why?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nằm một mình trong căn nhà vắng lặng, tôi cố gắng nghĩ lại tất cả những gì đã và đang xảy ra. ê ẩm tâm can một trận, tôi nhận ra mình chẳng hề mạnh mẽ như tôi vẫn nghĩ. tôi vẫn đau lòng, vẫn bận tâm về quá nhiều thứ. tôi cho rằng, tôi cho rằng.. cho rằng sao bao nhiêu chuyện mình sẽ thật sự chết tâm. tại sao tôi vẫn rung động ? tại sao tôi vẫn xuyến xao khi mình gặp lại những người đã cũ ? rốt cục mình yêu ai ?

thương tổn của tôi, ai hiểu hết.

chẳng có ai cả, chẳng có ai cả.

tôi một mình gánh chịu biết bao năm qua. tất thảy nỗi đau của tôi nào có ai thấu hiểu nổi. mọi người nói tôi buồn cười, không cho người ta biết làm sao người ta hiểu.

tôi cũng thấy vậy, nhưng mà, nỗi đau vốn chẳng thể kể ra bằng lời.

tôi đã từng nói sẽ yêu một người lớn lên cùng tôi, chứng kiến những gì tôi chịu đựng, hiểu thấu tâm hồn tôi để che chở cho tôi mỗi khi đau lòng. tôi từng nói sẽ chỉ yêu những người như thế, vì tôi quá thiết tha một người hiểu tâm tôi chết lặng ra sao, tâm tôi đau thế nào.

đến tận bây giờ tôi mới nhận ra rằng nguyên lai chẳng có người đó tồn tại.

làm gì có ai hiểu được tôi, đến bố mẹ và cả những người thân xung quanh còn không thể, nói gì đến những người bước vào đời tôi năm 15, 20, 24 tuổi ?

tôi phải tự mình mà đứng dậy, chấp nhận rằng chỉ có mình mới hiểu được bản thân mà thôi. ngực dấy lên đau đớn, tôi nuốt nước mắt vào trong.

từ bé đến lớn, tôi yêu ai đều đem người ấy chôn vào tận cùng trái tim mà thầm lặng theo dõi, giấu kín tâm tư, đến nay đã hai lần đổ nát.

lần đầu tiên,
khi chập chững bước những bước đầu tiên vào đời, khi mới biết thích một người là như nào, tôi đã dốc cả lòng mình đặt lên một người con trai.
bên cậu ấy gần hai năm trời, phát hiện cậu ấy vốn đã chẳng còn đến ý đến mình mà đã cùng bạn thân mình 'yêu' nhau, cô ấy xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn.

lần thứ hai,
chắp lại những mảnh vỡ đau thương vụn nát, theo đuổi một người mà cả đời này cũng chẳng có khả năng được gặp. khi mệt mỏi muốn bỏ cuộc, khi đau đớn nằm ôm gối khóc, khi phấn đấu hết mình, khi dốc sức học hành,...
ngưỡng tưởng gặp được người trong lòng sau bao nhiêu năm yêu mến đã là vinh hạnh lớn nhất đời. ai ngờ lại cùng người ấy thành đôi. dành tất cả yêu thương để chăm sóc và vun vén hạnh phúc, tình yêu lại quen một cô gái khác xinh đẹp và tài năng, mọi thứ đều hơn tôi. sau bao lần đổ nát, cuối cùng mỗi người lại một nơi.

tôi tự hỏi, mình đã kém cỏi đến thế ư ?

từ bé đã được nhiều người quý mến, chiều chuộng. lớn lên một chút, xinh xắn và học giỏi, ngoan ngoãn vô cùng. lớn lên một chút nữa, ăn nói rất khéo léo, giao tiếp giỏi. lớn thêm nữa, biết nhảy, biết hát, biết làm nhiều thứ thủ công, biết sáng tạo và một chút vẽ vời. lưng chừng cấp hai đã bắt đầu nấu ăn, làm nội trợ, cố gắng học và nhận cái học bổng ' đổi đời '. thân xác 15 tâm hồn 25, nhiều đêm nghĩ thương tất cả mọi người lại nằm trằn trọc. thật ra cũng không đặc sắc lắm, có điều..

sinh ra vốn không có gì đặc biệt, duy chỉ có trái tim là biết thương người, giàu yêu thương.

cô bé nhỏ thương đến từng người, thương cả người xấu xa, lại chỉ biện hộ rằng ai cũng có nỗi khổ riêng của mình.. cô bé nhỏ thương bố mẹ da diết nhưng chẳng dám nói ra, nhìn thấy bà cụ bán rau bên đường cũng nghĩ thương đến đau lòng, nhìn thấy chị phát tờ rơi bên cổng trường cũng thương chạy đến lấy giúp chị thật nhiều giấy để chị đỡ khổ cực; cô bé nhỏ tốt bụng, người ta có ghét mình vẫn đối xử thật tốt...

cô bé nhỏ có tình thương bao la.

tôi không tự luyến, nhưng nhiều khi tôi đã ngẫm lại và hỏi rằng tại sao mình lại tốt bụng đến như vậy, tại sao mình gặp ai cũng thương như vậy. ngu ngốc yêu thương để rồi bị nhiều người quay lưng lại vẫn chỉ biết cười trừ ' không sao đâu ' . hay nhiều lần bị hành hạ đến máu me chảy ròng, thân thể tím tái; nhiều lần bị lập mưu trúng kế, bị sỉ nhục, hạ thấp bởi đám bạn, nhiều lần bị thiệt thòi vẫn gồng mình lên mà bảo rằng được rồi tôi sẽ phải thật xấu xa lên. nhưng cuối cùng vẫn là luôn đối xử tốt nhất có thể.

như vậy cũng coi là một loại tài năng chứ nhỉ ?

tài năng thương người vô hạn.

tôi biết nấu ăn, biết làm nhiều việc, biết chăm sóc, biết yêu thương, biết ăn nói, ngoại hình ổn, quan trọng hơn hết là tôi chân thành và yêu đậm sâu tha thiết; vì cớ gì lại luôn bỏ rơi tôi ? 

có phải nguyên lai là không yêu tôi hay không ? vậy vì sao lúc đầu ai cũng nói yêu tôi ?

trải qua bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn là tôi trao đi nhiều tình thương nhất.

_

ôm lấy lồng ngực phập phồng nhói đau, tôi cố ngủ với cái đầu tuôn ra hàng nghìn suy nghĩ. sáng mai dậy rồi lại tốt thôi mà, phải không ?

cuối cùng nhắm mắt, hai hàng nước mắt nhẹ nhàng chảy dài xuống gối.

tôi đã van xin ông trời trong mơ mộng

' ông trời ơi, ông thương con nhiều hơn một tí nha.

con trước giờ chưa dám ích kỉ cầu xin người thương mình, con muốn trao những điều tốt lành cho những người khác khổ hơn con trước.

nhưng mà, đêm nay trời thương con hơn một tí nhá.

chỉ là con mệt quá đi thôi, con chỉ muốn xin một đêm này.

thế gian quay cuồng điên đảo, con không phải là quá yếu đuối không chống cự nổi, con chỉ là muốn đêm nay hay là thôi mình đừng gánh vác nữa mà thử yêu cầu tình yêu thương xem. chỉ là con, muốn mình đừng trốn mãi trong vỏ bọc dũng cảm mạnh mẽ nữa.

người người đến rồi đi, để lại thật nhiều câu khắc cốt khi tâm, để lại thật nhiều những đớn đau sâu thẳm, để lại thật nhiều những vụn vỡ thanh xuân. không phải là do người ta quá tuyệt tình, con nghĩ là, con nghĩ là, có lẽ là, là do con quá nghĩ nhiều và tốt bụng mà thôi.

ông trời ơi, con xin ông đêm này bao bọc lấy con chặt một chút, chỉ đêm nay thôi ạ. con hứa mình chỉ khóc nốt lần này nữa thôi.

ông trời ơi, làm ơn hãy che chở con khỏi những con ác mộng, khỏi những suy nghĩ vội vàng, khỏi những nước mắt bi thương.

ông trời ơi, chữa lành con đêm nay đi, để rồi mai con lại tiếp tục chống chọi. khi nào không tốt, con lại đến tìm ông nói chuyện nhé.

ông trời ơi, thương con nhiều hơn một chút nhá. '








_____

phần trên trong dấu ngoặc kia chính là bài kêu gào của mình vào một ngày đột nhiên gục ngã thảm thương mà giải toả bên account kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro