Chương 8: Quấy Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 ngày trôi qua, tôi thật sự đã bị các nhóm fan cuồng tra tấn tinh thần rất nhiều. Mỗi ngày đều có những số lạ gọi cho tôi để mắng chửi , nào là " con khốn , buông tha cho Jimin ,..." họ còn dọa sẽ giết tôi, nhưng sao họ có thể biết số điện thoại của tôi nhỉ ? ... Chưa hết đâu, mấy ngày trước bọn họ còn đến chỗ làm của tôi để quậy nữa, họ dùng trứng để chọi, dùng sơn vẽ lên tường mấy lời rủa tôi, đập vỡ cửa kính nhà hàng ... báo hại hôm đó nhà hàng phải đóng cửa để sửa chữa lại những chỗ bị họ phá ... thật sự tôi thấy có lỗi và nhục nhã với nhà hàng lắm !!! Tôi chỉ mong Jimin không biết những chuyện này, tôi mong anh ấy không vướng bận gì mà chú tâm làm việc ...

Sáng sớm tôi đã ra khỏi nhà, tôi đến nhà hàng phụ giúp sửa chữa vì cảm thấy áy náy, nếu không phải do tôi thì việc kinh doanh đã không trì hoãn như này !

- Cháu là nhân viên ở chỗ này , để cháu phụ mấy chú nha ? Có việc gì cần cháu làm không ạ ?

Tôi chạy đến thì thấy mấy chú thợ đang làm rồi tôi liền mở lời xin họ , họ tỏ ra bất ngờ rồi huơ tay bảo không cần, tôi phải năn nỉ lắm thì họ mới cho tôi giúp họ sơn lại tường. Nhìn mấy lời họ rủa tôi trên tường mà lòng tôi buồn hiu, nhưng mà tôi không khóc ... tôi cũng không hiểu sao mình lại mạnh mẽ thế ?

Sau hồi lâu thì hai bên tường đã trắng xóa sạch sẽ không tì vết, tôi cười thật tươi với mấy chú công nhân rồi chào họ định đi về thì thấy cô quản lý bên trong nhà hàng bước ra rồi bảo

- Này ! Cô vào đây tôi cần nói chuyện !

Tôi hơi ngơ ngác đi theo, rồi ngồi xuống mặt đối mặt với cô ấy, tôi thấy hơi bất an vì nhìn mặt cô ấy nghiêm túc dữ lắm !!!

- Từ ngày mai cô đừng đến đây làm nữa ! Nhà hàng tổn thất quá nhiều vì cô rồi , coi như cô có lòng tốt nghỉ việc để cho nhà hàng chúng tôi kinh doanh , đây là tiền lương tháng này của cô !

Cô ấy nói xong thì đưa tôi phong bì tiền mặt rồi bỏ đi không đợi tôi nói lời nào

- Vậy là mình bị đuổi rồi sao ? Mình làm liên lụy tới họ nhiều vậy sao ? Mình biết tìm việc khác ở đâu bây giờ ?

Tôi bất ngờ tới nỗi chỉ còn biết ngồi yên tại đó rồi tự hỏi bản thân mình, tay tôi hơi run cầm lấy phong bì mà cô quản lý vừa mới đưa rồi đứng dậy đi về. Tôi bước đi thật chậm ra cửa với đôi mắt hơi rưng rưng ...

- Mới nãy còn cười mà sao giờ nhìn nó như sắp khóc thế ???

Mấy chú công nhân thấy thế thì quay qua nhìn nhau nói rồi lắc đầu khó hiểu , ngồi trên xe buýt tôi suy nghĩ rất nhiều chuyện rồi tự trấn an bản thân mình

- Mình phải giải thích với cô chú như thế nào đây ? Mình không muốn phải ăn bám họ ...

- Thôi không sao !  Mai mình sẽ đi tìm việc khác ! Cố lên Ami !

Đến trạm xe buýt gần nhà thì tôi đi bộ về , trên đường đi tôi thấy có chiếc xe hơi màu đen phía bên kia đường cứ chạy chầm chậm theo tôi , tôi sợ lắm vì nghĩ đó lại là fan cuồng, tôi ngay lập tức vác chân lên cổ mà chạy thục mạng về nhà ... Đến nhà tôi chạy vào phòng đóng cửa cái rầm rồi thở như chó , nhìn xuống cửa sổ thì thấy chiếc xe hơi đó đậu gần nhà mình

- Bọn họ theo dõi mình tới tận nhà sao ? Làm sao đây ? ... Phải gọi cảnh sát thôi !!!

Nói xong tôi nhanh chóng móc điện thoại ra , trong lúc tôi đang định bấm số cảnh sát thì có một số điện thoại lạ gọi cho tôi , tôi hoảng hồn quăng điện thoại xuống nệm, tôi ám ảnh họ tới vậy sao ? Tôi cố bình tĩnh lại , tay tôi khẽ run cầm chiếc điện thoại rồi bắt máy la lên thật nhanh

- Mấy người đừng quấy rối tôi nữa ! Tôi sẽ báo cảnh sát đó !!!

Bên kia im lặng khoảng 3s , tôi nghĩ là họ sợ không dám nói gì nên định cúp máy , rồi đột nhiên đầu dây bên kia vang lên một giọng nói

- Ami à là anh ! Là Jimin đây , em đừng sợ !

Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng pha chút gì đó hơi buồn, tôi nghe thấy giọng của anh mà run lên , run vì vui mừng vì yên tâm , rồi giọng anh lại cất lên lần nữa

- Anh đang ở trước nhà em , em mau ra đây đi !

Tôi nghe anh nói thế mặt liền nghệt ra rồi chạy như bay ra khỏi nhà, phía trước tôi thấy Jimin đứng ngay chiếc xe hơi màu đen đậu gần nhà tôi ... thì ra là xe của anh sao, anh ngẩng mặt lên rồi vang hai tay rộng ra như đón lấy tôi , tôi chạy thật nhanh tới rồi ôm chầm lấy anh

- Gặp được anh em vui lắm !!!

Tôi vùi mặt vào lòng anh nói mà rưng rưng, Jimin cũng ôm chặt lấy tôi rồi từ từ lên tiếng

- Anh cũng vui lắm ! Anh xin lỗi vì mấy ngày nay đã không liên lạc cho em , đã để em chịu khổ rồi ...

Tôi nghe anh nói mà lòng như được xoa dịu vậy , nhưng anh nói đã để tôi chịu khổ rồi là sao , có phải anh đã biết rồi không ? tôi ngẩng mặt lên cười thật tươi nhìn anh rồi nói :

- Đâu có , em có khổ gì đâu, em đang rất hạnh phúc mà ...----

Anh cắt ngang lời tôi, ôm chặt lấy tôi lần nữa rồi nói

- Anh đã thấy rồi ! Lúc nãy ở nhà hàng anh đã thấy những dòng chữ đó , anh cũng đã thấy đoạn video, cả những lời lúc nãy nghe em nói trong điện thoại ... Sao em lại giấu anh ?

Tôi nghe anh nói mà không kìm nổi nước mắt nữa ... đứng im trong vòng tay anh rồi khóc òa lên như một đứa trẻ, anh chỉ đứng đó vỗ vai an ủi tôi, lúc nãy tôi còn nghĩ rằng mình mạnh mẽ nhưng không , tôi chỉ là không có ai để chia sẻ, để được lắng nghe, để được khóc ... Nhưng bây giờ bên cạnh tôi đã có Jimin, anh như thiên thần đến đây để chữa lành cho tôi vậy, mọi lo lắng của tôi hoàn toàn biến mất khi ôm lấy anh.

Sau một hồi mít ướt thì anh dắt tôi lên xe, anh nhìn tôi rồi nói :

- Em nghỉ việc ở nhà hàng rồi, vậy em có muốn làm trợ lý cho anh không ?

- Ơ dạ ? Em ... sao em dám chứ, em chưa đủ bằng cấp nữa mà ! Nhưng ... sao anh biết em nghỉ việc ở nhà hàng thế ?

Tôi ú ớ trả lời anh rồi mới chợt nhận ra tại sao anh lại biết tôi nghỉ việc ?

- Anh vào nhà hàng để hỏi ! anh đã đi theo em từ nhà hàng đến nhà em mà ...
- Lúc nãy anh cũng đã hỏi công ty có thiếu vị trí nào hay không thì họ nói thiếu trợ lý , anh đã giới thiệu em cho họ !

Anh nhìn tôi với gương mặt rất nghiêm túc , lúc trước tôi chỉ thấy được gương mặt nghiêm túc này qua màn hình điện thoại khi anh tập luyện , bây giờ được nhìn gần thế này thì ôi thôi chắc tôi xỉu quá

- Nhưng em chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, em sợ mình không đủ khả năng ...

Tôi e ngại nói với anh , anh mỉm cười với tôi rồi giải thích

- Em đừng lo, chỉ là trợ lý của quản lý , em chỉ cần giúp họ giải quyết những việc nhỏ thôi , nếu không hiểu gì thì anh sẽ chỉ cho em !

- Vậy ... vậy nếu có cơ hội thì em sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc ! em sẽ không phụ lòng anh !!!

Tôi giơ 2 tay lên thành nấm đấm rồi vung lên vung xuống thể hiện sự cố gắng cho anh thấy, anh thấy tôi hành động như thế thì liền cười thành tiếng , rồi anh nói

- Vậy ... giờ anh chở em đi đến một nơi !

- Đi đâu hả anh ?

Tôi ngơ ngác hỏi anh, anh liền giơ ngón tay lên miệng ý bảo là bí mật ... Ôi cái hành động đó của anh làm tim tôi đập liên hồi , sao lại đẹp trai quyến rũ thế hả ???
  
                     - còn tiếp -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro