đêm cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ lúc đi làm về anh chẳng nói câu nào, em nói gì anh cũng chỉ nhẹ gật đầu, khuôn mặt dường như rất mệt mỏi.

em tự hỏi, em đã làm sai điều gì ?

em vẫn luôn muốn hỏi ' anh giận em à ? ' nhưng nhìn gương mặt lạnh tanh chán ngắt của anh em nghĩ mình tốt nhất không nên nói.

hôm nay trời sao mà mưa to quá, tiếng mưa cứ ào ào trên mái, không khí lại im ắng, không ai nói câu gì, thi thoảng có tiếng sấm đùng đùng, em giật mình sợ hãi, anh chỉ liếc mắt nhìn qua.

lúc tắm xong, thấy anh đã ngồi ở giường tự lúc nào. em sấy tóc, và cuối cùng cũng tắt đèn, nhẹ nhàng lên giường, chui vào chiếc chăn mà anh đang đắp. cả hai vẫn không nói câu gì, nhìn trân trân lên tường nhà. không khí thật khó nói nên lời. đột nhiên anh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng từ tối đến giờ

' anh yêu người khác rồi '

em hơi giật mình quay sang nhìn anh, trong lòng như thể ngạc nhiên tới mức cái gì cũng không định hình được. cảm giác đau đớn cứ loang dần trong trái tim, em rốt cục cũng nghe ra anh vừa nói câu gì. anh cũng nhẹ quay sang nhìn em.

đôi mắt to tròn và nâu ánh lên dưới sự mờ ảo của đèn ngủ, nhìn anh ngây ra một lúc lâu.

anh từng bảo, mắt em đẹp lắm. lần đầu tiên gặp em, ấn tượng nhất đôi mắt to tròn và màu nâu rất sáng, ở dưới nắng trông thật lung linh như ánh đèn vàng ấm áp, ở dưới mưa lại trở nên long lanh sũng nước, như muốn đắm theo những hạt mưa ấy.

giờ đây vẫn là đôi mắt ấy nhìn anh, nhưng nó đầy cảm xúc, sự thống khổ tan vỡ hiện lên đôi mắt em, làm anh đột nhiên cảm thấy nóng mắt, lập tức rời đi chỗ khác. anh sợ rằng nhìn lâu vào mắt em, anh lại đắm chìm vào đó một lần nữa và lãng quên con người anh mới quen.

' xin lỗi em '

tay em ghim chặt vào chăn, như muốn đâm thủng luôn lớp chăn dày dặn ấy.

anh ơi, em chẳng nói được gì, bởi lẽ lời nói của người thua cuộc cũng chỉ là gió thoảng mây bay. em thua rồi, cuộc tình này em không giữ nổi.
anh ơi, anh đừng xin lỗi, em không trách anh, chỉ trách em thật kém cỏi.

' căn nhà này để lại cho em, mai anh sẽ sắp xếp rời khỏi '

vậy đêm nay là đêm cuối.

mối tình gần mười năm, trải qua biết bao sóng gió thử thách, bao thăng trầm cuộc sống, cuối cùng sau bao cố gắng, xây được nhà mới và hứa hẹn một tương lai hạnh phúc, anh lại nói anh yêu người khác rồi.

thật lâu sau, tựa như một thế kỉ đã trôi qua, em dồn nén tin mình, run run gọi

' anh.. '

anh im lặng không nói gì, em gọi tên anh

' jimin.. '

' ôm em ngủ nốt đêm nay được không anh ? '

' chỉ nốt lần này thôi, rồi em sẽ từ bỏ, hôm nay mưa to lắm, anh biết.. em rất sợ mà.. '

jimin quay người lại, bắt gặp đôi mắt thấm đượm sự đau đớn của em, hèn nhát nhắm đôi mắt lại, vươn tay miễn cưỡng kéo em lại ôm lấy.

' cảm ơn anh, em.. rất hạnh phúc '

em cũng nhắm mắt, nhẹ dụi dụi vào lòng anh.

' anh ngủ ngon nhé, em rất buồn ngủ, em ngủ đây '

anh không đáp gì, chỉ ưm một cái tỏ vẻ đã hiểu.

trước đây, mọi tối em và anh đều ôm nhau ngủ. em thường hôn lên mặt anh và nói ' anh ngủ ngon, em yêu anh ' nhưng hôm nay em đã không làm.

nước mắt em nhẹ rơi xuống, em cố cắn chặt răng, mím môi không muốn bản thân thoát ra bất kì tiếng nức nở nào. anh ơi, anh ngủ ngon nhé, em yêu anh, đêm nay là đêm cuối rồi, cho em được ôm anh nốt lần này nữa thôi. rồi khi bình minh tới, hai chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa nhé.

ngẩng mặt lên thấy anh đã ngủ rồi, em mỉm cười chua chát khẽ thì thầm
' jimin à, em yêu anh '

đêm cuối, em lại ngủ trong vòng tay anh, nhưng em ngủ không yên giấc, em đau đớn cả một đêm dài.

cuộc tình gần mười năm, kết thúc cũng thật nhanh gọn. chỉ bằng vài lời ngắn ngủi, em cùng anh cắt đứt cuộc tình mang cả thanh xuân của hai đứa, em cùng anh đặt dấu chấm hết cho quyển nhật kí hạnh phúc của hai ta khi mới chỉ ở những trang đầu tiên.

anh, em không muốn nghĩ, điều gì làm cho anh thay đổi, càng không muốn nghĩ, điều gì phá hoại tình yêu đôi ta, có phải là do em đã quá quen thuộc và nhàm chán rồi hả anh?

mười năm của đôi ta, đổ vỡ.
em hy vọng, anh và người mới có thật nhiều cái mười năm để hạnh phúc.
em chỉ cần anh hạnh phúc.

tạm biệt anh, em đã từng rất hạnh phúc, bây giờ và sau này em cũng sẽ hạnh phúc, chỉ là thiếu mất anh.

____

buổi sáng anh thức dậy, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có điều không còn có em. có lẽ em chỉ cầm theo một ít quần áo và những món đồ anh đã tặng, em để lại tất cả và lời nhắn

căn nhà này là cố gắng của cả hai ta, nhưng từ giờ anh hãy giữ nó và sống thật hạnh phúc với người mình yêu nhé, anh ít uống rượu và đừng ăn cay nhiều vì nó không tốt cho dạ dày của anh, thuốc giảm đau em để trong ngăn tủ ở trên phòng nhé. em yêu anh, tạm biệt.

và thế là em đi thật rồi, không biết em rời đi từ lúc nào, hẳn là em đau lòng lắm. anh xin lỗi, hẹn em đời sau lại là cô gái có đôi mắt đẹp của anh, chúng ta nhất định sẽ có thật nhiều mười năm để yêu nhau em nhé.

___

hà nội mưa lớn, 00:58 ngày 23/4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jiminie