Chương 10: Người Bạn Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên điện thoại hiện lên cái tên * Bạn Trai * ... tôi vui vẻ bắt máy

- Ami à ~ Em chuẩn bị xong chưa ? Anh đang trên đường đến nè

- Em xong hết rồi ạ, anh nhớ lái xe cẩn thận nha !

- Vậy ra là anh đi trễ sao !!! Ami của anh ráng đợi anh nhé ~

Nói rồi anh cúp máy, tôi thì ngã phịch xuống giường mà quắn quéo hết cả lên

- Chỉ cần nghe giọng anh thôi là mình đã quắn quéo hết cả lên !!! Ahhhh ... ngại chết mất !!!

Tôi lăn qua lăn lại trên giường ôm mặt mà nhẩm trong miệng , trong phòng tôi có một cái cửa sổ , trong lúc đợi anh thì tôi ngắm cảnh xung quanh một xíu. Lát sau chừng 5phút thì thấy chiếc xe hơi đậu phía dưới , Jimin từ trong xe bước ra , anh ngước lên thì thấy tôi đang nhìn , anh đưa hai tay lên vẫy vẫy tôi ... oa !!! Thật sự là rất đẹp trai nha , đẹp đến mê người. Tôi vội chạy xuống ôm lấy anh rồi cười nói , sau đó hai chúng tôi lên xe rời đi. Nhưng tôi đâu biết , phía sau cửa sổ phòng khách có người nhìn hai chúng tôi với ánh mắt ghen tỵ ...

Hôm nay Jimin chở tôi đến công ty của anh để gặp người phụ trách bàn giao công việc cho tôi

- Chị ấy có hơi khó tính , nhưng em đừng căng thẳng quá , anh ở bên ngoài đợi em !

Tôi nhẹ nhàng gật đầu , Jimin buông tay tôi ra rồi mỉm cười , đưa tôi vào trong phòng rồi rời đi, bên trong có một chị ngồi nghiêm chỉnh trên ghế , hai tay sắp xếp một đống giấy tờ , chị ấy ngước lên nhìn tôi rồi mời tôi ngồi , tôi cũng nhẹ nhàng nghe theo lời chị , chị rót cho tôi ly nước rồi mới lên tiếng

- Em tên là gì ?

- Dạ em tên Ami !

- Năm nay bao nhiêu tuổi ?

- Dạ em 19 tuổi

Chị ấy nhìn tôi chăm chú , ánh mắt chị ấy nhìn tôi cứ như muốn xuyên thủng cơ thể tôi vậy đó , khiến tôi sợ lắm ...

- Trẻ quá !

Chị ấy nói tôi trẻ ? có phải ý là tôi vẫn chưa đủ kinh nghiệm không ? Tôi lo lắng nuốt nước bọt , môi nhấp nháy lên tiếng

- Em biết em vẫn chưa đủ kinh nghiệm , nhưng mà em có thể học hỏi , em sẽ làm việc chăm chỉ !

Chị ấy không thèm nhìn lấy tôi , tay chỉ lo ký các giấy tờ ở trên bàn , tôi chỉ biết ngồi nhìn chị ấy ... hồi lâu chị ấy mới chịu nhìn tôi rồi nói

- Jimin đã giới thiệu em cho tôi , nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không chọn lọc kỹ càng ! Em hiểu ý tôi chứ ?

Nghe xong tôi chỉ biết cúi đầu xuống , tôi ngại mọi người cũng sẽ nghĩ rằng tôi đang dựa hơi của anh ... lòng tôi ở một khắc nào đó đã định bỏ cuộc nhưng sao tôi có thể phụ lòng Jimin chứ ? Tôi đứng phắt dậy nhìn vào mắt chị ấy rồi dõng dạc nói

- Em hiểu ý của chị ! Em cũng biết mình tất nhiên sẽ không đủ khả năng và kinh nghiệm , nhưng Jimin đã giúp đỡ em , em không thể phụ lòng anh mà từ bỏ dễ dàng được. Cực đến mấy em cũng sẽ cố gắng mà !

Phải ! Jimin đã không ngại giúp đỡ mình thì tại sao mình phải ngại chứ ? Tôi mỉm cười, trong lòng nghĩ rằng không biết từ lúc nào mình có thể mạnh mẽ nói ra được những lời chưa từng dám nói , có lẽ tất cả là nhờ có Jimin bên cạnh !!

Tôi vẫn đứng đó lo lắng chờ đợi câu trả lời của chị ấy , sắc mặt của chị có phần hơi ngạc nhiên , sau đó chị nở nụ cười nhìn tôi

- Được thôi ! Nhưng em phải thực tập trong vòng 1 tháng sẽ không có lương , nếu làm tốt em sẽ được nhận luôn

- Thật ạ ? Em cảm ơn chị ... Cảm ơn chị !!!

Tôi vui mừng , cúi đầu cảm ơn chị ấy ... vậy là tôi đã không phụ lòng của Jimin rồi , tôi mừng lắm ... thật sự rất mừng !!!

Lát sau chị ấy nói tiếp

- Trợ lý của Jimin đang thiếu nên tôi sẽ sắp xếp cho em vào làm , coi như là may mắn cho em ! Nhưng để tránh bị mọi người nói ra vào , tôi mong em bỏ qua chuyện đời tư mà làm việc nghiêm túc ! Em hiểu chưa ?

- Dạ em hiểu rồi !

- Được rồi , hôm nay em về đi , ngày mai 7h30 bắt đầu đi làm !

- Dạ , em cảm ơn chị !

Tôi cúi đầu chào chị rồi ra ngoài , bước ra khỏi phòng tôi thấy Jimin đang khoanh tay nhắm mắt dựa vào tường tựa như một thiên thần vậy đó , tôi vui mừng chạy tới ôm chầm lấy anh, Jimin mở mắt , cười nhẹ rồi hai tay cũng từ từ ôm lấy eo tôi ... sau đó mới từ từ lên tiếng

- Em mệt không ? Anh đi lấy nước cho em

Tôi hơi ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn anh , tôi hỏi

- Sao anh không hỏi em đã được nhận hay chưa ?

- .... nhưng Jimin đã giúp đỡ em , em không thể phụ ------!!!

Đột nhiên Jimin nói lại những lời của tôi , tôi đỏ mặt hoảng hồn bịt miệng anh lại , Jimin đã nghe những lời tôi nói trong đó sao ?? Trời ơi tôi ngại chết mất ... làm sao đây !!!

Jimin cầm lấy bàn tay của tôi đang bịt miệng anh rồi hôn , tôi ngượng ngùng giật tay ra , ngước nhìn anh với gương mặt đỏ bừng. Jimin cười , một nụ cười hạnh phúc , anh hôn trán tôi , ôm lấy tôi rồi nói nhỏ bên tai

- Anh nghe hết rồi , Ami của anh khiến anh tự hào lắm !!

Tôi nghe giọng anh thì thầm bên tai mà nhột , tôi vùi mặt vào lòng anh rồi cười ... Khoảnh khắc đó, hai chúng tôi cứ đứng đó ôm nhau , anh cười tôi cười , mặc kệ mọi người xung quanh hành lang nhìn chúng tôi ...

Vì Jimin có lịch trình đột xuất nên tôi đi về sớm hơn dự định. Trên đường đi , tôi vô tình va chạm vào một cô gái

- Tôi xin lỗi , chị có sao không ?

Tôi đứng lên đỡ chị ấy dậy rồi xin lỗi lia lịa , chị ấy đứng lên phủi quần áo , tôi vô tình nhìn thấy mặt rồi mới giật mình nhớ ra chị ấy là người đã giúp tôi lúc ở nhà hàng

- Ah , chị Somin đúng không ạ ?

Chị ấy ngước lên nhìn tôi , gương mặt không cảm xúc đáp lại

- À ra là Ami sao

- Dạ đúng rồi ! Mấy lần trước em có liên lạc cho chị nhưng chị không bắt máy , hôm nay gặp lại được chị em mừng lắm !

Sau cái lần chị Somin đưa tôi về nhà , tôi có liên lạc cho chị ấy, định mời chị ấy một bữa để cảm ơn nhưng không lần nào chị bắt máy , sau đó tôi bắt đầu bị quấy rối nên cũng quên béng chị ấy luôn ... vậy mà hôm nay lại gặp giữa đường

- À , do tôi bận quá nên không có thời gian trả lời điện thoại của cô ! Mong cô thông cảm

Somin vẫn giữ gương mặt không cảm xúc nói chuyện với tôi

Vừa hay hôm nay là ngày vui vẻ của tôi , lại gặp được ân nhân nên tôi mời cô ấy một bữa cơm

- Sẵn đây chị có rảnh không ạ ? Em mời chị một bữa cơm để cảm ơn !!

- Được thôi , tôi đang rảnh cũng đang đói !

Nói rồi chị ấy kéo tôi đi đến một quán ăn nhỏ , tôi mừng húm vì ví tiền của tôi không đủ để có thể ăn ở một nhà hàng lớn

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện , chị ấy không nói nhiều ... toàn là tôi nói thôi !!!

- Hay tôi với cô làm bạn đi !

- Thật ạ ? Em có thể làm bạn với chị sao ?

- Thật !

- Tốt quá ! Chị là người bạn đầu tiên của em đó !!

Chị ấy ăn xong nhẹ nhàng lau miệng rồi mở lời kết bạn, tôi vui lắm , ngồi ăn mà cười suốt. Ăn xong thì chị ấy được một chiếc xe hơi đến đón , còn tôi đi xe buýt về.

Về đến nhà , tôi nhìn Seo Ah trên ghế sofa thì chạy đến ngồi chung , tôi cười hạnh phúc kể với em ấy rằng mình được nhận làm tại công ty của Jimin

- Chị sướng nhỉ ? Chúc mừng nha !

Em ấy vừa nói vừa nở một nụ cười không cảm xúc rồi đi lên phòng để lại tôi ngồi trên ghế ngơ ngác , đúng là dạo này em ấy hành xử lạ thật , đúng hơn là hành xử kì lạ đối với tôi ... có phải tôi làm gì sai khiến em ấy giận không ? Sau khi em ấy đi thì tôi cũng lên phòng của mình , lôi quyển nhật ký ra rồi tỉ mỉ viết từng chữ , tôi viết đến đâu liền cười đến đó ... những nụ cười hạnh phúc !!!

               ⁂⁂⁂⁂

          Nhật ký ngày 9

Hôm nay tôi đã được nhận vào làm tại công ty của anh, tôi vui lắm, vui vì đã có công việc mới , vui vì được ở cạnh anh , vui vì anh ôm lấy bảo rằng tôi khiến anh thấy tự hào ! Tôi làm được rồi , tôi đã không phụ lòng anh ....
Tôi cũng gặp lại được ân nhân của mình , hai chúng tôi nói rất nhiều chuyện, chị ấy nói gia đình chị rất giàu nhưng nó lại khiến chị ấy chán nản , còn tôi có mơ còn không được nữa mà .... T_T
Sau một hồi trò chuyện thì chị ấy mở lời kết bạn với tôi , chị ấy bảo rằng nói chuyện với tôi khiến chị ấy thấy vui , tôi nghe vậy cũng vui lắm !!! Chị ấy chính là người bạn đầu tiên của tôi ở đất nước này .... Thật hạnh phúc vì tôi đã gặp được những người tốt !!!

            Kết thúc ngày 9

#Mia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro