Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cơ địa đã sẵn yếu,chỉ cần buổi tối đi dưới trời gió lạnh thì hôm sau lập tức sẽ bị cảm. Lần này không ngoại lệ, vốn dĩ buổi sáng sớm Park phu nhân đã khuyên cậu nên nghỉ học,nhưng Jimin thật chẳng muốn bỏ lỡ một buổi học,sắp thi rồi nếu bỏ bài sẽ không thể giữ vững danh hiệu thủ khoa nên muốn đi học.
Đến lớp cũng cảm thấy đã đỡ mệt,cơn sốt cũng đã dịu bớt,nhưng trong lòng vẫn thầm chửi rủa ai kia
/Tên đẹp trai đáng ghét a! Buổi tối còn bảo ông đây đi công viên! Ôi trời giờ khổ cái thân tôi!/
Taehyung cũng đến lớp,các bạn nữ trong trường cứ ùa vào anh,cảm giác chẳng tự hào gì,toàn là chán ghét! Phụ nữ muốn là người của anh không thiếu,khối tài sản khổng lồ của Kim gia chính là mục tiêu của họ.Nhưng Taehyung đây vẫn một mực thủ thân,thậm chí chẳng buồn liếc mắt cho những người đó một cái.
Đi đến bàn,Taehyung nhíu mày,mi tâm lộ rõ vẻ lo lắng nhìn thân hình bé nhỏ sụt sịt,rõ ràng là đang cảm
Taehyung bực tức nghĩ
/Mẹ kiếp! Đã biết rõ Jimin không thích ứng được với gió lạnh lại còn rủ đi công viên!/
Taehyung đã lo lắng vô cùng, đám nữ nhân kia lại cứ õng ẹo : "Taehyungie à,thật sự không nhớ người ta sao?" ; "Người ta nhớ cậu chết mất",......
Taehyung hất tay ra, hét lớn : Cút!
Thật tức chết anh ! Lần này là nhân nhượng,lần sau thì đừng hòng giữ được chức thiên kim tiểu thư của các người!
Taehyung lay nhẹ cục bông đang úp mặt xuống bàn ,ôn nhu hỏi
"Này,cậu ổn chứ?"
*sụt sịt* "Tôi ông hao" (tôi không sao) Mũi cứ đông cứng lại làm Jimin khó thở vô cùng,nhưng vẫn lịch sự đáp lại nam nhân đối diện.
******
Phòng VIP bệnh viện ngập tràn mùi thuốc khử trùng kèm màu trắng toát, thật là một hỗn hợp gây phiền lòng cho con người ta !
Thân ảnh bé nhỏ nằm trên giường,tay chằng chịt những kim tiêm.Khuôn mặt trắng hồng trở nên xanh xao,mi mắt vẫn còn đọng lại một ít chất lỏng màu trắng sau khi bị tiêm,đôi môi anh đào cũng khô khốc.Cậu ta , Park Jimin vừa thiếp đi sau cơn sốt cao.Bên cạnh giường có một chàng thiếu niên đang nắm chặt tay cậu ta,dường như sợ đánh mất đi một trân báu của mình.Hai nhóc này ngày hôm qua đã đùa nghịch quên cả giờ giấc ngoài bờ biển,thoả thích để những cơn sóng trắng ào đến, và cả một lâu đài cát nguy nga được điểm bằng vỏ ốc đủ màu sắc.Đôi môi anh đào chu chu ra nói : "Tae ahh !!Sau này chúng ta cùng ở trong lâu đài này nhá !"Nhưng rồi một cơn sóng đã nhấn chìm cả "thành luỹ kiên cố" này.Cũng như bây giờ,chàng thiếu niên rất sợ một cơn sóng dù rất nhỏ cũng sẽ mang thân ảnh kia rời khỏi anh mãi mãi.Cậu rất dễ cảm,chỉ cần một luồng gió lạnh ập đến,cậu sẽ sốt cao.Sau lần ấy,Kim Taehyung khắc sâu điều cấm kị này : KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ PARK JIMIN DÍNH PHẢI GIÓ LẠNH!
*******
Ba tiết học trôi qua một cách nhàm chán, Taehyung chẳng thể học nổi,bé con bên cạnh đang sốt,đỏ bừng cả mặt.Anh cắt đứt mạch giảng của cô giáo,nói thật thành khẩn với ánh mắt ngập tràn sự lo lắng và sốt ruột :
"Em có thể đưa bạn Jimin đến phòng y tế không ạ ? Bạn đang sốt rất cao."
Chỉ là xin cho có, chứ giáo viên nào dám từ chối yêu cầu của thiếu gia Kim Thị? Điều này ai cũng biết rõ.
Giáo viên gật đầu lia lịa, rồi người ta thấy trên hành lang, một lớn to cao lãnh khốc đang bế ngang một nhỏ đáng yêu chạy vội đến phòng y tế,miệng thầm nói : "Jimin, làm ơn đừng có chuyện gì."
~~~ (dải phân cách cute nè)
Cô y tá đưa một ít thuốc cho Taehyung,nhờ cậu dặn Jimin phải uống đều đặn rồi kéo màn lại,đi ra ngoài.
Taehyung ôn nhu nhìn cục bông đang ngủ,thật là một tiên tử a! Bờ môi lạnh lẽo chạm nhẹ lên trán trắng nõn của cậu,ánh mắt ngập tràn ý cười :
"Mau khoẻ nhé,bảo bối".Rồi rảo bước ra ngoài.
15p sau,Jimin tỉnh dậy,mơ hồ lục lại kí ức,rõ ràng cậu đã được Taehyung bế vào đây,rồi anh ta đã chạm lên trán cậu,một dòng điện xẹt ngang qua người Jimin.
*cạch* Taehyung bước vào,ánh mắt chợt hiện vẻ vui mừng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt cười như không của mình
"Đã tỉnh?"
"à ..ừ... Aa, là cậu đưa tôi xuống đây a? Cảm ơn" Jimin cười nói
"không có gì" Taehyung vẫn trước sau một mặt,đặt lên bàn một hộp bánh Mochi màu hồng cho cậu
"Hảo!" Jimin không kìm chế được hào hứng nói,món khoái khẩu của cậu đây mà! Ủa? Nhưng ....
"sao cậu biết tôi thích ăn món này?"
"Cậu nói thử xem?" Taehyung nhếch môi nói nhưng trong lòng thầm nghĩ
/bảo bối,cái gì về em thì anh cũng nhớ.Em lại ngây ngốc hỏi như thế,để xem sau này tôi phạt em ra sao/
|
|
|
|
|
🔽 Click vào ngôi sao này giúp tớ nha ❤️ Hamsangmita❤️
Bảo bối hôm nay ngầu quá chừng nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro