TỰ EM HẠI EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó T/b cùng Taehyung ra sau nhà nướng gà, lửa được đóm lên, gà cũng lên đũa. Một ít sốt lên cho có vị, tiện thể hỏi về một ngày của T/b, thật may khi cô toàn kể về những điều thú vị
Nướng gà được một hồi thì Taehyung trở vào nhà nấu cơm, dưới này gạo sạch, nước trong, không như Seoul, ăn cái gì cũng phải đề phòng. Taehyung đi vào vội vã, thật không ngờ đây là lần cuối cậu gặp T/b.

T/b ngồi ở ngoài trở gà, bỗng nhiên lại lạnh sống lưng, phía sau như có gì đó, cô tò mò xoay mình, đúng thật là đằng xa có một cái gì đó đang nhảy thoăn thoắt từ cành cây này sang cành cây khác, rất nhiều.

Không xác định được nó là gì nhưng linh cảm lại ràng buộc T/b nên tránh xa những thứ này. Cắt ngang dòng suy nghĩ cô đột ngột ngồi xuống lật con gà đang dần bị khét một mặt.

Lúc này phía sau bỗng truyền lên một hơi thở nặng nề. Xung quanh bỗng âm u một tầng khí mờ. Một thứ gì đó đang ở phía sau lưng cô, một thứ gì đó to lớn, không phải một, mà rất nhiều. Phút chốc T/b lấy hết dũng khí xoay người, hành động rồi mới tự trách bản thân thực sự ngu ngốc.

Căn nhà nhỏ, khoảng sân nhỏ tồn tại một bầy sói hoang cao hơn T/b một cái đầu. Con đầu đàn ánh mắt sát khí, đỏ thẫm, gương mặt giận dữ lác đác nước ẩm một bộ lông. T/b không hét, càng không thể hét, mùi hương quen thuộc nay không còn quen thuộc nữa, mới không ngửi chưa đến ba ngày mà giờ nghe được lại thấy choáng. Hẳn khi gặp một con người bình thường ngoài phố và nói với họ
" Nhà tôi sói trải ngập sân " thì có ai tin, họ không nói bị điên là còn may mắn.

Hiện tại, nhiều ánh mắt đổ dồn vào T/b. Bên trong những đôi mắt ấy chứa đầy sự giận dữ, oan trái, tuân lệnh, trung thành, nó làm cô không thể cưỡng lại được. Không hề có oán tính, không một chút suy nghĩ, T/b mang thân xác không có hồn ngồi lên lưng một con đứng trước. Bộ dạng đó giống hệt như cô công chúa bị mê hoặc và chạm tay vào mũi quay của guồng kéo và chìm hẳn vào giấc ngủ sâu, nhưng tiếc thay kết cục của T/b không đẹp đẽ như cô công chúa,khoảnh khắc cô ngồi lên lưng sói, Park Jimin khẽ cười quái dị ( Đậu, thề luôn tả đoạn này nghe ** *** vl, mà ngẫm lại nó đã ** *** từ cốt truyện rồi nên thôi -.- )

Taehyung vừa nấu xong cơm, bước ra ngoài đã không thấy em đâu, những tưởng T/b đã đi đâu đó xung quanh nhà anh thuận miệng kêu
- " T/b à, em đi đâu vậy, gà khét mất rồi "
Không hồi âm, Taehyung kiên nhẫn lại kêu thêm một tiếng
- " T/b, Kim T/b "
Lại thêm nhiều tiếng nữa nhưng không có động tĩnh gì, xung quanh chỉ toàn bóng tối, thứ khí ảm đạm, mùi gà khét hòa cùng một mùi hương gì đó nghe thật lạ.

Taehyung sốt ruột chạy khắp nhà tìm T/b, căn nhà nhỏ anh tìm ít nhất 5 lần vẫn không thấy người. Lại nhấc máy gọi nhưng chuông reo lại ngay bên tai anh, T/b đi đâu lại không mang theo điện thoại.

Cứ thế ba tiếng đồng hồ trôi qua, Taehyung không tìm chỗ này cũng tìm chỗ khác, anh tìm kĩ đến nỗi rắn cũng phải di cư chỗ khác vì bị người phát hiện, ba tiếng mà chỉ tìm được một nữa dân làng. Tối hôm nay Taehyung kêu đến khan cổ, người dân nhìn phát tội, ai cũng đổ xô đi tìm giúp, họ trấn an anh T/b chắc chỉ là đi đâu đó vào rừng hái nấm thôi, họ nghĩ T/b của anh gan dạ đến như thế ư ???

- " Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, để cháu tìm được rồi "

Một người đàn ông khác bước lên, trên tay ông vẫn cầm một cây đèn pin như những người khác
- " Làm sao được chứ, người dân làng này đoàn kết với nhau là từ đời ông cha, dù có mới chuyển tới thì cũng là một thành viên của làng "

- " Nhưng khuya rồi, mọi người cũng cần nghỉ ngơi, chuyện này có thể ngày mai tính tiếp cũng được, hiện tại quá tối, rất nguy hiểm ạ "

Mọi người xung quanh nghe thấy có lý, bây giờ đã gần điểm 10 giờ, giờ này thú hoang lảng vảng khắp nơi, rắn rít kiếm ăn, rất nguy hiểm. Người đàn ông lúc nãy cũng ậm ừ
- " Vậy ngày mai chúng ta lại cùng nhau tìm em cháu, nếu có lạc thì em cháu chắc chắn vẫn ở một nơi chứ không đi đâu xa "

Vậy là mỗi người một hướng về nhà, Taehyung cũng ra về nhưng tâm trạng thất vọng vô cùng, chợt nghĩ đến lần từ Busan về Seoul, lúc đó anh còn mang hẳn rất nhiều đặc sản, về lại không thấy bóng dáng em đâu, lần này cũng vậy, nhưng lần này nguyên nhân là do anh cả, nếu như một phút ở lại cùng T/b thôi thì em đã không biệt tăm biệt tích như này.

Tất cả Taehyung đều đổ dồn vào mình, tự trách mình ngốc, tự trách mình vô tâm. Nhưng Taehyung không hề biết, bọn chúng một khi đã tìm ra người cần tìm thì dù anh có ngồi đó ôm chặt T/b đến hòa vào thân thể mình thì bọn chúng vẫn có thể giết anh để chiếm lấy T/b. Chuyện này không ai có lỗi, nếu muốn đổ, hãy đổ cho Lang Chủ, một kẻ vô tâm không nghĩ đến cảm giác khi xa người thân của người khác.

------------

Ở nơi hoang vu tăm tối, những ngọn gió thổi mạnh. Mỹ nhân nằm trên lưng sói, ánh mắt nhắm chặt, xung quanh cô chỉ toàn lạnh lẽo, sợ khi mở mắt ra sẽ thấy ánh mắt đã làm cô hoảng sợ tột độ. Chỉ thấy dưới thân thứ gì đó đang đưa mình chạy thật nhanh, rất nhanh. Không phải một cỗ máy, không phải một con ngựa, mà là con của quỷ dữ, lính của "chồng" mình. Nhưng phải công nhận một điều lông của thứ này rất mịn, rất ấm, thực sự ấm. Như để sưởi cho một mình cô, điều đó làm T/b có phần dễ chịu. Ít nhất thì đây sẽ là hơi ấm cuối cùng.

Ah ah, một hồi chạy vượt mệt mỏi thì cuối cùng cũng đến hang động dưới dãy núi thứ hai. Chỉ có T/b nằm ngủ mới không biết, con sói to lớn chẳng cần làm gì cánh cửa "không ai thấy" cũng tự mở, chẳng biết nhờ vào gì hay ai.

Lang Địa từ khi T/b bỏ trốn thay đổi hẳn, bầu trời lúc trước tuy tối nhưng ít ra vẫn có một ít ánh sáng còn bây giờ thì tắt hẳn, không lọt một khe nắng, xung quanh âm u một khoảng đất rộng, tối đến chẳng thấy được khe vực trước tòa dinh thự, nếu không cẩn thận thì lọt xuống như chơi. Vùng đất bây giờ chỉ còn nhờ vả vào ánh sáng mờ ảo phát ra từ bên trong tòa dinh thự, tuy không mạnh nhưng là nguồn ánh sáng duy nhất cho sinh vật nơi đây, vì thế mà cách không xa tòa dinh thự toàn là thú hoang sinh sống, nhưng dù thú hoang có dữ tợn cỡ nào khi thấy bầy sói đi ngang cũng phải nhường đường nấp ẩn. Nếu T/b thức dậy hẳn rất tự hào vì hiện tại cô giống như nàng công chúa sắp được đưa vào lâu đài bằng cỗ xe to lớn, hai bên vạn vật nhìn cô bằng ánh mắt tôn thờ.

Bên trên, tầng cao nhất của tòa nhà, Jimin thấp đầu nhìn người phụ nữ. Không biết cảm xúc hiện tại là gì, chỉ biết trong đó có giận dữ, mê hoặc, vui sướng và ham muốn. Hằng đêm con người này phụ tùng anh chưa đủ, rời mắt phút chốc đã bỏ trốn khỏi tầm tay anh. Người nhỏ gan to, người khác nhìn vào vẻ ngây thơ đó thì có ai nghĩ cô cả gan như vậy, lừa người, quả thật lừa người, càng nghĩ càng muốn bóp chết cô, lại càng muốn đè ra cắn nát cái môi nhỏ đó, bóp nát cái bộ ngực câu dẫn đàn ông đó, trừng phạt hạ sinh một tiểu sói, agrrr chỉ là chưa đúng thời điểm.

- "Kim T/b nơi này vốn là thiên đường nếu em chịu nghe lời, hiện tại nó bị biến thành địa ngục cũng do bản thân em, giờ vợ phải chịu phạt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro