Chap 8 Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin quả thật giữ đúng lời đã hứa, sáng nay vừa mới ngủ dậy đã nhắc nhở cô mau chuẩn bị thật sớm để trở về nhà mẹ. Hyun Ji thì háo hức khỏi bàn cãi, hai ngày vắng nhà không một thông báo hôm nay được trở về trong lòng lại đặc biệt vui mừng.

Chuẩn bị xong mọi thứ cô nhanh chóng chạy xuống cổng, Jimin đã đứng đợi ở đó từ bao giờ, hắn tựa người vào đầu xe, tay cầm điếu thuốc lâu lâu lại đưa lên rít một hơi nhưng vừa thấy cô lại gần hắn đã nhanh chóng dập tắt.

"Lên xe đi"

Hyun Ji vừa nghe xong đã nhanh chóng mở cửa bước vào bên trong, Jimin thấy cô đã yên vị trên ghế phụ lái thì cũng bước lên...Trên suốt quãng đường đi hầu như cả hai cũng không nói gì nhiều, chủ yếu để hắn tập trung lái xe.

" Vào trong đi cho cô 1 giờ. Tôi sẽ quay lại đón" Chiếc xe vừa dừng ở cổng nhà cô Jimin đã lên tiếng dặn dò ngay.

"Được"

"Nhớ...không được bỏ trốn"

Hyun Ji nghe thấy hắn nhắc nhở liền lạnh toát sống lưng, cũng không trả lời chỉ gật nhẹ đầu rồi mở cửa bước xuống...Jimin sau đó cũng phóng xe đi mất.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Hôm nay mẹ và anh trai đều ở nhà, chắc họ đang lo lắng lắm. Bước vào nhà trước mắt cô là hình ảnh người mẹ đi đi lại lại, anh Min Hyun thì ngồi trên chiếc ghế tựa trên tay gọi đi gọi lại vào một số di động mãi không có ai bắt máy.

"Mẹ ơi" Hyun Ji cất tiếng kêu mẹ. Đầu mũi cô cay xè, trên mắt đọng lại một tầng nước mặn.

Bà Hwang nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền quay sang, bà mất vài giây nhìn đứa con gái rồi nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy cô. Min Hyun lúc này đã đứng bật dậy khỏi chiếc ghế tiến lại gần, anh không khỏi thở phào nhẹ nhỏm khi nhìn thấy cô em gái vẫn khỏe mạnh.

Cả nhà lại được quãng thời gian quay quần bên nhau, bà Hwang và anh trai Min Hyun hỏi han, lo lắng sợ cô bị người ta bắt nạt...đúng thôi vì gia đình chỉ có Hyun là em gái út trong nhà quan tâm đến cô nhất cũng thường tình.

"Con quay về luôn có đúng không hay cậu ta lại..."

"Không ạ, lát nữa anh ta lại đến đón con" Bà Hyun còn chưa dứt lời Hyun Ji đã buồn bã đáp.

"Đừng đi nữa được không? Lát nữa mẹ xin cậu ta giúp con. Được không?" Bà Hwang nắm chặt tay con gái ứa nước mắt.

"Con..."

"Hwang Hyun Ji"

Hyun Ji vội quay đầu ra cửa, Park Jimin đã tựa người đứng ở đó từ bao giờ? Cô nhìn mẹ vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà vài cái liền đứng dậy đi ra chỗ Jimin, cô vừa mới đến hắn đã quay lưng bước ra xe, biết rằng hắn có ý muốn đi về không thể để hắn đợi lâu cô chỉ kịp nhìn vào nhà nơi có mẹ và anh hai đang ngồi ở đó, cúi thấp đầu chào rồi quay lưng bước đi trong sự đau buồn, cô đơn của họ.

Đi đến chỗ chiếc xe cô thấy Jimin đã đứng ở đấy lưng dựa vào cửa kính, hai tay anh ta thì mân mê chiếc hộp chữ nhật màu trắng. Thấy Hyun Ji đi lại Jimin một tay đút túi quần, tay còn lại đưa chiếc hộp đó đến trước mặt cô.

"Cầm lấy"

"Đây là gì?"

"Mở ra sẽ biết"

Hyun Ji vẫn trơ mắt nhìn anh một lúc sau đó từ từ mở chiếc hộp ra...bên trong là một chiếc điện thoại di động màu bạch kim nhìn vào đã biết là rất đắc giá.

"Cái này..."

"Là điện thoại"

"Anh cho tôi sao?" Hyun Ji nhìn chầm vào anh hỏi.

"Ừ" Jimin vẫn một mặt lạnh mà trả lời.

"Thôi, nó đắc lắm tôi không muốn nợ chồng nợ đâu. Trả anh"

"Giữ đi. Cùng lắm ở với tôi cả đời. Dù gì điện thoại cô cũng mất rồi"

"Vậy càng không được. Tôi trả anh" nghe đến chữ cả đời là cô sợ rồi.

"Muốn ở lại đây một ngày nữa thì mau giữ lấy" Jimin giả vờ như nói vu vơ.

Hyun Ji nghe thấy rồi. Mà có nghe nhầm hay không chứ?

"Anh nói thật hay đùa?"

Jimin nhìn cô không trả lời, một lúc sau mới hỏi lại.

"Có muốn ở lại không?"

"Có chứ, tất nhiên rồi" Cô liền gật đầu liên tục trong lòng thấy vui đến lạ.

"Vậy thì giữ lấy điện thoại đi, tôi đã lưu số rồi có việc gì thì điện cho tôi. Khi tôi gọi phải bắt máy ngay. Tối mai tôi đến rước" nói xong Jimin quay đầu bước vào ghế lái rồi đóng cửa xe lại.

Hyun Ji gõ gõ vào cửa kính đang đóng, Jimin hạ kính xe cô vội hỏi.

"Thế chỉ ở lại đây đến tối mai thôi á?"

"Còn không thì đi về ngay" Jimin nhìn vào mắt Hyun Ji làm cho cô sợ đến bay cả hồn xác.

"À không không...cảm ơn anh" Thế là cô nhóc liền hớn hở chạy vào nhà báo cho mẹ và anh hai biết.

Jimin ngồi ngoài này vẫn nhìn theo bóng lưng của người con gái đó, trên môi kéo cao lên một đường tự nhiên trông thật đẹp mắt...chỉ tiếc là Hyun Ji không thể thấy được. Sau đó đạp ga phóng đi thật nhanh.

'Không có em đêm nay tôi lại thức trắng rồi'

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Hyun Ji sau khi ăn cơm tối cùng mẹ và anh hai liền chạy ra phòng khách đọc truyện trinh thám.

Min Hyun thấy cô ngồi đọc truyện thì liền đi lại vuốt nhẹ vài cái lên tóc cô rồi hỏi.

"Em xin cậu ta cho ở lại sao?"

"Em không xin. Anh ấy tự cho phép" Hyun Ji kéo cuốn truyện ra khỏi tầm mắt sau đó nhìn anh hai trả lời.

"Cậu ta cũng thật kỳ lạ, sao tự nhiên lại..."

"Anh hai nói vậy chẳng lẽ không muốn em về?" Hyun Ji híp hai mắt nhỏ lườm sang anh trai mình.

"Hyun Ji ngoan, anh làm sao có ý đó. Hai ngày không gặp anh đã nhớ em phát điên rồi...à ùm...anh đi lấy trái cây cho em" nói xong Min Hyun đứng dậy đi khỏi. Hyun Ji lúc này chỉ biết lắc đầu, chả hiểu nổi anh trai mình nhưng anh cũng giỏi nịnh thật.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Đã 11 giờ rưỡi hơn, Hyun Ji vẫn nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Bỗng nhớ ra chiếc điện thoại màu bạch kim vẫn còn trong hộp, cô liền ngồi bật dậy với tay lên cái kệ tủ gần đấy lấy xuống. Vừa khởi động lên Hyun Ji đã thấy một dòng tin nhắn.

Đã gửi lúc 9 giờ
Đã ngủ chưa?

Đã gửi lúc 9 giờ 50
Ngủ ngon

Trong lòng Hyun Ji lúc này tự dưng dấy lên một cảm giác khó tả. Người đàn ông tên Park Jimin đó đúng thật kỳ lạ...gương mặt và cách nói chuyện của anh ta chẳng có lấy chút thiện cảm...thế nhưng sao trong hành động của anh ta cô lại thấy có mấy phần dịu dàng ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin