1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  "Em có tiền tài, em có danh vọng nhưng lại để vụt mất anh, thứ mà em yêu thương nhất, thứ mà cả đời em sẽ không thể tìm thấy ở một chân trời góc bể nào cả".

________________________________________________________________________________

Kim Amie là tôi, một cô gái bình thường về mọi mặt, giỏi mỗi vẽ vời, ca hát và chơi các loại nhạc cụ. Học ở đại học Seoul và điều tôi thích làm nhất là được hát và thể hiện bản thân qua những bản nhạc. Gia đình và bạn bè luôn nghĩ Kim Amie này chỉ thích mỗi việc vẽ vời, sáng tạo, nhưng họ không biết ca hát mới chính là đam mê thực sự của cô. Đứng trên sân khấu, thể hiện bản thân, nói lên tiếng nói của mình qua những bài hát. Đam mê dù nồng nhiệt như vậy nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để đứng lên sân khấu trình diễn. Sống khép mình và lúc nào cũng lầm lì, ít nói, đối với tôi việc phải đứng lên sân khấu trước hàng ngàn khán giả thực sự không dễ.

Tôi rất thích ở một mình. Khi ở một mình, tôi có thể thoải mái hát, thoải mái làm điên làm khùng mà không phải lo nghĩ đến việc người khác sẽ nhìn thấy. Tôi còn có một đứa bạn thân, tên Runa, con bé này khi nào cũng khiến con Amie tẻ nhạt này tươi cười vui vẻ. Ngược lại với tôi, Runa là đứa con gái hoạt bát, thân thiện và biết giúp đỡ mọi người. Bất kì thằng con trai nào cũng say nó như điếu đổ. Và tất nhiên trong hàng tỷ tỷ thằng con trai đó, nó đã chọn được một tên đẹp trai vừa ý mình để yêu đương.

Với một người như tôi, không ai thích, không ai để ý, cứ tưởng rằng cả đời này sẽ cô đơn nhưng không. Tôi gần như đã tìm được một chân lý của cuộc đời mình vì một lần vu vơ tại quán cà phê tên 'from the bottom of my heart', cái tên nghe hay nhỉ? Tôi rất thích quán cà phê này, hầu như ngày nào cũng ghé qua ngồi chơi một lúc rồi mới đặt chân về nhà. Tại đây, tôi đã gặp một anh chàng, một thiên thần trong mắt mọi người, một thiên thần trong mắt tôi.

Anh cao ráo, đẹp trai, còn hát hay nữa. Ngày tôi chạm mặt con người này, là cái ngày tôi ngồi xem một buổi trình diễn của anh ở đây. Giọng anh cực kì hay, cực kì ngọt ngào, tôi lại còn là đứa con gái thích ca hát thì anh trai này đúng gu của tôi rồi, không chệch phát nào=)). Hôm đó anh đứng trên bục sân khấu hát, tôi đã lén phác phác mấy nét chì vào tờ giấy vẽ trên bàn rồi còn cười tủm tỉm nữa. Ôi trời! Sao có thể tưởng tượng một đứa con gái trước giờ chưa để ý đàn ông bao giờ lại ngồi đấy mà làm những thứ điên khùng này cơ chứ! Đã chứng kiến bao anh chàng cũng đẹp trai không kém gì tên ca sĩ này nhưng lại không mê không thích, tôi cũng không biết tại sao nhưng khi nhìn chàng trai này, tôi lại cảm thấy rất kì lạ, có chút buồn cũng có chút hạnh phúc, không biết miêu tả thế nào...

Cứ như vậy, tôi không rời mắt khỏi anh cho đến khi màn trình diễn kết thúc. Anh đi vào cánh gà trước tiếng vỗ tay rất nồng nhiệt của khán giả ngồi bên dưới, và tất nhiên có cả tôi=)).

Một lúc sau anh bước ra khỏi cánh gà và đi về hướng cửa chính. Anh đi đâu? Anh đi đâu vậy? Tôi thắc mắc một hồi rồi cũng thanh toán tiền nước uống để chạy theo anh. Thấy anh đi đâu cùng một nhóm gồm bảy người, ai cũng sáng lạng, đẹp trai. Chắc họ là một nhóm nhạc, tôi thích thú cười tươi nhìn theo hướng họ đi. Rồi bỗng nhiên chân vô thức dẫm lên một thứ gì đó cứng cứng bằng nhựa, hình vuông, nhìn xuống thì thấy một chiếc thẻ sinh viên của ai làm rơi. Tôi nhặt cái thẻ lên, phủi phủi một lúc rồi giật mình vì nhìn thấy ảnh của anh ở trên khung dán ảnh thẻ. Tên anh chàng này là Park Jimin. Chiếc thẻ sinh viên này là của anh, người đàn ông với giọng hát ngọt ngào kia.

______________________

Chiều hôm ấy, sau khi nhặt được chiếc thể sinh viên của Jimin, tôi đã tìm đến tận ngôi trường Đại học Jinhit anh đang theo học (nhìn trên thẻ sinh viên nên biết ổng học ở đó á) để trả lại anh chiếc thẻ sinh viên đã suýt bị tôi dẫm nát. Nhưng buồn thay, trường đã đóng cổng và kết thúc giờ làm việc từ lúc nào. Tôi buồn liu riu đi bộ về nhà một mình...

Sáng hôm sau, tôi đến trường lấy vài món đồ cần thiết vì ngày mai trường tôi có buổi dã ngoại qua đêm ở Busan. Tôi không thích thú mấy nơi như thế này lắm, nhưng vẫn phải đi vì đây là hoạt động bắt buộc. Mang đống đồ về nhà sắp xếp gọn gàng vào ba lô.

Sau khi sắp xếp xong ba lô, tôi ghé qua quán cà phê quen thuộc, đã nhẹ cốc trà đào thơm nức mũi. Rồi tôi nhớ đến Park Jimin, anh chàng hát hay làm rơi thẻ hôm qua. Lấy trong túi ra chiếc thẻ sinh viên của anh, mân mê một lúc rồi đứng dậy thanh toán tiền. Tôi quyết định đi đến trường đại học của anh để trả đồ.

Tôi đứng đợi ở cổng trường, một lúc sau bóng người ấy bước ra. Tôi chạy theo vài bước rồi chạm nhẹ vào vai anh.

- "Anh là Jimin...?" anh ngoảnh đầu lại rồi nở một nụ cười thân thiện.

- "À.. Cô đây là?" anh ôn nhu hỏi tôi.

- "À, hôm trước ở quán cà phê 'from the bottom of my heart' anh làm rơi cái này... Tôi chìa cái thẻ ra, anh cầm lấy nó ngắm nghĩa qua rồi nói:

- "Cái thẻ này đúng là của tôi rồi! Cô nhặt được nó sao? Cảm ơn cô nhiều nhé!" anh giơ giơ cái thẻ chiếc mặt tôi.

- "Không có ..." tôi chưa kịp dứt câu, con người ấy đã quay lưng chạy theo đám con trai kia.

  Có chút hụt hẫng nhưng cũng không sao, dù gì cũng trả lại được cái thẻ đó cho anh rồi. Mà... anh ấy cười đẹp thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro