really happy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế rồi hạnh phúc lại đến với chúng tôi, jimin yêu tôi và đương nhiên tôi cũng thế. như đã được trở về hai năm hạnh phúc kia, nồng nàn mà đón nhận tình yêu của đối phương, ngọt ngào ở bên nhau mà chẳng sợ điều gì.

yoongi đột nhiên bị bạn gái đòi chia tay, với lý do là cô ấy đã quá chán vẻ mặt lạnh lùng ngay cả khi yêu của anh. yoongi uống say đến ngủ ở quán rượu ven đường, hyunmi đi giật mình nhận ra ' người yêu ' cuống cuồng cõng anh chàng 34 tuổi say khướt kia về. khổ nỗi lại không biết nhà yoongi ở đâu, liền lôi về phòng mình nhà jimin mà chăm sóc, may quá hôm đó jimin với tôi ra ngoài ăn tối. nó kể tôi là nó chưa bao giờ tiếp xúc với trai gần như thế, lại còn là ' crush ' nó suốt bao nhiêu năm, hơn nữa người kia..say. nó bảo tao phải kìm nén lại không được hôn người kia mặc dù tình thế quá câu dẫn. yoongi lúc sau tỉnh lại thấy hyunmi ngủ cạnh giường nhùn cưng cưng, không hiểu thế nào lại cướp đi nụ hôn đầu của nó ( =))))) ) rồi lay nó dậy, bảo nó là nó bị anh hun rồi, anh sẽ chịu trách nghiệm cả phần đời còn lại của nó. anh còn chưa kịp để nó trả lời đã bảo ' em không thể nào không đồng ý, bias em là anh còn gì ' thế là sau đêm đó hyunmi thoát ế, hơn nữa lại còn là người thương suốt gần mười năm.

trở lại chuyện tôi và jimin, chúng tôi cực kì vui vẻ bình an, và jimin ngày càng ngọt ngào chết đi được, đến nỗi tôi muốn đem anh bọc vào tải, không cho ai thấy không ai nghe được những lời đó, kẻo lại cướp jimin của tôi. bệnh tình của tôi cũng thuyên giảm rất nhiều, bác sĩ nói rằng do tâm tình tôi trở tốt, đặc biệt rất tốt so với lúc trước nên gần đây đã không còn lên cơn đau tim nữa. bệnh của tôi vốn không quá nghiêm trọng, không phải bệnh tim hay gì nguy hiểm quá, bệnh của tôi có là do bị ám ảnh nỗi đau, gặp chuyện không tốt là trở đau, tâm tình sụt giảm thì sẽ lên cơn ngay, còn nếu tôi biết làm cho mình an yên và bình ổn, tôi sẽ hoàn toàn bình thường. jimin chăm sóc tôi rất tốt, nên tôi không xảy ra bất cứ cơn đau nào, thuốc giảm đau cũng vì thế mà không mua thêm.

một đêm tôi ngủ mơ thấy gặp lại cậu trai mối tình đầu của mình, tất cả những gì đớn đau cậu ấy tặng cho tôi đều trở lại trong trí óc, tôi chính là lên cơn đau trong giấc mộng. tôi không muốn làm jimin bên cạnh thức giấc, bụm miệng mình mà cố gắng hết sức nhẹ nhàng lục tìm thuốc trợ tim, mới nhớ ra là đã hết sạch, đến khi đau quá mới kịp thốt lên hai tiếng ' ji min ' thật nhỏ rồi ngất lịm.

___

jimin nghe tiếng bịch thật lớn choàng tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thì không thấy ami đâu, nghĩ là cô đi uống nước, lại nằm xuống nhắm mắt. một lúc lâu sau vẫn không thấy trở lại, liền bật đèn lên, hốt hoảng thấy ami nằm dưới đất.

3h sáng, jimin lo lắng nắm tay ami vừa được bác sĩ xem xét tình hình về. bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, chỉ là tự dưng tâm tình tụt dốc đột ngột nên mới ngất lâu như vậy, vài giờ sau có thể tỉnh. nhưng jimin vẫn đau lòng không nguôi, vì anh biết, bệnh của ami vốn phần lớn là do anh làm nên. ami một tiếng sau vẫn chưa tỉnh lại, nhưng mồm cứ nhấp nháy muốn nói gì đấy, jimin trông chờ mãi, cuối cùng nghe được một hai tiếng nhỏ xíu

' tuấn..tuấn.. '

jimin lập tức nổi cơn ghen, trong đầu không khỏi hiện lên câu hỏi tuấn là ai, có quan hệ gì với ami, dần dần nổi cơn tức giận phừng phừng, dứt khoát lấy điện thoại ra gọi cho hyunmi nói ami đang ở bệnh viện rồi không chút nghĩa tình vác áo đi thẳng. hyunmi đang say giấc trong lòng yoongi, mãi mới bắt máy, nghe đến hai chữ ' bệnh viện ' liền mở to mắt tỉnh ngủ ngay, vội vàng gọi yoongi dậy rồi vào viện.

bangtan và hyunmi đông đủ ở bệnh viện, ai nấy cũng lo lắng cho ami, nhưng không ai thấy jimin đâu cả, gọi điện thì không bắt máy. seokjin đùng đùng tức giận, anh rất thương ami, ngày hôm nay thế nào mà lại không có jimin ở đây săn sóc, khi tỉnh dậy sẽ nghĩ gì ? nhưng tìm mãi vẫn không biết jimin đang ở đâu, seokjin tự nhủ nếu thấy sẽ phải giáo huấn jimin. vài tiếng sau ami tỉnh lại, thấy bên cạnh đông đủ cả, duy chỉ thiếu mỗi jimin nên buồn hẳn ra, hỏi anh đang ở đâu thì không ai trả lời.

đến buổi chiều ami xuất viện về nhà, gần như đã ổn nên cô nói rằng không cần ai ở lại chăm sóc và đợi jimin về. đến tối vẫn chưa thấy bóng dáng người kia, ami sốt sắng thấp thỏm không yên, nhưng rốt cục gọi mãi cũng không thấy bắt máy. Vì sao lại như thế ? rõ ràng cô nghe mọi người nói anh đưa cô tới bệnh viện, nhưng vì cái gì lại bỏ đi lúc cô đang bất tỉnh, hơn nữa đến giờ vẫn chưa chịu về.

ami bất chấp lao ra ngoài tìm anh nhưng không biết đi đâu để tìm, cuối cùng đi dọc các quán rượu ven đường tìm nhưng cũng không thấy. ami suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi vào bar, một bar khá nổi tiếng ở seoul. nơi tụ tập lớn như này ami chưa một lần bước tới, bản tính nhút nhất lộ ra, ami sợ hãi len lỏi qua các cặp đôi hôn hít uốn éo, không khỏi buồn nôn nhưng vẫn đưa mắt tìm anh dưới ánh đèn nhấp nháy mịt mờ. trong đầu cô hiện tại chỉ tìm điểm sáng duy nhất, là cả cuộc đời cô. nhưng ami ngay bây giờ, ngay lúc này không muốn tìm thấy anh, mặc dù người cô đang đi tìm là anh..

ami thật không muốn phải thấy jimin ở nơi này.

trong lúc này, trong quán bar náo nhiệt xập xình nhạc nhẽo, dưới ánh đèn xanh đỏ tím vàng, trong không khí quyến rũ khiêu gợi, xuyên qua những con người đang không ngừng đung đưa cơ thể gạ tình, khao khát cuộc tình một đêm; ami không muốn thấy người mình yêu ở cái nơi thác loạn thế này, ngàn vạn lần không muốn thấy.

rồi ami như chết đứng ở đấy khi thấy jimin ngồi ở một bàn góc trong cùng tối tăm, nhưng vì trong mắt ami, jimin vẫn luôn khác biệt với tất cả mọi người, jimin luôn toả ra một loại ánh sáng thu hút, chỉ mình mắt ami nhìn thấy.

jimin đang hôn một cô gái, đang say sưa điên cuồng ôm lấy mặt người kia mà cắn mút. ami hồi lâu không giữ được tâm trí, bịt miệng đau đớn khóc lóc, cuối cùng không chịu được mà lao vào kéo jimin đang không ngừng sờ soạng cơ thể người con gái kia ra, gào thét lên

' anh đang làm cái gì vậy hả '

hét đến lạc cả giọng, nước mắt lã chã rơi xuống.

jimin đang trong cơn say, bị một người hét vào mặt như thế không khỏi tức giận, giật phăng tay người kia đang nắm lấy cổ áo mình khóc lóc, anh lớn tiếng quát

' cô bị điên à, cô là ai, tôi không quen cô '  - rồi quay sang cô gái bên cạnh  ' nào, mình tiếp tục '

ami tâm đã đau, lòng như đã chết một lần nữa, khó khăn lao ra khỏi đám đông, rời khỏi bar rồi chạy về nhà. nhanh chóng uống thuốc trợ tim, một lúc sau cô bình tĩnh lại, kìm nén giọt nước mắt, nức nở ôm chặt lồng ngực nhói đau.

ami là ngủ thiếp trên sofa.

jimin nửa đêm mới mò về, không ngờ còn mang theo một cô gái, không phải cô hồi hãy. ami kinh ngạc nhìn jimin, cô chưa từng thấy một jimin ăn chơi sa ngã như thế này, uống rượu nhiều thì đã quen, còn gái gú....quả nhiên chưa từng thấy.

jimin dường như không thấy ami ở sofa, vì không bật đèn nhà. anh áp cô gái kia vào tường, mãnh liệt hôn môi, đưa tay cởi dần quần áo của cả hai. ami đau đến vỡ vụn, chỉ biết ngồi im ở ghế sofa ôm miệng khóc, chỉ mong có thể lập tức kết thúc đời mình ở đây.

jimin cùng cô gái kia ngang nhiên làm chuyện ấy trong phòng khách, tiếng nam nữ ám muội thở dốc vang khắp phòng, vang khắp trái tim rỉ máu của ami. cô chẳng hiểu vì sao, mình lại cứ nhìn ' đôi uyên ương ' kia hành sự, mặc cho trái tim đau đớn, mặc cho nước mắt tuôn rơi, vẫn cứ là chăm chăm nhìn vào hình ảnh jimin ở cùng một người khác.

sau khi đã xong xuôi, jimin ném một xấp tiền rồi đuổi cô gái kia về, lăn ra ngủ luôn ở phòng khách. ami run rẩy bước tới, đau lòng vuốt nhẹ lên khuôn mặt say ngủ của jimin.

là ai đã nói yêu em ?

là ai đã ôm lấy em và nói đừng không cần anh ?

là ai đã nói thật nhiều câu anh sai rồi, em đừng khóc nữa ?

là ai đã nói muốn kết hôn với em, cùng em cả đời bên nhau ?

là ai ?
là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro