Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đôi vợ chồng nhìn nhau, không kìm được cảm xúc người vợ lên tiếng_ " Đừng mà, anh không nghĩ cho em và con hay sao? Anh không thương em, không thương con hay sao?"_ người đàn nước mắt không ngừng rơi, nhìn người chồng đang đứng trên thành cầu.

" Anh xin lỗi, là anh nhu nhược, anh tin vào cám dỗ của con đàn bà đó, phá nát công ty của chúng ta. Anh xin lỗi, anh không còn mặt mũi nào sống bên cạch em và con nữa."

_ Dòng xe cộ hối hả lướt qua cặp vợ chồng trong buổi chiều tà, chẳng ai buồn để ý đến, người đàn bà trong lòng không khỏi chua xót. Thế gian này vô tình như vậy ư? Gia đình của bà đang trên bờ vực tan vỡ, người chồng của bà đang muốn rời khỏi trần thế vậy mà họ lướt qua 1 cách tàn nhẫn như vây ư?

" Chú ơi, chú đang làm gì vậy?" _ người chồng giật mình nhìn xuống đôi bàn tay đang đặt lên chân mình, rồi lại nhìn vào khuôn mặt bé gái nhỏ,  bỗng chống rơi nước mắt.

" Chú đừng khóc, cháu có kẹo, chú ăn nhé. Mẹ cháu nói khi người ta buồn nên ăn gì đó, vì khi thức ăn được tiêu hoá nỗi buồn cũng sẽ tiêu hoá theo. " _ vui vẻ, và hồn nhiên, đứa trẻ này tuy ăn mặc rách rưới nhưng khuôn mặt lại tỏa ra sự thánh thiện, người chồng có chút giật mình khi nhìn thấy điều đó.

_ Lúc đó người vợ lao đến ôm chầm lấy người chồng. Khóc lóc cầu xin, nhìn người vợ mình hết mực yêu thương nay ốm yếu xanh xao, ông không khỏi tự trách. Bất giác đưa viên kẹo lên miệng vị đắng tràn về, rồi đến vị ngọt, ông tự cảm thấy điều gì đó_ " Anh sẽ làm lại từ đầu. "

_ Người vợ ngạc nhiên, rồi bật khóc nức nở_ " Cảm ơn anh, cảm ơn vì anh đã ở lại, cảm ơn.... Cảm...." _ những lời nói không trọn vẹn vì xúc động.

_ Đứa trẻ nghiện đầu nhìn cặp vợ chồng, cất bước đi đến thật gần_ " Cô cũng khóc rồi, cô cũng cần phải ăn kẹo."_ nói rồi dúi vào tay người vợ viên kẹo.

_đứa trẻ này là ai? Nhìn vẻ khả ái nhưng sao lại ở đây 1 mình. Thoáng nhìn nhau cặp vợ chồng cất tiếng hỏi_" cháu là ai? Sao lại ở đây? Trời sắp tối rồi cháu không định về nhà sao, người nhà sẽ lo cho cháu đấy. "

_ Cúi đầu, cất lên bằng 1 giọng lí nhí_" Cháu không có nhà, cũng không có người thân, cha mẹ cháu mất cả rồi. "_ nghe vậy người vợ toan định xin lỗi thì đứa bé đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào mắt bà_" Nhưng mà cháu sẽ không buồn đâu, vì nếu cháu buồn cha mẹ cháu cũng sẽ buồn, cháu không muốn thấy họ buồn. "_ lại nụ cười đó, trong ánh nắng xế chiều nụ cười của bé gái nhỏ càng thêm rực rỡ.

_ Nét cười của người chồng đậm hơn, sau đó thu về vẻ nghiêm nghị_" Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi. "

" Cháu tên Sojung, cháu 5 tuổi ạ. "

_ Chậm rãi nói ra từng chữ, người chồng cất tiếng_" Nghe đây con tên là Park Sojung. Từ nay con sẽ là con gái ta. "_ Park phu nhân nhìn chồng mình, như hiểu được lý do, bà lên tiếng nhìn đứa bé nhỏ đang trăm phần ngạc nhiên_" Sojung, con giống như một thiên thần mang lại niềm may mắn cho gia đình ta, còn biết không hôm nay con đã cứu cả gia đình ta đó. Cho nên ta muốn nhận nuôi con, từ giờ ta sẽ chăm sóc cho con, sẽ coi còn như con ruột."

" Thật ạ, 2 người không phải là lừa đảo sao, cháu biết hết đấy nhé. "

_ Câu nói ngây ngô với vẻ mặt không thể nào dị hơn của cô khiến cho vợ chồng Park bật cười.

Trong buổi hoàng hôn xuống cảnh tượng cặp vợ chồng vẻ phúc hậu đắt tay 1 bé gái bước đi trong tiếng cười, tưởng chừng như chưa hề xuất hiện bất cứ việc đau lòng nào, như chưa hề  xuất hiện giọt nước mắt của người phụ nữ muốn níu giữ khi chồng định tự tử, như chưa hề có việc người chồng muốn ra đi vì xấu hổ khi có lỗi với vợ con.


" Reng Reng Reng"
" Park tổng công ty của chúng ta được cứu rồi, có người vừa gọi đến nói muốn hợp tác với chúng ta, con đầu tư thêm vào nữa. Được cứu rồi, chúng ta sống rồi giám đốc. "

" Con đúng là mang lại may mắn."





" Là kẹo."


-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fan#jimin