prepare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

còn 8 tháng nữa tôi tốt nghiệp đại học..
tôi sẽ quay về việt nam và quên đi anh ấy. tôi đã tự hỏi nhiều lần, có thể không ?

quyết định rời xa của tôi thật là khó khăn, nhưng cuối cùng tôi nghĩ thông suốt là bắt buộc phải đi. anh ấy không yêu tôi, tôi không thể cứ ép anh ấy phải ở với một người anh ấy không yêu, và nếu cứ tiếp tục, chẳng sớm chẳng muộn sẽ chia tay.

vì khi tình yêu đã lụi tàn, chẳng còn gì là mãi mãi, phải nhanh chóng cắt đứt, nếu không cứ mãi vấn vương.

ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau, jimin không nhớ.
tôi nén giọng mình qua điện thoại khi gọi cho jimin và jimin đã nói anh ấy đang đi chơi với jungkook, trong khi chính mắt tôi nhìn thấy jimin đi cùng cô gái kia.

không sao, còn 2 tháng nữa tôi rời hàn quốc..
tôi định sẽ đi mà không nói gì với jimin, nhưng tôi sợ tôi không làm được. tôi vẫn muốn có thể tạm biệt jimin lần cuối, à không, tôi vẫn còn có thể đi concert hay fansign mà phải không.

tối hôm đó, tôi gọi cho jimin 29 cuộc, jimin không một lần nhấc máy. có phải jimin đã không còn lo lắng tôi tổn thương rồi không ?

ngày hôm sau jimin gọi cho tôi hứa sẽ đưa tôi đi chơi bù. tôi ngoan ngoãn phối hợp.

_____

4 ngày nữa tôi về việt nam. thật luyến tiếc nơi này làm sao, nơi mà cả nửa tuổi thanh xuân tôi phấn đấu để được đặt chân tới, và nơi 3 năm thanh xuân còn lại chấm dứt.
cũng tại nơi này, tôi và jimin đã từng ấm áp mà ôm nhau trải qua 2 mùa đông. cũng tại nơi này, tôi đã trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian khi được yêu jimin. cũng tại nơi này, tôi nằm gối đầu lên bụng jimin và đọc sách, còn anh ấy thì chăn chú nhìn tôi, thi thoảng còn vuốt lọn tóc nhỏ xoè xuống. cũng tại nơi này, tôi cùng jimin sau đắm hôn môi, nhẹ nhàng mà nắm tay nhau, thủ thỉ vào tai nhau những lời ngọt ngào nhất...

ừm, nhưng ít ra jimin đã nghe được câu ' em yêu anh ' phát ra từ mồm tôi với tần suất 2 câu/10p, ít ra, hai năm tôi đã từng rất hạnh phúc.

tôi cố lôi hyun mi đi đến tất cả các con phố ở nơi seoul phồn hoa, ăn tất cả những đồ ăn đường phố, buổi tối đi dạo ở hongdae và đi tạm biệt tất cả những nơi quen thuộc cũng như gắn bó với cả hai suốt ba năm qua.
tôi đề xuất hyunmi cùng tôi vào cửa hàng tiện lợi nơi tôi và jimin đã gặp lại nhau trong tình huống xấu hổ. ăn mì và kể những chuyện ba năm trước, ngồi cười sằng sặc sảng khoái, và cả những câu hỏi chỉ có người hỏi, đi vào im lặng

' giờ còn liên lạc với jimin không ? '

' hay lại có bạn trai rồi không tơ tưởng tới jiminie nhiều nữa ha ? '

' bạn trai mày đâu '

' mày đi chắc cậu ấy buồn lắm '

....
tôi rủ nó về lại kia túc xá khi trời đã khá muộn và hai đứa đều no căng bụng mì. thật chẳng may, tôi và nó gặp jimin cùng cô gái kia cùng đi dạo trên đường.

vừa nhìn thấy, tôi đã bịt miệng hyunmi lôi vào góc khuất, nó mà thấy thể nào cũng hét ầm lên cho mà xem.
tôi trùm mũ ở áo hoodie lên kín đầu, hai tay kìm chặt hyunmi giữ im, đợi jimin cùng cô gái kia đi qua.

jimin cũng thật lộ liễu quá, lại 'ngang nhiên' đi người đường phố nắm tay chuyện trò. à đâu, trời hiện tại cũnh tối, cũng ít người..

hyunmi vùng vẫy thoái ra khỏi tay tôi gào lên

' mày bị điên à '

' tự dưng đè vô tường bịt mồm, đm tưởng sắp bị hiếp cmnr chứ '

' ... về, về đi '  - tôi dường như chẳng để ý lắm

lại một đêm không ngủ, tôi nhớ jimin, ngày nào cũng nhớ. jimin đã chẳng còn dành nhiều thời gian cho tôi như trước, nếu là bận do chuẩn bị comeback thì đương nhiên tôi không trách gì, nhưng lại là thời gian ở cùng cô gái kia..

tôi tốt nghiệp đại học, jimin không biết.
ngày kia tôi đi, jimin không hề biết.
chuyện tôi đã biết, jimin cũng không biết.

tôi thật muốn có thể nói với jimin rằng em đi đây, em về việt nam đây, tạm biệt anh. thật muốn nói yêu anh một lần nữa trọn vẹn anh nghe, thật muốn ôm anh hôn anh thêm lần cuối, nhưng là vì sợ luyến tiếc nên lại thôi.

tôi nhất định sẽ quên được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro