ở trường để cố mà tốt nghiệp được cấp ba đấy."

Tuy trưởng phòng không hề lớn tiếng, cũng chẳng phải kiểu người hay quát tháo nhưng giọng điệu thì tràn đầy sát khí và đay nghiến. Tôi đứng nghệt ra tại chỗ, còn mọi người trong phòng tuy cúi gằm mặt nhưng mắt thì dáo dác để theo dõi biến động.

" Vâng sếp. Em gửi báo cáo ngay đây ạ."

Chốt một câu nhanh gọn rồi ngồi xuống ngay, tôi luôn cố gắng để bản thân không bị ám ảnh bởi những câu nói có ý tiêu cực của người khác nhưng mọi chuyện chẳng phải lúc nào cũng dễ dàng. Đóng trang Instagram lại mà không đăng những dòng chữ đã gõ ban nãy, tôi tập trung chỉnh sửa lại báo cáo một lần nữa rồi gửi email cho trưởng phòng.


Giờ ăn trưa được điểm bằng một tiếng sấm rền vang, thông qua cửa kính trước mặt, tôi nhìn thấy đám mây đen khổng lồ đang dần tiến tới gần mình ngay sau khi nuốt chửng mấy nóc tòa nhà phía xa xa. Một cơn giông, có lẽ sẽ làm tâm trạng tôi được tưới mát ít nhiều. Bữa trưa hôm nay của tôi là kimbap, kèm một ít kimchi mẹ muối gửi lên từ dăm ngày trước. Tôi nghiện kimchi vô cùng, đến mức ngày nào cũng phải ăn và nếu không có nó thì bữa ăn đó sẽ bị trừ hai điểm ngon miệng.

Lúc tôi mang theo bình nước của mình tiến về phía bình nóng lạnh thì thấy Hoseok – một người đồng nghiệp vô cùng đáng yêu của tôi đứng ở gần đó, anh chàng đang chờ nước trong ấm sôi. Tôi hỏi anh uống gì, anh đáp anh pha trà cho trưởng phòng, còn bản thân anh thì đã làm một cốc cà phê lề đường buổi sáng rồi. Tôi cười trừ, cố gắng bước qua khoảng trống giữa Hoseok và kệ tủ phía lưng anh để đi vào chỗ để bình nước. Có lẽ đó là việc khiến tôi hối hận nhất trong ngày hôm nay, kể cả lúc trưởng phòng " dằn mặt" tôi trước mặt mọi người cũng không bằng – ấy là khi vai tôi vô tình va phải lưng Hoseok. Chuyện gì phải đến cũng đến, không nên xảy ra cũng phải xảy ra, dòng suy nghĩ của Hoseok lúc này như cuồn cuộn chảy vào trong đầu tôi thông qua cú đụng chạm đó.

Cảm nhận được dòng cảm xúc mãnh liệt đó của đồng nghiệp, tôi giật nảy mình và rồi vội vàng lùi về sau. Hoseok thấy tôi phản ứng quá kịch liệt cũng quay sang hỏi han ân cần, khuôn mặt anh biểu hiện rõ niềm lo lắng khiến tôi càng run sợ.

" Jimin, em không sao chứ?"

Cùng lúc đó, trong đầu tôi lặp đi lặp lại dòng đánh giá thầm lặng của Hoseok: " Tên rảnh háng này không lo lấy nước còn hỏi mình làm gì. Làm như thân nhau lắm. Mình phải bảo trưởng phòng giao thêm công việc mới được, suốt ngày ngồi viết ba thứ nhảm nhí trên mạng mà lương thì vẫn nhận đều đều."

" Jimin ổn chứ? Em đau ở đâu à?"

Có lẽ vì nhìn mặt tôi hơi tái nhợt, dù đã cố tỏ ra là mình ổn nhưng Hoseok vẫn không ngừng áp sát tôi hơn. Bất chợt anh nắm lấy vai tôi, bờ vai càng run rẩy tợn khi anh ta chạm vào.

" Ôi phiền phức thật, cái ngữ này sao cứ như mấy thằng bê đê thế không biết!"

Lúc này ấm nước ngay bên tay trái tôi phát ra tiếng " tách" vang rõ, nước đã sôi, nó khiến tôi giật mình rồi nhận ra rằng nếu càng để lâu thì những suy nghĩ xấu xí của anh chàng này sẽ gặm sạch tôi mất thôi. Cố gắng lấy lại nhịp thở, tôi co người né khỏi sự đụng chạm của Hoseok.

" Nước—sôi—rồi kìa." Tôi nhắc anh ta và bước ra khỏi sự kìm hãm chết tiệt đó. Tôi còn chưa kịp lấy nước uống nữa, dù cổ họng tôi đang khô khốc, nhưng quả thật lúc này tôi chẳng thể nào quay lại nơi đó được.

Tôi vào nhà vệ sinh ngồi mất một lúc để bình ổn tâm trạng. Thật ra những chuyện như thế này không hề hiếm gặp, cũng không phải lần đầu tôi thấy " quyền năng" đọc suy nghĩ của người khác phiền hà đến vậy. Điều làm tôi sốc nhất có lẽ là vì đó là Hoseok, người đồng nghiệp mà từ lúc mới bước chân vào công ty tôi đã cảm thấy anh không hề giống những người còn lại. Hình tượng Hoseok trong tôi trước đây mười phút trong sáng thánh thiện tới mức khi nghe các đồng nghiệp khác bàn tán về việc anh hay nịnh nọt và biếu quà trưởng phòng, tôi còn phủ nhận giúp anh. Tôi không biết việc anh lén lút nâng bi trưởng phòng sau lưng mọi người có thật hay không, nhưng giờ phút này, tôi có thể chắc chắn rằng mình cũng là một nhân vật đặc biệt trong mấy lần thầm thì to nhỏ của anh.


Tôi thuê một căn chung cư nhỏ và sống chung với một người nữa. Thuở bấy giờ mới đi làm nên thu nhập cũng chưa nhiều tới mức có đủ khả năng chi trả tiền thuê căn hộ một mình. Người ở cùng nhà với tôi tên là Kim Seokjin, nghe anh ta giới thiệu bản thân là một giáo viên dạy thanh nhạc, nhưng ở Seokjin toát lên một phong thái " con nhà giàu" hiếm có. Tuy có đôi lúc ông anh vui mừng quá khích vì qua màn game MapleStory mà để cho tôi thấy sự điên rồ của chính mình, nhưng phần lớn thời gian vẫn là một người có tính tình trầm ổn và lối cư xử lịch sự.

Dù ở chung nhà nhưng Seokjin thường đi đâu không rõ, còn tôi trừ những lúc cần ra ngoài thì đều ở trong phòng riêng. Khi chọn căn hộ này tôi đã cho sửa lại thành tường cách âm, để đảm bảo việc bật nhạc trong phòng không làm ảnh hưởng tới người bên ngoài. Vì thế, căn phòng như một thế giới riêng của tôi, Seokjin thường gọi tôi là " Chàng trai thích nhốt mình trong phòng" nhưng tôi không đồng ý. Làm sao mà việc mình muốn ở trong phòng lại bị gắn cho cái mác đầy bạo lực như thế – " nhốt" – nhất là khi nó đang bao bọc tôi và khiến tôi thoải mái hơn việc phải bước ra thế giới bên ngoài cơ chứ? Tôi đóng kín cửa phòng và bật nhạc suốt kể từ khi đi làm về tới lúc rời khỏi nhà vào buổi sáng hôm sau. Cuộc sống trôi đi như vậy, một vòng khép kín nhưng được an toàn. Tôi không thích những buổi ăn uống công sở, chúng thường khiến tôi mất nhiều sức lực nhiều hơn là việc cung cấp năng lượng. Mặc dù công việc của tôi thiên về đội nhóm, một mình chẳng thế mang máy móc và dụng cụ ra công trình được, một mình tôi cũng chẳng thể cho ra được một bản báo cáo số liệu quan trắc được; nhưng tôi vẫn có thiên hướng làm việc độc lập hơn là nhóm. Tôi cảm thấy thoải mái khi ở một mình, cũng thường tư duy một mình, lý do của việc này không hẳn tới từ khả năng đọc được suy nghĩ của bất kì người nào chỉ cần một lần chạm nhẹ – nó chỉ là một trong những lý do mà thôi.

Tiếng gõ cửa phòng của Seokjin nhẹ nhàng và đầy kiên nhẫn. Bởi vì đang bật nhạc nên tôi không thể nghe những âm thanh quá nhỏ ở bên ngoài, nhưng khi biết được hình như có ai gọi tên mình và tôi tắt nhạc để nghe rõ hơn thì tôi mới biết người bạn cùng nhà đang tìm.

" Jimin-ssi, Jimin-ssi, cậu còn thức chứ?"

Cách mỗi tiếng gọi tên là một tràng gõ cửa, nhẹ nhàng mà rành rọt. Thật buồn cười khi tôi luôn có thiện cảm với những cử chỉ nhỏ nhặt tới từ người khác như thế này. Những chuyện rất bé, thường chẳng ai để ý tới những thứ vặt vãnh như thế, bởi vì người ta cảm thấy nếu chuyện nhỏ đó được làm theo một cách lịch thiệp thì cũng chẳng ai lấy làm vui, mà nếu họ làm nó một cách thô lỗ thì cũng chẳng ai trách phạt. Đơn cử như chuyện gõ cửa này, mỗi một vấn đề dù là nhỏ nhặt, tùy vào phản ứng và cách xử sự mà chúng ta có thể đánh giá được cả con người đó. Thông thường phải có chuyện lớn xảy ra người ta mới hiểu một cách sâu sắc bản tính của một người, nhưng những chuyện nho nhỏ cũng có thể làm vậy, chỉ cần chúng ta có một trái tim đủ tinh tế mà thôi. Còn với tôi, đôi khi chỉ đơn giản là một cái chạm tay.

Tôi vội vàng mở cửa, đáp lời anh chàng ngay khi nhìn thấy. Seokjin mặc chiếc áo hoodie màu hồng phấn, anh cao hơn tôi vài xen ti mét, đang cầm một túi nilon gì đó, lắc nhè nhẹ chúng trên tay đầy vẻ lãng tử.

" Chúng ta uống với nhau một chút nhé?"

Đã hai mươi mươi tư tuổi đầu, tôi vốn không phải người có thú vui nhậu nhẹt. Khả năng hấp thụ đồ có cồn của tôi cũng chỉ tàng tàng, mà tôi nhớ Seokjin cũng ngang ngửa vậy mà thôi.

" Sao hôm nay lại có hứng làm mấy trò bad boy thế này?" – tôi mở tủ lạnh, làn không khí lạnh xộc vào mặt một cách tê tái. Bình thường tôi vẫn gọi Seokjin là good boy, bởi vì tôi cảm nhận được ở anh luôn tồn tại một thái độ nghiêm chỉnh trong bất cứ việc anh làm lẫn lời anh nói. Seokjin đã lấy hai chiếc ly trong khi tôi cầm ra hai khay đá, tôi tách đá ra khỏi vỉ và chia đều cho cả hai.

" Anh mua cả thịt nướng đấy à? Chà, chu đáo ghê nhỉ." – tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Seokjin bê ra hai đĩa thịt nướng và một đĩa mực đặt lên bàn.

" Anh không mua, anh tự làm đấy. Nếm thử đi!" – Seokjin trả lời, còn tủm tỉm cười khiến tôi càng ngạc nhiên gấp bội. Không biết nên tin lời anh chàng này nói hay không, thái độ đùa giỡn rõ mồn một thế mà. Thấy tôi cứ đần mặt ra, Seokjin cũng thôi không cười kiểu lưu manh đó nữa.

" Thật mà. Nếm cái biết ngay."

Mà đúng là Seokjin làm thật, vì khi tôi bốc một miếng thịt bỏ vào mồm, nó có vị đăng đắng. Nếu có quán nhậu nào mà nướng thịt lố tay kiểu này, thì chắc chắn quán đó chỉ mở bán được một ngày duy nhất.

" Em tin. Giờ thì em tin rồi." – mặt tôi nhăn nhó vì đắng, Seokjin ban đầu còn cười trộm nhưng sau đó thì ngượng ngịu dần. Anh đưa tay về phía mặt tôi còn tôi thì tròn xoe mắt ngạc nhiên, anh hất nhẹ cằm một cái trong lúc mắt nhìn chằm chằm miệng tôi. Lúc này tôi dường như đã hiểu ý của anh, là hãy nhả miếng thịt cháy xém ấy ra đi.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, trả lời một cách hóm hỉnh: " Không, em phát hiện nó không khó ăn lắm, nhai một lúc còn thấy nó ngòn ngọt, bùi bùi nữa đó." Nói xong câu đó tôi liền nuốt ngay miếng thịt vừa được nhai kỹ xuống bụng.

" Nào, nhập cuộc thôi."

Chúng tôi uống tới lúc cả hai đều ngà ngà, tuy cái đầu cứ gà gật nhưng cả hai đều chưa muốn về phòng. Không biết đã nói huyên thuyên những gì mà hai mươi lon bia Seokjin mua chỉ còn lại hai, ba đĩa mồi tuy có miếng hơi đắng nhưng rồi cũng hết sạch. Có lẽ có tí rượu vào người, thấy thịt nướng vốn đắng cũng cảm thấy ngon tuyệt vời.

" Seokjin nè," – sẵn tâm trạng tôi cả ngày nay đã không tốt, tôi lại càng được đà uống tới, cứ say quắc cần câu là tôi sẽ làm nũng với người bên cạnh. Giọng tôi nũng nịu tới mức đến anh cũng giật mình, nhưng bọn tôi chấp nhận hết, có lẽ vì cả hai đều đang say và có cùng suy nghĩ rằng dù mình có làm gì thì ngày mai tỉnh dậy mọi kí ức hôm nay sẽ tự động xóa sạch.

" Em kể anh nghe một bí mật nhé." – tôi làm điệu nhỏ to, vẫy vẫy Seokjin lại gần mình như sợ ai đó nghe thấy điều mình định nói. Anh rướn người về phía tôi, tôi cũng làm vậy để gần anh hơn. " Em có một khả năng, anh sẽ không tin đâu, em có thể đọc được suy nghĩ của người khác đó."

Nói xong tôi cười sằng sặc, ngả hẳn người ra sau, suýt nữa thì nằm lăn ra đất thật. Lúc ấy may có một bàn tay chộp lấy tay tôi, là của Seokjin và bàn tay ấy lạnh lẽo vô cùng, hơi lạnh giống như lúc tôi đứng trước tủ lạnh, xộc thẳng vào gan bàn tay tôi và chúng đang bắt đầu di chuyển theo đường mạch máu mà đánh chiếm thần kinh tôi.

" Cậu định đọc bằng cách nào chứ? Nếu có năng lực ấy sao cậu còn làm ở công ty bây giờ. Nếu anh có khả năng như thế, anh sẽ làm gián điệp, anh sẽ biết được bất cứ thông tin nào mà anh muốn và bán nó cho người nào ra giá cao." – Seokjin rõ chẳng tin vào lời tôi nói chút nào, anh chỉ xem nó là một trò khoác lác của tên nhóc say mèm kém anh ba tuổi thôi.

Hơi lạnh vô hình dường như làm đầu óc tôi thanh tỉnh hơn một chút. Tôi đáp:

" Anh hỏi em làm thế nào để biết người khác đang nghĩ gì hả? Bằng cách này đây, Seokjin, bằng cách chạm vào anh thế này," – tôi xoay cổ tay, chủ động cầm lấy tay anh bất kể hơi lạnh khó hiểu từ bàn tay đó cứ dần dần đông cứng tôi, cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo – " Em biết anh đang không vui, không, không-phải, anh-ngay-lúc-này đang rất không ổn."

Nhưng sau đó Seokjin giật phắt tay ra, tay anh rời khỏi tay tôi, nguồn khí lạnh truyền vào lòng bàn tay tôi nãy giờ bỗng nhiên bị cắt đứt trong sự ngỡ ngàng. Anh trừng mắt nhìn tôi, chẳng còn mấy phần say xỉn mà chỉ toàn vẻ khó chịu. Ánh nhìn căm ghét, gắt gao đó đúng là thứ luôn dành cho người lập dị như tôi.

Thấy anh như vậy tôi liền lật đật giải thích: " Em không biết có chuyện gì xảy ra. Em vẫn chưa đọc được nhiều, à không, lúc đó anh không tỉnh táo nên em chỉ có thể biết rằng anh không ổn mà thôi. Anh có thể kể về nó không?"

Tôi nói gần như là van nài Seokjin. Tôi thực lòng chỉ muốn lại gần anh và quan tâm anh hơn, không phải do anh là bạn cùng nhà mà còn hơn thế nữa. Khi thấy bạn bè mình không ổn, tôi càng muốn ôm chầm lấy họ, dù trong quá khứ cũng đã có lúc chính cái ôm mà tôi muốn mang cho họ sự ấm áp đó lại phản bội tôi. Tay tôi vẫn giữ ở khoảng không, bởi tôi tin rằng nếu là Seokjin, chỉ cần là anh thì sẽ không có sự đớn đau nào nếu như tôi muốn an ủi anh.

" Gì chứ? Còn " em vẫn chưa đọc được nhiều" hả? Cậu điên rồi. Đến đây là quá sức chịu đựng của tôi rồi đấy Park Jimin. Tôi không biết khả năng đó của cậu tới đâu, có tác dụng gì, tôi càng không muốn biết cậu quan tâm tôi tới mức nào. Làm ơn thôi cái trò tọc mạch đấy đi. Thật bất lịch sự! Cái gì mà không ổn chứ, tôi-rất-ổn và đáng lẽ là rất vui nếu như cậu không bày cái trò thao túng đó."

" Em không có. Em không thao túng hay điều khiển gì cả." – tôi bối rối đến mức quỳ gối trên sàn nhà thay vì ngồi xếp bằng như lúc đầu – " Em chỉ đang chứng minh rằng em có thể đọc được suy nghĩ của anh, và em thấy anh không ổn..."

" Đủ rồi đấy!"

Seokjin đứng phắt dậy, anh nhìn xuống mà nói với tôi ba chữ đó rồi một mạch trở về phòng mình, đóng sập cửa. Tôi ngồi ở phòng khách mất một lúc lâu, cho đến khi không còn ánh sáng nào hắt ra từ phòng của Seokjin mới chịu chui vào phòng. Kể từ buổi tối hôm đó tôi không còn bắt gặp anh lần nào nữa. Chỉ tròn một tuần sau khi sự kiện đó xảy ra, tôi nhận được một tờ hủy hợp đồng thuê nhà và đương nhiên cả tiền đền bù của anh để lại trên bàn ăn. Lúc đó, trong căn hộ của tôi đã không còn bất cứ một vật dụng nào thuộc về Seokjin nữa, có lẽ đây chính là sự trừng phạt thích đáng nhất dành cho kẻ tọc mạch như tôi.


Dường như cuộc đời tôi đã quá êm ả hai mươi năm trước, nên bấy giờ phần bão giông sau bao năm dồn nén ồ ạt đổ về chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Một tuần liền mà tôi vẫn chưa nguôi ngoai sau sự rời đi vô cớ của Seokjin. Thực ta cũng không thể nói rằng anh bỏ đi chẳng nói chẳng rằng được, chắc có lẽ bởi buổi tối hôm đó tôi đã nhắc tới vấn đề cấm kỵ của anh. Nỗi đau đó của Seokjin, dù dành cả cuộc đời này tôi cũng không thể thấu. Mà cũng có thể, lý do anh rời đi vì không hề muốn chung nhà với một kẻ mà mình phải đề phòng suốt như thế. Anh đã từng đùa, nếu có năng lực đọc suy nghĩ kẻ khác, anh sẽ làm con buôn thông tin mà. Vì tôi hiểu, trong lòng bất cứ người nào đều có một hoặc nhiều những điều không hề muốn người khác biết được. Dẫu tôi vẫn luôn nghĩ Seokjin quá mức ngay thẳng, sẽ chẳng có vụ làm ăn phi pháp nào mà anh sợ người khác nắm được đâu. Nếu anh đã không muốn người bạn cùng nhà của mình biết được, thì tôi cũng không tiện bàn luận nữa. Có điều, giây phút ngắn ngủi tôi cố gắng để đầu óc minh mẫn mà tìm tòi dòng nghĩ suy của Seokjin hôm ấy, tôi đã cảm nhận được rất rõ ràng một niềm thống khổ không thể nói thành lời. Tựa như đưa tay mình chạm vào một trái tim ai đã bị băm vằm thành nát bấy, khi nó chỉ còn thoi thóp đập, nằm quằn quại trên nền tuyết lạnh cóng. Thời điểm đó, tôi chỉ kịp nghĩ rằng " Mình phải cứu lấy anh" mà thôi.

Tin tức khủng khiếp tiếp theo tôi nhận được vào một sớm mai rất đẹp đẽ. Lúc đang thay đồ trong phòng, chuẩn bị rời nhà tới công ty, tôi nghe điện thoại mình reo ầm ĩ. Đồng thời ti vi cũng đang phát bản tin buổi sáng, gần như cùng một lúc với động tác nhận cuộc gọi từ Mina – đồng nghiệp ngồi cạnh tôi, biên tập viên truyền hình điềm tĩnh thông báo:

" Sau đây là tin tức chúng tôi mới nhận được. Vào bảy giờ sáng nay, Một phần Bệnh viện Ung bướu K trên đường Daehak mới được khánh thành vào tuần trước, bất ngờ sụp đổ trong tích tắc." – bên góc phải màn hình còn chiếu lại một đoạn video ngắn khoảnh khắc rùng mình được camera hành trình ghi lại – " Tòa nhà mười lăm tầng sụp đổ trong tích tắc khiến giao thông khu vực này bị phong tỏa khẩn cấp, năm đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người khác tại hiện trường. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng thời gian đó qua CCTV, ghi nhận có mười người tiến vào tòa nhà từ cổng chính, nhưng mới chỉ tìm thấy một nhân viên bảo vệ."

" Park Jimin cậu mau tới công ty ngay, dự án của cậu có biến rồi." – Mina thì thào nhưng giọng điệu không kém phần gấp gáp nói với tôi. Tôi còn nghe tiếng thở dốc của cô chen vào cuộc gọi ở quãng nghỉ, có lẽ cô đang vội đi đâu đó nên chỉ kịp thông báo tóm gọn như vậy bất kể tôi có hiểu hay không.

" Nhanh lên nhé!" – hết câu Mina liền cúp máy. Bầu không khí tiếp tục trở nên xám xịt với bản tin thời sự buổi sáng.

" Bệnh viện Ung Bướu K có vốn đầu tư lên tới hai trăm năm mươi tỷ won, được dự định đưa vào sử dụng trong tuần này, với kì vọng sẽ giảm tải cho Bệnh viện Seoul trong thời kì dịch bệnh đang manh nha xuất hiện tại các khu vực trọng điểm của thành phố. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ, chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị khi có kết quả chính thức."

Tôi tắt ti vi ngay khi biên tập viên chuyển sang mảng thể thao. Rảo bước tới công ty chỉ trong hai mươi phút, đây có thể gọi là đạt kỷ lục của tôi trong hai năm làm việc tại công ty này. Khi đến nơi vẫn còn chưa tới tám giờ, nhưng mọi người gần như đã đông đủ cả. Nhìn từ xa đã thấy nét mặt ai ai cũng căng thẳng, Mina từ chỗ ngồi thúc giục tôi " Nhanh lên!" bằng khẩu hình miệng.

Thấy tôi đi vào, mọi người trong công ty đồng loạt nhìn theo. Hoseok nhìn tôi lom lom, anh mỉa mai " Lần này thì vui rồi nhé!". Ghế ngồi của trưởng phòng trống trơn, nhưng máy tính thì để trên bàn, Mina ghé tai tôi thông báo " Trưởng phòng đang trong phòng Tổng giám đốc, từ lúc tôi tới đã ở trong đó rồi."

Tôi gật đầu tỏ ý đã biết, chậm rãi khởi động laptop rồi đi pha cà phê. Bình thường tôi sẽ ghé tiệm cà phê ưa thích mua một ly, vừa đi vừa nhâm nhi nhưng hôm nay vội quá, chẳng thế mua được gì. Trong lúc chờ nước trong ấm đun sôi, tôi nhớ về buổi giao tiếp nhớ đời hôm nọ với Hoseok, lúc nãy không hiểu sao trông nét mặt anh vui thú lắm.

" Còn tâm trạng pha cà phê nữa hả?" – vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Hoseok bước vào phòng ăn, tay anh cầm theo một ấm trà.

" Sếp đang tìm cậu đấy. Vừa tới nơi đã gào tên Park Jimin rồi. Thật ghen tị hết sức."

Thái độ châm chọc của Hoseok làm tôi thấy hơi bất ngờ, dẫu đã biết trong lòng anh vốn có những suy nghĩ không hề giống với bề ngoài nhưng hình như chưa bao giờ anh tỏ rõ thế này. Có lẽ vì anh cảm thấy việc " tốt bụng" với tôi bấy giờ không còn ý nghĩa nữa chăng. Tôi bước ra khỏi phòng ăn, quên cả cốc cà phê đang chờ được rót nước nóng để trên bàn, đi một mạch tới bàn làm việc của Trưởng phòng.

Trưởng phòng đang bận lau trán, mồ hôi tứa ra, ịn cả lên tròng kính những dấu vân tay lờ mờ. Trong vòng bán kính một mét đổ lại, đủ để Trưởng phòng nhận ra người bước tới là ai, ngài chẳng hề chần chừ ném thẳng khăn tay vừa lau mặt vào người tôi một tiếng " bộp". Nếu chiếc máy tính có giá trị ngang bằng chiếc khăn tay ấy, có lẽ Trưởng phòng cũng đập nó vào đầu tôi luôn rồi.

Tôi cúi người nhặt chiếc khăn tay hơi ẩm ướt kia lên, vẫn đi tới bàn của Trưởng phòng và đặt lên đó.

" Cậu còn dám vác mặt tới đây hả?"

Tôi cúi gằm mặt chịu cơn thịnh nộ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong hai năm qua quý ngài này quát nạt nhân viên lớn tiếng đến vậy. Một số phòng ban khác cũng lục đục chạy qua, nép ở ngoài cửa để hóng biến, trong phòng của tôi cũng vậy. Tất cả đều im thin thít.

" Cái dự án chết tiệt đó của cậu, bên Sở đang cho rằng nền yếu, công tác kiểm tra đạt chuẩn và khâu cấp phép sử dụng có điều khuất tất. Từ sáng đến giờ mấy nhà thầu đang loạn như cào cào, quy trách nhiệm tứ tung hết cả lên. Đều nhờ ơn cậu đấy Jimin-ssi."

Trưởng phòng lau kính bằng vạt áo sơ cua rồi đeo lên, có lẽ để chửi người có cảm giác chân thật hơn. Tôi hơi căng thẳng nhưng không hề run rẩy, chỉ cảm thấy sự cố này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều bên, thậm chí là ngành xây dựng. Sự phẫn nộ của người dân, nhất là Seoul – nơi có tầng lớp trí thức cao – không dễ gì có thể xoa dịu được.

" Trong báo cáo em gửi anh hôm trước, em có nói rõ rằng độ lún của công trình vẫn còn cao. Cần phải xem lại công tác thi công và kiểm nghiệm, quan trắc thêm một thời gian mới có thể kết luận đạt chuẩn để đưa vào sử dụng hay không."

" Vậy ý cậu là cậu không sai, người sai là tôi, nhà thầu và chủ đầu tư có đúng không?"

Tôi lập tức phân bua: " Ý em không phải vậy." Nhưng chẳng thể nào dập tắt được cơn thịnh nộ của Trưởng phòng. " Tôi thấy ý cậu chính là như thế đấy."

Đúng lúc đang căng thẳng này, thư ký của Tổng giám đốc ló đầu vào, cô nói với Trưởng phòng rằng Sếp cần họp với các phòng ban trong vòng năm phút nữa. Trưởng phòng nhìn tôi cắm cảu, tỏ rõ cơn giận dữ vẫn chưa được nguôi ngoai, sau đó ngài gọi Hoseok đi họp cùng. Cuộc họp khẩn là để cứu cánh cho sự cố vừa rồi, nếu không xử lý kịp thời thì công ty tôi cũng mất uy tín, chưa kể có thể bị phạt, thậm chí tước giấy phép.

Trong lúc Trưởng phòng và Hoseok đi họp, tôi nhận được một email thông báo của bên Nhân sự. Bức email chỉ gửi cho một mình tôi và Trưởng phòng, về việc chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày một tháng bảy. Mà hôm nay, lại vừa vặn là ngày ba mươi. Thế là tôi mất việc, công việc thứ hai kể từ lúc tốt nghiệp đại học tới bấy giờ, công việc mà tôi đã kiên trì hai năm qua dù có bao nhiêu áp lực đi nữa lại kết thúc đột ngột nhường này.

Ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi tan làm đúng giờ, chẳng nghe được một lời chào tạm biệt hay lời chúc nào. Lúc tôi ngoái đầu nhìn lại, chợt nhận ra suốt hai năm qua bản thân chẳng thân thiết với nhiều người gì cho cam. Đến cả Hoseok cũng lười cho tôi một nụ cười khinh khỉnh. Khi tôi quyết định quay đầu rời đi thì điện thoại thông báo nhận được một tin nhắn.

Tin nhắn tới từ số điện thoại vẫn còn được lưu với cái tên " Trưởng phòng":

" Park Jimin, cậu đã vất vả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro