Chap8: Old Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gặp được cậu rồi"

"Em dẫn bác sĩ Park đi quanh một vòng đi nhé" - Taehyung vỗ vai cô rồi quay lưng đi mất

"M...mời cậu đi lối này" - He Yeon lắp bắp

Jimin gật đầu, vẫn chưa hết chấn động lúc ban nãy.

"Khoan" - Jimin nắm lấy tay cô

"Là cậu đúng không ??" - Jimin

He Yeon quay đầu lại, lướt nhìn từ trên xuống dưới của Jimin

"Cậu tuyệt lắm !! Cậu cũng là bác sĩ nhỉ ?" - He Yeon

Jimin gật đầu rồi miệng cười tươi

"Cậu tha thu để tóc dài rồi hả ?" - Jimin

He Yeon e thẹn nhìn anh, đầu chỉ gật nhẹ.

"Cậu đi theo tớ nhé" - He Yeon

Cả hai cứ vừa đi vừa nói vang cả cái bệnh viện. Jimin nhận thấy được điểm khác biệt trên cô. Tính cách cô không còn hoạt bát và tinh nghịch như trước. Thay vào đó là lạnh lùng và kiệm lời hơn. He Yeon cũng đã không còn nét ngây thơ nữa mà xinh đẹp với trưởng thành hơn.

"À...em gái cậu sao rồi ?" - He Yeon

Jimin nghe đến đây liền nghẹn lòng, trái tim thắt lại. Đau đớn liền dồn dập trào tới.

Anh chỉ gục đầu xuống rồi cười nhẹ. He Yeon thấy vậy liền hiểu được đầu đuôi, chỉ biết vuốt ve tấm lưng của anh an ủi.

Cả hai đi ngang qua phòng bệnh của bệnh nhân, chợt cô đứng lại rồi nhìn chầm chầm vào một thực tập sinh đang ngủ gật khi làm việc. Cô thấy thế liền bước tới rồi cốc một cái rõ đau vào đầu nhóc đó.

Bị cái cốc giáng xuống, cậu nhóc liền choàng tỉnh dậy. Quay qua là thấy cái khuôn mặt nhăn nhó của cô liền tái mặt.

"Làm việc cho tốt vào" - cô nói giọng đanh thép

Jimin trầm trồ nhìn cô, hoá ra bây giờ cô lại khó tính và nghiêm khắc tới mức này.
————————————————————
Sau khi đi một vòng quanh bệnh viện, Jimin vẫn chưa dứt được suy nghĩ sau khi gặp được cô. Còn He Yeon thì bất ngờ vì lựa chọn làm bác sĩ của anh.

"Jimin" - Ha Ram

Anh quay qua, là Ha Ram. Cố gắng giữ bộ mặt thân thiện rồi bắt chuyện với cô

"Em cuối cùng được chuyển tới đây nhỉ?" - Ha Ram

"Vâng. Bác sĩ Lee" - Jimin

Nghe anh dùng kính ngữ với mình, Ha Ram liền khó chịu.

"Em đừng dùng kính ngữ với chị, cứ bình thường như lúc trước đi" - Ha Ram

"Đây dù gì cũng là công việc, dùng kính ngữ vẫn tốt hơn" - Jimin

"Nếu em nói vậy...thì thôi" - Ha Ram chữa ngượng

"Chị cũng vậy đi" - Jimin

Cô gật đầu khó chịu, nói chuyện mà cứ phải gắn thêm kính ngữ thì thật xa lạ.

"À...đi tham quan bệnh viện với chị nhé" - Ha Ram tự tiện khoác vai Jimin

Jimin liền lịch sự gỡ tay cô ra.

"Em đi với bác sĩ Kang rồi ạ" - Jimin

Bị một loạt biểu cảm kì lạ của của cờ rết. Ha Ram khó chịu tràn trề, chưa kể bị Kang He Yeon chen ngang cô còn khó chịu hơn nữa.
———————————————————
"Yah !! Kang He Yeon" - Ha Ram

He Yeon đang ngồi trong phòng làm việc riêng, nghe tiếng gọi tên mình vẫn không buồn ngước lên.

"Cô không biết dùng kính ngữ à" - He Yeon

Ha Ram bực tức đập mạnh vào bàn làm việc của cô. Làm He Yeon cau mày ngước lên nhìn.

"Cô là gì của Jimin hả ?" - Ha Ram

"Bạn thân. Sao ?" - He Yeon

Cô nghe thế liền thở dài một hơi.

"Hết chuyện rồi mà đi làm phiền người khác thế ? Nếu xong rồi thì mau đi đi" - He Yeon

"Được thôi. Mà tôi cấm cô không được tiến xa hơn mức bạn bè đâu đó" - Ha Ram

"Cô có quyền được cấm tôi luôn sao ? Đừng nói chuyện nực cười" - He Yeon

"Cô..." - Ha Ram

"Sao nào ?" - He Yeon

"Jimin là của tôi. Tôi không thích người khác làm kì đã cản mũi" - Ha Ram

He Yeon nghe thế liền bật cười khiêu khích. Đúng là cái thứ đàn bà nhỏ nhen.

"Có thế mà cũng làm lớn chuyện. Tôi không có thèm Jimin của cô đâu. Xong rồi thì xéo đi" - He Yeon

Ha Ram nghe xong liền liếc xéo cô một cái rồi đỏng đảnh đi ra.

Mãi mê làm việc đến lúc bụng đói meo mà cô vẫn chưa hay. He Yeon bị hội chứng yêu công việc rồi.

Màn hình điện thoại cô bỗng phát sáng, một tin nhắn hiện lên.

"Nếu cậu không ngại, đi ăn với tớ nhé" - từ Park Jimin

He Yeon cầm máy lên định chấp nhận thì bị câu nói của Ha Ram dội lại trong đầu. Bỗng nhiên bị phân vân giữa Yes or No.

Cô hạ điện thoại xuống, suy nghĩ thận trọng việc chấp nhận hay không. Nếu cô chấp nhận mà để Ha Ram thấy được thì rước phiền vào người. Còn không chấp nhận thì thật không nể tình bạn thân của cả hai. Đi ăn một bữa mà cũng phiền hà thế này.

Sau mấy phút đắn đo, thì bỗng...

"Cũng tới trưa rồi, đi ăn với nhau nhé" - từ Kim Taehyung

He Yeon như nắm thóp được vận may. Quyết định cùng lúc chấp nhận hai người. Ha Ram mà có bắt gặp thì cô cũng không bị gán ghép là lén lúc đi gạ trai. Quá đỉnh.

Canteen bệnh viện
"Ủa..." - Jimin

"Anh tưởng chỉ hai người thôi chứ..." - Taehyung gãi đầu

"Cùng lúc em nhận được lời mời của hai người. Không thể từ chối một trong hai được" - He Yeon cười giảng hoà

Hai thanh niên nhìn nhau bằng ánh mắt laze sắt bén. Luôn đinh ninh đối phương là "Kẻ không mời mà đến". Trong đầu thì gán cho tên kia cái ấn tượng xấu xí, xấu ơi là xấu, xấu hết chỗ chê.

He Yeon ngồi giữa hai người, chẳng khác gì ngồi trên đống lửa. Cảm thấy bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt này đều do mình. Liền tìm cách giải toả.

"Aiss ăn thôi. Em đói lắm rồi" - He Yeon gắp miếng đồ ăn đưa vào miệng. Nhưng sao đồ ăn trong miệng đắng nghét.

Thôi rồi, đồ ăn cũng hùa theo cái bầu không khí phức tạp này rồi.

"Hai người không đói hả ?" - He Yeon

Bị câu nói của He Yeon xen ngang. Hai thanh niên mới cầm đôi đũa lên rồi nhét thức ăn vào mồm. Trong đầu thì nguyền rủa con người kia.

"Không ổn rồi"

He Yeon thở dài rồi lắc đầu. Xem ra cô quyết định không được đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin