the boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‹ Jimin centric - The boy

Một chút YoonMin

Category: OOC.

Fic có sử dụng lời bài hát Two! Three! của BTS

Hãy góp ý cho mình. ›

-now time for enjoy-

Jimin chưa bao giờ được trông thấy mưa rào ùa về phía cậu nhanh như thế.

Bạn hiểu được cảm giác đó chứ? Cái cảm giác mà vài người khác nữa đứng đợi xe buýt cùng bạn, sau đó họ bắt đầu chạy toán loạn và bỏ mặc người đang chìm vào thể loại nhạc inh tai như bạn lại một mình. Bạn chơ vơ và hoàn toàn cảm thấy trống rỗng. Khoảnh khắc bạn bị sự tò mò thôi thúc, bạn tháo tai nghe ra rồi đảo mắt nhìn quanh con đường đông đúc thường ngày lại trở nên vắng vẻ đến quái lạ. Bạn lắc đầu, "thế giới này vốn đã kì lạ rồi..."

Một lý do, Jimin vừa tự bào chữa cho sự im lặng này một lý do như thế. Cậu đã có thể chạy đi như mọi người sau khi phát hiện cột sóng wifi đã không còn, cả những quán cafe gần đây cậu kết nối hoàn toàn đều bị ngắt. Mọi nguồn vui đều chỉ còn vỏn vẹn lại dòng chữ "not available" hiển thị trên màn hình. Không mạng xã hội, không nhạc trực tuyến, không game online, không còn bất kì một thú tiêu khiển nào. Jimin liền thở dài, "thế giới này đúng là luôn quay lưng với mình..."

Jimin là một cậu bé? Không hẳn, bởi vì 22 tuổi thì sẽ được gọi là đàn ông con trai rồi, hoặc là một sinh viên năm cuối của trường đại học danh tiếng nào đó, có vài cô bạn gái xinh đẹp, mấy thằng bạn thân, hay là sở hữu thứ tài năng thiên bẩm trời phú gì đó nổi trội, mà đó chỉ là giấc mơ. Cứ như "bùm" một tiếng, vào mỗi buổi sáng, Jimin chỉ là một cậu trai ngái ngủ cố lết xác ra khỏi giường để đánh răng trong bộ dạng hết sức xuề xòa và luộm thuộm. Một cậu trai với cái lưng khá cong và tầm nhìn xuống mặt đất khi đi. Không bạn gái, không bạn bè, không tài năng, không học đại học. Luôn có vẻ bề ngoài lầm lì và một chút sân si. Một cậu trai mang kính và ẩn đôi mắt phía dưới phần tóc trước vào ban ngày sẽ bị người ta chỉ chỏ to nhỏ, còn ban đêm thì chỉ cái bóng của cậu thôi cũng làm cho người ta phát hoảng và có thể bỏ chạy. Một Jimin cô độc như thế.

Gió bắt đầu vờn vào đám cây cảnh trên vỉa hè, Jimin nhìn cái cách bọn chúng lắc lư và chợn nhau giữa phố thì lập tức liên tưởng đến một nụ cười sảng khoái của ai đó nghe rất giòn tai. Hình như là tiếng cười của một đứa bé, nhưng là ai mới được nhỉ? Một đứa bé nào lại xuất hiện trong tiềm thức của cậu?

Jimin nhắm mắt, chối bỏ hình ảnh đó bằng một cái lắc đầu cho qua. Mấy khi cậu được một mình đứng giữa lòng đường, giang tay rộng và hít thở thật sâu lớp không khí vào lồng ngực rồi thở ra ngoài với nụ cười được đâu. Không xe cộ ồn ã, không khói bụi cay xè, không đông đúc người qua lại, không mỉa mai, không ai sợ hãi cậu. Một thế giới bình thường và chẳng cần hiện đại.

Jimin chợt nghĩ về việc mình cặm cụi suốt ngày với cái điện thoại, hết pin rồi lại sạc. Hầu hết thời gian đều đóng mình trong phòng và chơi điện tử, xem một vài bộ phim khiêu dâm rồi rạo rực mò tay vào đũng quần. Thời gian trôi qua một cách tự nhiên và Jimin từng gọi đó là nghệ thuật sống - tự cách li mình khỏi xã hội phức tạp kia. Sẽ khỏi ai chỉ chỏ mình, la hét khi nhìn mình hay là mình sẽ bị tự ti về bản thân. Jimin im lặng với thế giới, nhưng không có nghĩa là cậu tự ti về bản thân mình. Sống vẫn lành mạnh, rất rất nghệ thuật (cậu cho là thế)

Let's only walk on flower trails,
I can't say that
Let's only see good things,
I can't say that either

Khúc nhạc trong chiếc tai nghe hoạt động trở lại. Jimin sẽ không thèm thắc mắc tại sao nó được phát thành tiếng ngay lúc này, cậu chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc tự do không một mảnh đời nào xen ngang. Nếu có thắc mắc, chắc những kẻ mọt sách ngồi trên "trời" kia đã sửa lại được wifi rồi.

Jimin nằm ngửa giữa phố, cả chân tay đều giang rộng thoải mái. Phần tóc trước xõa ra cho thấy gương mặt rõ vui của cậu, chưa bao giờ Jimin cười nhiều như lúc này. Một Jimin đã biết tận hưởng hạnh phúc.

Jimin thôi cười, chầm chậm nhắm mắt để thử thiếp đi một lúc, tùy tiện lấy con phố làm chiếc giường của riêng. Dù không êm ấm, nhưng ít nhiều đã được cười. Mọi người vốn luôn xem cậu là đồ sân si, sân si thêm một chút chắc cũng chả sao.

Khúc nhạc dừng lại ở đây, hoặc là vì tiếng cười của đứa bé đó lại vang lên làm xao nhãng tâm trạng của Jimin khiến mọi thứ như đều trống rỗng. Bóng lưng của đứa bé rất mịn, Jimin chạm được thì liền nghĩ thế, và trái tim thì lại rộn ràng cả lên. Liệu cậu có thể chạm đến đứa bé nhiều hơn, có thể vuốt ve nó, hay đứa bé có sợ cậu như mọi người không nhỉ?

Muốn biết quá! Muốn biết đến phát điên lên được!

Cậu trai hơi lấy làm bối rối, hai bàn tay xoa vào nhau, thi thoảng còn bóp chặt. Cậu cắn môi, khẽ nhíu mày, "Jimin tùy tiện của hồi nãy đi đâu rồi?" sau đó nhẹ nhàng hít thở sâu lấy chút can đảm. Cố gắng lau tay mình vào áo, phải thật sạch sẽ để chạm vào đứa bé thì mới không cắn rứt lương tâm được. Vì Jimin sợ mình sẽ vấy bẩn đứa bé thuần khiết ấy. Một đứa bé luôn xuất hiện mỗi khi Jimin thấy hạnh phúc.

"Aing, con đứng dậy được mà!"

Bỗng có một người phụ nữ xuất hiện trong hình ảnh mơ hồ này. Jimin bị làm cho loá mắt, không tài nào có thể nhìn thấy rõ nét mặt của người phụ nữ đó, nhưng nhìn hai cánh tay rộng mở chào đón đứa bé, cùng tông giọng dịu dàng đó nữa, chắc rồi, có lẽ đây là mẹ của đứa bé. Đó chính là lúc Jimin nghĩ mình nên rời đi.

"Jimin à, còn làm được mà!"

Jimin như nghe một tiếng trống rỗng đánh vào vành tai. Cậu không còn cảm thấy mọi thứ xung quanh mình trôi qua như thế nào nữa.

"Jimin, lại đây với mẹ!"

Mọi thứ khôi phục lại vẻ yên tĩnh, Jimin thận trọng quay mình lại đối diện với người phụ nữ. Bà ấy vẫn cười, một nụ cười ấm áp, và Jimin cảm nhận được ánh nhìn tập trung của bà dành cho đứa bé đó. Dấu lặng trong đuôi mắt cậu hiện rõ nét buồn bã trộn lẫn một niềm hân hoan khó tả. Một Jimin được thổi ru vào giấc mộng đẹp nhất chăng? (cậu cho là thế)

Lực chân Jimin yếu dần, cậu quỳ xuống, mặc cho cơn mưa rào đang bất chợt kéo đến. Gió trở mạnh hơn, không còn vờn hoa lá nữa mà giận dữ tước đi sự sống của chúng thật tàn nhẫn. Sấm rền rện trên cao, lúc này Jimin mới nhận thức được đám mây đen đặc quánh đang kéo đến. Thế nhưng, toàn thân cậu dường như chẳng chấn động, Jimin chẳng cảm thấy một chút nghị lực để sống tiếp một cuộc sống cậu luôn cho rằng là nó rất nghệ thuật nữa. Không hiểu sao bây giờ đều có thể trông thấy những thứ tiêu cực của cuộc đời rõ nét như vậy. Jimin chính là một người bị tự kỉ sẽ luôn bào chữa cho bản thân sống đủ trong hoan lạc và để những lần cố tự vẫn ngủ yên dưới bóng ngày xưa cũ, chôn kín nó, và lại tự bào chữa khi không thành. Một Jimin cô độc lặng câm như thế, chỉ còn một ý niệm khi vẫn bình tĩnh quỳ ở đó, mặc cho một cơn gió ùn ùn kéo đến dữ dội chẳng khác gì một cơn lốc, và đám mây thì đã bắt đầu cho mưa nặng hạt. Jimin thầm nghĩ, cậu chưa bao giờ được trông thấy mưa rào ùa về phía mình nhanh như thế.

Jimin im lặng, tiếp tục quỳ, và nhắm chặt mắt, "nó sẽ kết thúc nhanh thôi"

~~~

Trống rỗng. Trống rỗng. Đó là tất cả những gì Jimin cảm nhận được.

Jimin bị làm mờ tầm nhìn, hoặc có một loại ánh sáng nào đó đang lóe lên khiến cho cậu không thể nhìn thấy người trước mặt. Cậu thực sự ghét cái cách khi bản thân đang tò mò thì mọi thứ sẽ trông mơ hồ và ảo diệu như những giấc mộng, cả người phụ nữ lẫn bây giờ, thực sự rất khó chịu.

"Jimin, mau nhìn anh! Cậu phải sống tiếp chứ!"

Jimin cảm nhận được bàn tay mình đang được siết chặt, còn chẳng biết là nó đau hay không, nhưng cũng khá ấm đấy chứ! (cậu cho là thế)

"Jimin. Park Jimin mau nhìn anh! Phấn chấn lên mà tiếp tục sống!"

Mọi chuyển động của cơ thể như chậm lại, hơi thở Jimin dần yếu.

"Anh..."

Hai tay cậu được nắm lại với nhau, là người đó làm vậy. Thực sự rất ấm!

"Ừ, anh, Yoongi đây!"

Jimin thở nhẹ ra như có chút thỏa mãn. Đúng rồi, cậu có Yoongi - một người sẽ luôn mang đồ ăn đến cho cậu ngày ba lần, trả tiền nhà cho cậu, và luôn nhắc nhở cậu sống biết cái gọi là phấn đấu.

"Anh, em... em vừa gặp mẹ..." Jimin thở nhọc nhằn, cử động miệng khó khăn.

"Không đâu Jimin, ở lại với anh! Đừng đi gặp mẹ!" Còn người tên Yoongi thì quỳ trước chiếc xe đẩy bệnh nhân đã dừng chân, hoàn toàn dí sát gương mặt lấm lem những giọt nước mắt chảy xuôi theo gò má mình vào đôi bàn tay Jimin. "Ở lại với anh đi!"

Những ấm áp còn vương vấn, nhưng Jimin nghĩ rằng mình nên đi đâu đó để tìm kiếm người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời này có thể cười với cậu. Người phụ nữ đó, cậu phải nói một lời cảm ơn.

"Cảm ơn vì đã cho tôi biết hạnh phúc là gì"

~~~

Cái bóng lưng gầy nhom của Yoongi bị ướt mưa. Cơ thể hoàn toàn co lại vì quá lạnh hay cảm giác trống rỗng khi đứng trước ngôi mộ của thằng bé như thế này anh cũng không rõ. Anh nghĩ rằng đôi khi mình hơi ích kỉ, chỉ muốn thằng bé là của riêng mình nên mới tách biệt nó khỏi thế giới này, khỏi mẹ của nó mới là điều thích hợp cho nó. Có lẽ, việc chôn hai mẹ con ở bên cạnh nhau như thế này sẽ làm anh cảm thấy đỡ cắn rứt lương tâm, một chút lương tâm còn sót lại.

"Khó khăn lắm mới tìm được một đứa ngoan ngoãn như Jimin." Gió thổi u u, mưa như khóc thay cho đám tang không người đến, Yoongi mở mũ áo, để lộ vết sẹo dài một bên mắt "Không biết làm lại từ đầu thì có hoàn hảo được như mọi khi không nhỉ?"

Vì Yoongi không muốn có thêm một vết sẹo nào nữa. Một tên nô lệ ngoan ngoãn bên mình, anh cần tìm kiếm để thay thế Jimin.

"An nghỉ nhé! Anh sẽ tìm được một đứa không mè nheo đòi mẹ như chú! Anh hứa sẽ dẫn nó đến đây, cho nó biết chú đã tuyệt vời như thế nào. Haha"

Nụ cười chỉ phát ra tiếng từ trong cổ họng, cơ miệng dường như không hề có chuyển động. Một nụ cười đáng sợ chăng? (cậu cho là thế)

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro