i like u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hmm mình thấy mình đã bị kéo dài truyện quá, kể chi tiết quá. nên giờ mình sẽ viết tình tiết nhanh hơn nhé ~

__

tôi và jimin cứ như thế cho tới 1 tháng sau. chúng tôi thỉnh thoảng vẫn nhắn tin, đôi khi là gặp mặt. jimin cũng đã nghe tôi kể nhiều về quá khứ đau thương của mình. tôi cảm thấy mình có thể được gọi là ' thân thiết ' với jimin.

nhưng, tôi yêu anh ấy, làm sao đây ?
tôi yêu anh ấy, rất nhiều. tôi biết được làm bạn đã là cực kì may mắn, nhưng tôi không thể ngăn bản thân khi cứ làm
bạn với người mình yêu aaa.

tôi chính là mất tiền đồ như vậy đấy.
vào một ngày mưa rào nhẹ, tôi tỏ tình với anh. không một kế hoạch định trước, tôi..là ' lỡ mồm ' nói ra.

khi ấy trời mưa rào nhẹ, ngồi trong quán cà phê nhâm nhi lu capuchino nóng, tôi chợt thấy nhớ anh ấy.
tôi nhìn lại những khoảng thời gian trước, nhìn lại những đau thương cũ đã trải, cùng mới tiếng mưa nhè nhẹ bên cửa sổ, trời lạnh và gió, tôi không ngăn dòng xúc động trào lên mắt.

tôi không biết tại sao mình lại ngu ngốc đến thế, đang lúc tâm trạng không ổn định lại lấy máy gọi cho jimin.

' yoboseo ? ami ? '

' ... '

đang trong cơn xúc động, lại nghe được giọng người mình yêu, tôi không khỏi bật ra tiếng nức nở nhỏ, nhưng dường như jimin đã nghe thấy.

' ami ? ami ? có chuyện gì thế ? em khóc ? ya.. '

' ... '

' ami à ? '

' em..em.hức..rất.thích..anh '

' ... '

đầu bên kia im ắng một hồi, tôi cảm thấy tim mình sao như nghẹt thở.
tôi đã từng nghĩ tới việc bị từ chối, nhưng cảm giác lúc này thật sự rất đau.

tôi tắt máy, gục đầu xuống bàn mà khóc. 1 tiếng sau, tôi rời quán cà phê và trở về kí túc xá với tâm trạng buồn bã.

cả ngày hôm sau đó tôi tắt điện thoại, tôi đi học và thời gian còn lại thì suy nghĩ là chính. nghĩ lại cuộc đời mình có vẻ đã là thói quen khó bỏ của tôi, và lúc nào cũng thế, tôi chắc chắn sẽ sổ một tràng nước mắt.

hyunmi nhìn tôi vật vờ mà phát khiếp. mới có một ngày mà nhìn mắt sưng húp, người như mất hồn, hỏi thì chỉ nghe được câu trả lời ' tao thất tình rồi '
tôi ngồi xơ lụi ở giường tầng, mắt chăm chăm nhìn xa xăm, bụng thì cứ kêu òng ọc. ờm, chính xác là đã 20 tiếng 13 phút tôi chưa bỏ gì vào bụng từ sáng tới giờ.

nó thấy vậy liền vứt cái mấy cái bánh ngọt vào lòng tôi

' ăn đi cu, cả ngày chưa ăn gì, chỉ toàn khóc lóc, có định dẫn xác đến gặp jimin ở concert không hả '
' thằng đó không thích mày thì thôi, mày còn jimin mà, cheer up '

tôi giữ nguyên cái mặt rầu rầu quay sang nhìn nó, nó cứ thét lên bảo nhìn như con ma rồi xua tôi quay mặt đi chỗ khác. nó có biết đâu tôi thất tình vì jimin ấy chứ.

___

sau ba ngày tạm biệt cái điện thoại, cuối cùng tôi cũng ngoi lên, vì sống thiếu bangtan tôi không chịu nổi. và tôi nhận được tổng cộng 13 cuộc gọi kèm theo 10 tin nhắn. tất cả đều là của anh ấy.
tôi ban đầu thấy vui, có lẽ là anh ấy quan tâm mình, nhưng lúc sau thì lại cảm giác buồn bã sợ sệt, như là sợ phải đối mặt với anh ấy vậy.

' ami '

' ami em, sao lại tắt máy hả '

' ami anh có điều muốn nói '

' đừng để anh bắt được em '

' một ngày rồi đấy, em định trốn đến bao giờ ? '

' hai ngày rồi '

' được rồi, sau lần này em ngoan ngoãn mà nộp địa chỉ em lại đây '

' ami, đã ba ngày rồi '

' nếu muốn cùng anh ở một chỗ, còn không mau gặp mặt anh.. '

' ami '

__
đọc hai tin cuối, tôi bắt đầu khóc rống lên. đừng nói là, đừng nói là anh ấy.. cũng thích tôi ? có cơ hội không ?

điện thoại lại báo ' ting ' một cái
từ ' jimin siêu cấp đẹp dai '

' em đây rồi '

chời mẹ, hú hồn. tôi im lặng không nói gì, nhìn dấu ba chấm chứ lên lên xuống xuống từ người bên kia.

' em lập tức đến quán cà phê cũ, anh đợi em. không đến thì sau này đừng gặp mặt anh nữa '

tôi đánh rơi điện thoại cái cộp. sao nghe vừa đau tim nhoi nhói vừa ấm áp thế nhở ? nghe như..người yêu giận dỗi nhau ấy.

1h chiều nắng nhẹ, đứng trước cửa quán do dự đôi chút. có nên vào không ? mà đã đến rồi sao mình không vào nhỉ ? vào thì làm sao đối diện đây ?

đang đứng trân trân ở đó thì có ai từ đằng sau nắm chặt lấy hai vai tôi làm tôi giật mình quay ra.

' bắt được em rồi '

' ji..ji..min '

' kính ngữ ? khoan, đầu tiên vào đây xử tội '

anh ấy lôi tôi vào quán, à dùng từ lôi nghe thô quá, anh ấy kéo tay tôi vào quán.

' em đi đâu ba ngày vừa rồi ? '

' em..em '

tôi cắn môi ấp úng, còn chẳng dám nhìn mặt anh, tôi muốn khóc ngay lúc này huhu giọng anh ấy thật đáng sợ.

tự nhiên jimin nhẹ giọng lại, ngữ điệu mang chút trách mắng(?)

' em, đồ ngốc này '

rồi trưng ra bộ mặt dỗi, tay chỉ vào ngực

' nói thích người ta rồi định chạy trốn à ? đồ vô trách nghiệm, cầm tim người ta mà chạy đi ba ngày thế à '

tôi sững sờ ngẩng lên nhìn anh. cứ như một lời tỏ tình vậy. mắt tôi tròn xoe sóng sánh nước, rồi một giọt hai giọt chảy xuống.

' ngốc nhà em, mấy ngày nay khóc nhiều lắm phải không, mắt sưng hút lên rồi đây '

jimin cúi người lau nước mắt cho tôi rồi kéo tôi vào lồng ngực.

' anh cũng giống em, chúng ta đều thích nhau '

tôi thấy, một mảng ấm áp len lỏi sâu vào trong tim, như toả nắng vàng sáng chiếu cả cõi lòng, sáng hơn cả ánh mặt trời ngoài kia trong không khí lạnh lẽo của hàn quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro