Chương 3: Định Mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày tất cả các nhân viên của nhà hàng được nghỉ , mỗi tháng sẽ được nghỉ 2 ngày , vậy nên hôm nay tôi rất là rảnh , liền chạy xuống bếp phụ giúp cô Yoo làm bữa sáng ...
Tôi nói cho sang thế thôi chứ tôi có biết nấu ăn đâu , tôi chỉ phụ cô những thứ lặt vặt như rửa rau củ , trưng bày dĩa muỗng lên bàn ăn , ngoài tôi ra còn có em Seo Ah phụ nữa ... À Seo Ah là con gái của cô Yoo đó

Cả gia đình cùng ngồi ăn trò chuyện với nhau , tôi thật sự rất hạnh phúc vì họ xem tôi như con gái ruột trong nhà. Đang ăn thì chú Bong chồng của cô Yoo đột nhiên hỏi tôi :

- Hôm nay cả nhà ai cũng bận ra ngoài , con ở nhà một mình sẽ không sao chứ ?

- Không sao đâu ạ , hôm nay con sẽ ra ngoài tham quan một vòng Seoul sau đó sẽ về nhà viết nhật ký ạ !

Tôi cười nhẹ trả lời câu hỏi của chú , nghe xong cả nhà ai cũng yên tâm và tiếp tục bữa sáng của mình.

Xong bữa sáng , cả nhà ra ngoài hết chỉ còn lại mình tôi , tôi cảm thấy hơi mệt trong người và cần được ngủ , có phải tôi bị lười biếng rồi không ?

Đánh một giấc đến 4h chiều , tôi giật mình tỉnh dậy ... Trời ơi mộng tham quan 1 vòng Seoul của tôi , vì mệt quá nên đã quên mất chuyện này !!! Vì cũng còn dư ít thời gian nên tôi sửa soạn ra ngoài , sẵn để mua các đồ dùng cá nhân mà tôi cần nữa.

Có vẻ hôm nay xui xẻo lại đến tìm tôi , vừa bước ra khỏi nhà thì cơn mưa ở đâu lại ập xuống hại tôi lại phải quay vào nhà để lấy dù , đang đi khoảng chừng 10 phút thì lại nắng lên. Khiếp !!! thật khiến người ta muốn chửi thề mà...

Đến cửa hàng tiện lợi đập vào mắt tôi là một anh thu ngân đẹp trai , ở Hàn nhiều người đẹp thế này thì sao tôi sống nổi đây... nhưng mà Jimin của tôi là số 1 trong tim nha.

Mua xong đồ dùng cá nhân thì tôi ra phố đi dạo 1 vòng , thời tiết lúc này mát mẻ thoải mái thật , hại tôi đi đến mỏi chân phải ghé vào công viên để ngồi nghỉ ngơi. Lúc này đã là 6h45 chiều rồi , tôi lấy chai nước lúc nãy mua ở cửa hàng tiện lợi ra định uống thì thấy 1 chàng trai mặc đồ đen đeo khẩu trang kín mít đang núp chỗ cầu trượt ... nhìn theo hướng mắt anh thì thấy có mấy cô gái đang chạy ào ào đến , hình như là tìm anh chàng này , có phải là fan cuồng hay gì không ?

Thấy người gặp nguy sao có thể không giúp , tôi liền chạy ra nói với họ :

- Có phải các bạn tìm một anh chàng mặc đồ đen vừa chạy ngang đây không? Mình vừa thấy anh ấy đi qua hướng đó !

Vừa nói tôi vừa chỉ tay để họ biết , họ không thèm cảm ơn tôi mà chạy cái vèo đi mất , thật kì cục !!!

Sau đó tôi nhìn về phía anh thì thấy có vẻ quen quen cứ như gặp ở đâu rồi vậy đó , đang suy nghĩ thì anh tiến đến

- Cảm ơn em đã giúp anh ...

Anh còn chưa dứt lời thì trời ơi não tôi đã load được đây chính là ai rồi !!! Là Park Jimin đó huhu , sao tôi lại có thể may mắn tới như vậy chứ !!!! không chần chừ tôi liền la lên

- Ahhh Park Jimin ...-

Anh giật mình , lấy tay che miệng tôi lại , tôi cũng hoảng hồn mà im phăng phắc ... sao tôi lại hồ đồ vậy chứ , vừa nãy còn có fan cuồng đuổi theo mà giờ tôi lại hét lên !

Hoàn hồn lại tôi mới lật đật lấy chai nước lúc nãy khui ra đưa cho anh uống , anh nhẹ nhàng nói cảm ơn và cầm lấy. Lúc này tôi hơi buồn vì có vẻ anh không nhận ra tôi chính là cô gái phục vụ hôm đó , đang lúc tôi xị mặt buồn ra thì anh hỏi

- Em có phải là cô gái phục vụ nhà hàng lần trước không ?

Trời ơi tôi lật mặt lại liền , cười tươi nói với anh

- Đúng rồi ạ , anh còn nhớ em sao ? Vui quá , chữ ký lần trước của anh em đã đóng khung treo lên tường rồi đó !!!

- Lẽ ra anh không nhớ đâu , nhưng trông em có vẻ ngờ nghệch giống cô phục vụ đó , nó khiến anh ngờ ngợ nhớ ra.

Anh nói với vẻ mặt bình thản hơi cười nhẹ. Tôi chết lặng khi anh nghe anh bảo tôi trông ngờ nghệch? nhưng bù lại tôi được thấy nụ cười của anh , khiến tâm trạng mệt mỏi bay đi hẳn... Đột nhiên đâu đó đằng xa có một chiếc xe hơi đen đứng đậu như có vẻ chờ anh

- Cảm ơn em lần nữa đã giúp anh chuyện lúc nãy , bây giờ anh hơi bận nên em có thể cho anh số điện thoại để quản lý có thể liên lạc gửi quà cảm ơn đến em không ?

Anh nói xong liền đưa cây bút cho tôi , đây là cơ hội nghìn năm có một , tôi không chần chừ liền gật đầu và ghi số điện thoại của mình lên tay anh. Ghi xong anh nói tạm biệt và quay lưng rời đi , để lại tôi trong lòng sự vui sướng cực độ vì được chạm tay anh aghhhh !!!!

Về đến nhà tôi liền chạy vào phòng mở quyển nhật ký ra và viết lại sự may mắn có 102 của mình.
             ⁂⁂⁂⁂

            Nhật ký ngày 3

Ngày 08 / 02 / 2020

Có phải là định mệnh chăng? Tôi lại gặp được anh nữa rồi. Đã 1 tháng từ lúc gặp anh tại nhà hàng , tôi đã rất mong anh sẽ quay lại nhưng có vẻ lịch trình quá bận rộn nên anh không có thời gian ...nhưng chắc gì anh dám quay lại lần nữa khi mà tôi đã phá hỏng bầu không khí của anh T_T ... Vậy mà hôm nay tôi lại gặp được anh ngay giữa đường! Có phải tôi đang mơ không?...

        Ngày 3 kết thúc

- Chương 3 đã ra lò ngay hôm nay :))
Ủng hộ tớ và góp ý ở phần bình luận nha ...iuuu
#Mia




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro