ĐƯỜNG CHỈ TAY THỨ NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở, thân ảnh cao ngêu ngao buồn bã trở về. Trên đường đi Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã dần trấn an mình. Và đã quyết chí không để bất cứ một thằng con trai nào được đụng vào Kim T/b nữa. Chuyện về già, hai anh em nhất định sẽ sống chung với nhau đến khi nhắm mắt cùng về chung một mộ, chứ không bao giờ giao phó T/b cho bất kì ai khác.

Một gương mặt từ buồn bã liền trở nên cứng cáp cương quyết. Taehyung dần phấn chấn hơn, anh trở nên vui vẻ xuống bếp nấu thật nhiều thức ăn ngon. Thật nhanh chóng, vừa mới đây thôi mà đã cho ra thật nhiều đĩa thức ăn đầy sức hấp dẫn, không cần lên phòng, Kim T/b tự nghe mùi rồi tự mò xuống bếp. Con người này bản tính ham ăn, buồn bã hay vui vẻ nhất thời đều để qua một bên. Kim T/b biết chăm lo cho cái bụng của mình như vậy, Taehyung cũng an tâm.

T/b mang theo con mắt sưng húp xuống nhà bếp, cô còn quấn theo một cái chăn to tướng xung quanh mình. Nhìn thấy cưng nhưng cũng thấy xót.

- " Anh hai nấu gì vậy ? "

- " Anh nấu canh kim chi này, muốn ăn liền không ? "

- " Muốn muốn "

–––––––––––

- " Về chuyện của em với tên đó, anh đã nhất quyết rồi. Về sau em đừng hòng qua lại với một tên con trai nào khác, việc hiện tại em cần làm là học thôi, còn nếu không muốn học có thể ở nhà "
- " Chỉ là, đừng thân thiết với bất cứ người nào nữa " Taehyung săn tay áo, cột lại chiếc tạp dề, không đối diện mà chỉ quay mặt vào bàn bếp loay hoay làm việc rồi nói vọng ra. Giọng anh nghe như đang rất buồn, chỉ thấy toàn sự thất vọng trong đó. T/b chỉ gật đầu ậm ừ rồi ráng ăn hết thức ăn trên bàn. Hôm nay Taehyung cũng khác hẳn, thức ăn anh làm cũng có hơi mặn so với thường ngày.

Nửa chừng đang ăn thì đột nhiên đau nhói ở tay phải. Rát đến không tưởng. Vô thức, T/b a lên một tiếng thu hút Taehyung hiếu kì. Anh lo lắng cầm lấy tay em
- " Chuyện gì vậy ? Đau ở đây sao ? "

- " Ừm ! Đột nhiên rát quá "

Taehyung lật ngửa bàn tay T/b lên, xoa xoa vài lần. Chợt thấy lạ khi nhìn vào, quả thật khác hơn với thường ngày.
Con người sinh ra với một bàn tay có bốn đường chỉ, một đường tâm đạo, một đường trí đạo, một đường số mệnh và một đường tình duyên. Bàn tay Kim T/b thật khác khi có một đường kẻ khác xoẹt cắt ngang đường tình duyên, trông khá giống một vết sẹo nhưng cũng không khác gì một đường chỉ tay. Taehyung tò mò sờ vào, vô ý làm T/b đau thêm đến la oái. Thấy anh hai liên tục nhìn chăm chăm vào bàn tay mình. T/b rặn mặt hỏi
- " Bàn tay em có gì sao ? "

Bị T/b đánh cho về thực tại, Taehyung mới loay hoay trả lời, nhưng tạm thời anh nên không hỏi về chuyện này thì hơn
- " Không có chuyện gì đâu "

Quay về bàn bếp. Taehyung lén lút lật ngửa bàn tay của mình lên, quả thật là chỉ có bốn đường. Vậy tại sao tay T/b lại xuất hiện đường thứ năm ?
Ngẫm lại lời ông già lúc nãy, mới thấy có chút trùng khớp.
" Có thể cậu không tin nhưng số phận người nhà cậu đã bị lệch hướng ". Taehyung và T/b có bố mẹ đang sống ở Mĩ. Người nhà duy nhất hiện tại của anh cũng chỉ là T/b. Cuộc sống Taehyung không có gì thay đổi, hôn ước của T/b cũng đã bị phá vỡ. Nhưng lỡ như là do Jungkook đột ngột thay đổi thì sao ? Không, không thể! Jungkook xưa nay một mực yêu thuơng T/b tại sao có thể dễ dàng đi theo người khác như vậy ? Hay là số phận T/b thật sự đã lệch hướng ?

" Aizzzz ! Đồ ông già khùng điên "
Taehyung xoay mặt vào bàn bếp liên tục vò mạnh lấy hai bên tóc của mình tỏ vẻ bối rối. T/b tò mò không biết anh nghĩ gì mà lại động não đến vậy nhưng vẫn không dám mở lời. Nhưng cô thật sự muốn biết ông già mà Taehyung vừa nhắc đến là ai, tại sao Taehyung lại tức điên vì ông ấy ?

–––––––––––––––

Trong một căn phòng tối tăm, phía góc xuất hiện một chiếc ghế, giữa căn phòng xuất hiện một chiếc nệm cỡ to, trên giường có một cô gái, xung quanh yên tĩnh không tiếng động, ngoài cửa sổ tối đen như mực, xì xoạc nhiều tiếng động lạ như tiếng lá cây. Chiếc ghế phía góc phòng hiện lên một hình dáng cao to, ánh mắt đầy sát khí, chỉ thấy rõ khí thế hừng hực của người đàn ông. Căn phòng quá tối, không thể thấy rõ mặt nam nhân ngồi ở đó, nhưng dựa vào đôi mắt, có thể thấy người này có dòng máu lạnh giá chứ không ấm áp gì, bàn tay nhiều gân xanh nổi lên trên nền da trắng tạo thành những đường chỉ nhỏ như hoa văn tinh khiết tuyệt đẹp. Cô gái trên giường mở mí mắt, không nhìn rõ thân ảnh nam nhân, khi nhìn rõ rồi mới cảm thấy hồi hộp dâng trào, người kia đang nhìn cô bằng ánh mắt sát khí. Tròng mắt đỏ thẫm trong suốt, chợt bàn tay hắn ngoắc một cái, lập tức cô gái bị nâng lên, như có một sức mạnh vô hình cô bị lôi nhanh lại vị trí tên đó một cách bạo lực, cô gái vô thức la lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro