Ở NHÀ MỘT MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung biết được những giấc mơ T/b trải qua, T/b đã kể cho anh nghe rất nhiều. Anh ngày càng chú tâm vào những lời nói của ông già đó. Phân tích thật nhiều và nhận ra khá nhiều trùng khớp. Taehyung lo lắng thật nhiều, hoang mang dâng lên cực độ.

Một ngày khi đi qua một con phố vắng, Taehyung gặp lại ông già mới gặp vài hôm trước. Lão ta vẫn mặc bộ đồ lúc trước, mặt vẫn dính đầy bụi nhưng khá nghiêm nghị, lão vẫn cầm lấy bình rượu hình hồ lô nhưng có vẻ bên trong đã không còn giọt nào.Anh đi ngang qua vài bước thì sựng lại, xoay người kêu to
- " Này ông ơi ! "

Taehyung bước lại gần và ngập ngừng hỏi
- " Chuyện mấy hôm trước ông nói, ông có thể nói lại rõ hơn được không ? "

Lão bắt lấy tay Taehyung, đưa gương mặt của mình gần gương mặt anh, nói một cách thật nguy hiểm
- " Những chuyện này không nên nói ở đây đâu cậu trẻ "
- " Mau mau ! Mau mau vào trong đây "

Lão nắm lấy tay Taehyung kéo vào một con hẻm thật hẹp, trông vắng hơn con lộ kia. Thả tay Taehyung ra, nhẹ giọng như giáo huấn
- " Trường hợp của người nhà cậu không phải ngẫu nhiên, phải có gì đó điều khiển thì tình duyên mới bị thay đổi."
- "Giới ma quỷ mách bảo rằng"

Ông đưa miệng lại gần tai Taehyung
- " Chúa tể thống trị đêm trăng rằm đã bắt đầu yêu" nói xong lão lại cười thật lớn rồi bỏ đi, như bị bệnh tâm thần vậy. Taehyung lại đứng đờ ra đó, thắc mắc tên " chúa tể thống trị đêm trăng rằm" là ai, và hắn có dính dáng gì đến T/b em gái anh ?.

Taehyung một thân một mình đi tìm hiểu sự việc, cố gắng kết nối các điều liên quan với nhau, tìm hiểu nhiều hơn từ google

" Sát thủ ư ? .....Không phải chẳng liên quan gì cả !" Kim Taehyung ngồi vò đầu, liên tục lẩm bẩm nhiều thứ
" Thay đổi số phận, thay đổi số phận, thay đổi số phận "
" Aizzz tại sao cứ phải là T/b "
" Thay đổi số phận ? Giới ma quỷ ? Thật viễn vông"
" Chẳng lẽ lại liên quan đến mấy cái vong tà đó ư !! "
" Đau cả đầu " 

–––––––
Buổi trưa, nhân lúc Kim T/b đang ngủ. Taehyung nhẹ nhàng lật ngửa bàn tay cô lên xem lại thật kĩ. Quả thật là có như người điều khiển đường chỉ thật sự chi tiết, đẹp đến không tưởng. Ngoắn ngoéo đầu này đầu kia, tua ra các nhánh nhỏ như hoa văn. Nhưng lại cắt ngang đường tình duyên, đúng thật là có dính dáng đến chuyện âm dương.

Taehyung liên hệ nhiều người bạn và xin được địa chỉ của một thầy bói ở một làng quê thuộc Busan. Người này pháp lực cao cường, đã giải được bao nhiêu vấn đề cho người dân.

Nằm vu vơ nghĩ về ngày mai, Taehyung thực sự không thể tin là có một ngày mình lại mê tín như thế này. Lần đầu tiên tin vào chuyện số mệnh.

------------------------------------

Sáng sớm. Taehyung lấy trong tủ lạnh hai chiếc bánh mì gối, đứng ở bàn bếp xơi luôn hai chiếc với ly sữa. Cầm trên tay cây bút và tờ giấy note, anh chậm rãi viết một dòng rồi dán lên tủ lạnh
" Anh đi Busan có việc, em gọi pizza ăn đi, ngày mai anh về "

–––––––

Taehyung vừa bắt xe đi cùng lúc T/b xuống nhà tìm đồ ăn, trên tay cô cầm theo chiếc điện thoại, đã bao nhiêu ngày rồi cô chưa được gặp Jungkook, chưa nghe giọng Jungkook, thật sự là rất nhớ.

Loay hoay một hồi, cô tự hỏi có nên gọi hay không. Trong máy vẫn lưu số anh với tên "Kookie ". T/b nhắm chặt mắt, xoay mặt đi và nhấn gọi, chỉ là không đủ can đảm để nhìn thôi.

Số máy kêu một hồi....rồi cúp hẳn

Cô nhấn gọi lại một lần nữa. Lần này mới có người bắt máy. Nhưng lại không nghe được giọng người cần tìm mà chỉ nghe thấy giọng nữ nhân khó chịu như vừa bị làm phiền.

- " Kim T/b à ? Cô gọi đến đây làm gì ? "

- " Ừmmmm !!! Tôi muốn tìm Jungkook, anh ấy có ở đó không ? "

- " Jeon Jungkook vừa làm hai hiệp mệt lử rồi ! Cô đừng làm phiền. " Jung Sa Il vẫn kiêu ngạo như vậy, vừa nói xong liền không cho người ta nói thêm đã cúp máy.
Thật đau lòng.

- " Hai hiệp gì chứ, bên mình Jungkook có kì lạ như vậy đâu"
Vừa ngậm chiếc bánh mì gối còn sót cuối cùng, T/b vừa thầm mắng. Rõ ràng hôm qua còn tận ba chiếc
- " Đừng nói là kìm nén ! "
Tờ giấy note mau chóng bị T/b giựt mạnh xuống, đọc dòng chữ một hồi mới thấy đứng tim. Làm rớt cả chiếc bánh. Vậy là Taehyung đi mà chẳng nói năng gì trước.

Xem ra ngày hôm nay phải tự lập rồi

-----------------------

Thật cô đơn làm sao, những trường hợp không có Taehyung ở nhà thì Jungkook sẽ qua chơi. Nhưng hôm nay lại chẳng có hình dáng nào, thực sự là rất buồn.

Đột nhiên thèm trà sữa, theo thói quen lại nhấn máy gọi, nhưng lại quên mất Jungkook có người khác rồi.

Thật khổ ! Yêu nhiều làm gì, để xem giờ đây thiếu một chút cũng thấy khó chịu, hình ảnh Jungkook hằng ngày qua thăm vẫn còn. Đột nhiên nhớ đến những lời lẽ vô tâm mấy ngày trước, nước mắt lại rơi lã chã. Chỉ biết ngửa mặt lên trần nhà cho không rơi ra nữa. Cuộc sống vắng Jungkook cứ như ăn bánh mì mà không uống sữa

- " Đúng rồi ! Hèn gì cứ thấy lạt miệng " 

Bật dậy từ ghế sofa, cái lưng lại đau nhói, đến xuống bếp lấy sữa còn cảm thấy lười.

Đi được vài bước thì bên ngoài gió thổi mạnh, lòng bàn tay lại một lần nữa đau âm ỉ. Lần này lại đau gấp mấy lâng những lần trước, từng dây gân ngón tay như tê liệt. Bên tai bỗng nhiên xuất hiện tiếng gió rít tạo thành một câu nói thổi sượt vào tai nghe thật rùng rợn
" Lần sau nhớ đến hắn nữa thì không nhẹ như thế này đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro