"Chờ Chàng.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhớ Chàng..,tìm chàng..,đợi chàng"

Park Alice,là 1 công chúa rất xinh đẹp.Nàng đi đâu cũng được mọi người tôn sùng,nhưng cô còn 1 người chị gái là Park Alyn,Park Alyn bị mọi người đối xử rất bất công,chỉ vì 1 chiếc sẹo lớn trên mặt.Nhưng Alice lại không kỳ thị cô mà con rất yêu thương cô,họ là chị em song sinh cơ mà? Thật sự,nét đẹp của cô em gái khó mà tả được.Đôi mắt xanh long lanh bóng loáng,lông mi dài thướt tha,đôi môi đỏ hồng ngọt ngào.Còn cô chị,lúc trước sinh ra 2 chị em rất đẹp.Nhưng chiều hôm đó,2 chị em đang chơi với nhau,thì bỗng nhiên 1 đoàn binh lính tới,rút gươm rồi xoẹt xoẹt,máu văng tung tóe,để bảo vệ cô em,bà Bae Ali đã bắt Alyn ra bảo vệ Alice,thế là 1 cái xoẹt! Mặt cô bị nguyên 1 vết sẹo đỏ ngoàn lên.Từ đó,mọi người đề xa lánh cô.

Vài năm sau,vết sẹo đã lành lặng,nhưng nỗi đau ai thấu của Alyn đã ngấm sau vào đáy lòng.1 hôm,Alice ra ngoài lấy thuốc,1 chàng trai từ đâu ra đứng chặn đường của cô.

"Anh đi ra đi,tôi còn phải lấy thuốc cho chị nữa"

"Tôi Park Jimin! Em cho tôi làm quen nhé!"

"Để sau đi,tôi còn phải đi lấy thuốc"

Cô hất vai Jimin rồi đi tiếp,bỗng nhiên cô khựng lại.

"Park Alice."

Jimin đứng từ xa cười mỉm,cậu ấy trông rất đẹp trai,gương mặt dịu hiền,hài hòa với nụ cười đó thì ai mà cưỡng lại được.Hôm sau,Alice lại gặp Jimin,2 người họ bắt đầu làm quen với nhau,vì vậy Alice rất ít để ý tới Alyn.Nhiều lúc Alice vui đùa với Jimin,đều bị Alyn nhìn thấy,cô cắn môi,cô rất hận Alice,vì cô đã bảo vệ Alice mà ra nông nỗi này! Bây giờ Alice được chơi đùa thoải thích,cô chị đem lòng căm hận,nhất định sẽ trả thù!.

2 người họ dần dần đã rất thân với nhau.Đến năm họ 21 tuổi,Jimin đã bất ngờ tỏ tình Alice.Cô ngần ngại 1 chút rồi cũng đồng ý.2 người thật sự rất yêu nhau.

"Thời cơ của mình đến rồi! Alice! Cô nhất định phải chịu nỗi đau này!"

Khi Alice đang ở vườn tưới những bông hoa Cẩm Tú Cầu,Jimin nói anh rất thích loại cây này,vì vậy ngày nào Alice cũng chăm chỉ chăm sóc.Jimin từ từ bước tới thì bỗng nhiên ai đó đứng đằng dùng 1 cây gỗ đập thẳng vào đầu của Jimin.1 lúc sau,anh tỉnh dậy trong 1 căn phòng lạnh lẽo,anh bị trói buộc vào cái ghế.Tiếng bước chân từ từ bước tới.Cạch,cánh cửa mở ra.

"Chà..! Anh tỉnh rồi hả?"

"Alyn? Cô thả tôi ra đi!"

Alyn quay người lại,nâng cằm Jimin lên,nói bằng giọng điệu khinh bỉ.

"Không bao giờ! Alice phải đau lòng! Đau đến thắt xương,đau đến chạy dòng dòng trong tủy,nỗi đau ấy sẽ thắt buộc lại trong tim của Alice! Phải chết trong đâu khổ!" Alyn đe dọa Jimin.

"Cô..cô muốn gì?"

"Đau lòng.."

"Là..khiến Alice đau lòng"

Jimin cố dẫy dụa,nhưng bất thành.Lúc đó,anh cảm nhận 1 vật thể gì đó đâm vào tay anh,cơ thể anh như tê liệt rồi dần dần nhắm mắt.

Alyn bước ra ngoài với nụ cười mãn nguyện,cô ta chạy ra ngoài,báo cho Alice rằng Jimin đã mất tích.Alice hốt hoảng,đôi mắt mở to ra,cô vội vàng thả thau nước xuống,rồi đi vào rừng tìm Jimin.

"Trò chơi chưa kết thúc đâu..Alice!"

Alice vội vàng chạy vào rừng tìm kiếm mọi ngóc ngách,vừa tìm vừa đau khổ,nước mắt không ngừng chảy dài,cô hét to tên Jimin,cô dùng đôi chân mỏng manh,vượt qua mọi thứ để tìm chàng,mặt trời đã lặng tiếng hét tên Jimin vẫn còn vang vọng lại.Cô ngất tại đó...

Sáng mai,cô tỉnh dậy,nắng đã rọi vào gương mặt hồn nhiên ấy.Nghĩ lại lời nói của Alyn,Alice không chịu nỗi mà ngồi khóc ở đó.Nước mắt hòa ngấm vào nỗi đau tột cùng,cô như đang ở đáy vực của vô vọng,cô nhớ lại những kỷ niệm,lòng quặn lại,tay chân không ngồi yên được.Cô ngồi bên thác suối.1 nàng công chúa đau khổ,đau quặn lại vì mất người mình yêu.Cô loạn choạng đứng dậy,vừa khóc vừa chạy,cô chạy rất điên cuồng,liên túc hét tên Jimin.

Cô tự thân mình,dùng thân hình mỏng manh vượt qua mọi thứ,để tìm chàng

Cô vẫn chạy,vẫn chạy,chạy qua mọi thứ.Cô dừng lại ở cánh đồng bát ngát.Bỗng nhiên cô có cảm giác ấm áp rất lạ,nước mắt đã tự rút từ khi nào.Cô vẫn cố đi,cô trợn tròn mắt,khi thấy cái nhẫn cặp mà Jimin tặng cô,cô như vỡ òa.Cô hét lên tên Jimin,hi vọng anh sẽ hồi đáp,cứ tưởng đã tìm được,vui cũng chả được bao lâu.Cô thấy dưới chân mình là 1 bộ xương,cô sợ đến ngã ra đằng sau.Cô nghĩ lại.

"Kỳ lại! Cái nhẫn lại nằm ngay bộ xương."

Cô từ từ mò đến bộ xương kia,cảm giác lúc này,chắc hẳn ai cũng sợ,cô lại có cảm giác quen thuộc và ấm áp.Cô đã nhận ra ai? Cô ôm chầm lấy bộ xương,giữa cánh đồng hoang,sương mù bay lấp tấp,cùng với tiếng khóc của 1 cô gái.Cô lấy chiếc nhẫn đeo vào tay của bộ xương,cô cầm trên tay bó hoa Cẩm Tú Cầu.Cô cầm tay bộ xương,khiêu vũ,nhảy múa cùng bộ xương,nước mắt chảy dòng,cô vẫn ngân nga bài ca Jimin thích,vừa nhảy lại còn đau.Nỗi đau này ai hiểu chứ?.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro