LẦN ĐẦU ĐẾN VỚI TÂM LINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó ở Busan. Taehyung không về khách sạn mà đi thẳng đến nhà thầy bói. Đó là một nơi hẻo lánh, hai bên toàn ruộng đất, có đoạn trồng nhiều cây ăn trái to cao. Đường tối mịt không có một ánh đèn, đường bấp bên chứ không phẳng lì, chiếc xe anh đi là chiếc duy nhất phát ra ánh đèn trên con đường này. Phía cuối con đường đất có một ngôi nhà nhỏ, căn nhà này phát ra ánh đèn vàng, phía trên có rợp nhiều lá, bốn vách tường được làm từ chất liệu thiết. Bên ngoài căn nhà có tán lá cây to, dưới cây tán cây có một ông cụ khoảng chừng tám mươi tuổi, người này dù thấy xe khách đến nhưng vẫn cứ giữ nguyên một vẻ mặt nhất định, đôi mắt đầy mệt mỏi nhưng vẫn thật đáng sợ. Taehyung hôm nay không mang theo gì, chỉ mang một bộ đồ để thay và vài trăm ngàn won. Trên vai mang chiếc balo nhỏ, cậu bước vào nhà ông lão và cất tiếng lễ phép
- " Chào ông ! Ông có phải là thầy bói Park không ạ ? "
Ông lão mắt vẫn đăm đăm, trả lời thiếu sức sống
- " Tôi bỏ việc đó lâu rồi ! Mong cậu về cho " 

- " Ông có thể giúp cháu lần này không ạ ! Bao nhiêu chi phí cháu đều sẽ trả " 

- " Tôi nói một lần không nhắc lại, xe còn đứng đó mong cậu về cho "  

- " Chỉ là....có một người đàn ông lạ mặt đã nói em cháu bị thay đổi số phận "
- " Kẻ thống trị mặt trăng tròn sẽ tìm đến "
- " Vả lại em cháu ngày nào cũng mơ thấy một tên lạ mặt cứ mãi theo em cháu trong mỗi giấc mơ "

- " Khoan đã ! Kẻ thống trị mặt trăng tròn ư ? "

- " Vâng vâng ! "
- " Cháu chỉ muốn hỏi người đó là ai và tại sao hắn lại cứ mãi theo em cháu "

Ông lão xoa xoa hai bàn tay, hít một hơi sâu rồi thở ra thật mạnh. Sau một hồi ông mới dẫn Taehyung vào trong.

Taehyung ngồi trên chiếc giường gỗ, xung quanh ánh đèn vàng hắt nhẹ không thấy rõ được. Ông lão ngồi xuống trước mặt anh và nói
- " Cậu kể lại thật chi tiết "

- " Vâng ! Em cháu có một vị hôn phu cực kì yêu thuơng em ấy, nhưng đột nhiên vài ngày trước hắn ta lại thay đổi hẳn, bây giờ hắn đang bên một cô gái khác "

Ngập ngừng một chút Taehyung mới kể tiếp
- " Khi đang đi trên đường cháu đã gặp một ông lão. Ông ấy nói số phận người nhà cháu đã bị lêch hướng, kẻ thống trị mặt trăng tròn sẽ tìm đến "
- " Và thật kì lạ khi tay em cháu lại có thêm một đường chỉ rất đẹp "
- " Những ngày sau đó em cháu liên tục mơ thấy ác mộng về việc mình bị đánh đập bởi một tên lạ mặt "

- " Hmmm......  "
- " Được thôi ! Cậu muốn hỏi gì ? "

- " Cháu chỉ muốn biết người đó là ai và tại sao hắn lại cứ mãi theo em cháu "

- " Được rồi "
- " Cậu có nghe truyền thuyết về ma cà rồng ?  "

- " Không có "

- " Vậy cậu có biết đến kẻ thù không đội trời chung của ma cà rồng ? "

- " Cháu không biết "

- " Tôi sẽ không nói nhiều đâu" - " Tôi không cần cậu tin nhưng người theo em cậu là một tên ma sói, cực kì nguy hiểm trong giới ma quỷ "
- " Ma sói chỉ có một tên duy nhất, nhưng sức mạnh cường tráng vô biên "
- " Hẳn là em cậu đã chuốc thù oán gì với hắn rồi "
- " Chẳng có cách đối phó đâu, chỉ chờ chết thôi "
- " Kể tôi nghe đường chỉ đó như thế nào "

- " Rất đẹp, rất chi tiết và đi ngang đường tình duyên ạ "

Ông lão dừng lại trầm ngâm một hồi, chợt ông đặt tay lên vai Taehyung
- " Hắn chắc chắn sẽ đưa em cậu về làm phu nhân của hắn"

- " Sao ạ ? "

- " Thôi thôi tôi chỉ nói như thế, cậu cứ theo đường cũ mà về, nhà tôi chẳng có giường thứ hai cho khách đâu "

Ngay phút chốc Taehyung đã bị đẩy ra cửa
- " Ơ kìa ông...... "

- " Cút. Cút "

Đằng sau lưng là một con đường đất với hai bên rừng cây đầy ghê rợn. Gió rít gào, trăng hôm nay lại sáng tỏa. Đường ra phố khá xa, lại là một vùng hẻo lánh nên chưa chắc gì ra đường lớn đã có nhiều xe. Sau nhà ông lão có nhiều bia mộ, cái thấp cái cao tạo thành một cái nghĩa địa thật lớn. Bên trong nhà đèn vàng cũng đã tắt. Giờ đi không về thì rất nguy hiểm, mà ở lại đây không chừng tối lại có người khều mời đi ăn đất.

Taehyung theo lối cũ chạy thật nhanh về, cuối cùng thấy được ánh sáng cuối đường liền mừng rỡ. Nhưng ai ngờ lại là đèn ven đường, cảm giác sợ hãi nay càng sợ hãi hơn khi hai bên gió thổi rì rào như tiếng phụ nữ la hét thất thanh. Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi đối với ma quỷ.
Khi nỗi sợ dâng đến tột cùng thì tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ phá nát bầu không khí ảm đạm. Tiếng cô bé đầu dây bên kia khóc lóc tội nghiệp
- " Taehyung oppa ah ! Hắn ta lại đến rồi "

- " Ai cơ ? "

- " Tên trong giấc mơ, hắn không xuất hiện trong giấc mơ nữa "
- " ....Taehyung oppa cứu em với.... "

- " Được rồi ! T/b bình tĩnh lại nào, chắc do em ảo giác th.."

- " Anh đừng nói là ảo giác, em đã rất bình tĩnh trước khi bị mùi hương xung quanh hắn mê hoặc..."

- " Được rồi, bình tĩnh nào đừng khóc nữa, ngày mai oppa về rồi em sẽ không bị bất cứ ai quấy rầy nữa "
- " Nhé... ? "

- " Uhm vâng "

- " Hứa với oppa là không khóc tới khi oppa về nữa ?"

- " Uhm "

Sau khi cúp máy tinh thần Taehyung cũng bớt sợ hơn. Chỉ biết sau khi nghe được giọng nói của T/b trong người liền nổi lên một thứ động lực thôi thúc anh phải về khách sạn chuẩn bị cho ngày mai trở lại Seoul. Quả là liều thuốc mạnh, chỉ biết làm cho người ta chìm đắm trong ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro