Hạnh phúc của em là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu tôi là một idol nổi tiếng nhất nhì hiện nay nên mỗi khi chúng tôi làm gì hay đi đâu đều phải lén lút, âm thầm. Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi với việc yêu đương lén lút luôn lo sợ bị phát hiện. Lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau dưới danh nghĩa idol và fangirl qua một fansign, nhưng lần tiếp theo chúng tôi gặp tại một quán cà phê và anh ấy nhận ra tôi là người ở fansign lần trước lần này bọn tôi nói chuyện với nhau như những người bình thường chứ không phải dưới danh nghĩa idol và fan. Sau lần nói chuyện đó chúng tôi đã kết bạn với nhau nhưng một phần do lịch trình bận rộn nên chúng tôi gặp nhau khá ít chủ yếu là nói chuyện trên điện thoại và thỉnh thoảng sẽ call với nhau. Thì như câu nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" sau vài lần đi chơi với nhau và call với nhau thì chúng tôi quyết định sẽ tìm hiểu nhau, hơn 2 tuần tìm hiểu đấy tôi đã biết được rất nhiều thứ về anh ấy và hôm nay tôi quyết định hẹn anh ấy ra để tỏ tình. Nhiều người bảo tỏ tình thì phải để con trai nhưng đối với tôi thì trai gái là bình đẳng ai tỏ tình cũng được. Quên mất tôi chưa nói người yêu mình là ai nhưng với những điều tối từ nãy đến giờ chắc một số ít người cũng đã đoán được và người yêu tôi chính là Park Jimin một con người hoàn hảo. Vào buổi tối hôm tôi hẹn anh ấy ra tỏ tình, lúc đầu chỉ là ăn uống bình thường nhưng tới lúc gần kết thúc bữa ăn tôi mới xin phép ra ngoài trước tôi chạy lên sân thượng để sắp xếp lại mọi người và gọi anh ấy lên trên này. Anh còn hỏi "sao ta không về đi em cũng muộn rồi đấy" anh hỏi như thế nhưng anh vẫn đi nên. Khi vừa bước vào anh hơi giật mình bởi những ánh đèn nến đầy lãng phí phía trước mặt, tôi từ phía sau anh bước ra và nói "sau hơn 2 tuần tìm hiểu nhau em thực sự thấy thích anh rất nhiều nên anh làm người yêu em nhé". Và tất nhiên là anh ấy đồng ý, anh ý còn bảo "anh cũng thích em rất nhiều nhưng việc tỏ tình này em phải để cho anh làm chứ" tôi mới bảo việc này không quan trọng miễn là chúng ta hiểu nhau là được. Từ lúc yêu nhau anh cũng dành thời gian bên cạnh tôi nhiều hơn, hầu như không có lịch trình gì anh đều dành cả ngày với tôi, nhiều lúc chúng tôi muốm ra ngoài đi dạo phố cùng nhau cũng khó vì anh là người nổi tiếng lại là nhân vật hot nhất hiện nay lên làm gì cũng phải để ý. Hôm nay, chúng tôi sẽ ra ngoài ăn kỷ niệm 3 tháng bên nhau sau khi ăn uống xong chúng tôi quyết định đi dạo phố như nhữnh cặp đôi bình thường khác, tôi và anh nên tháp Namsan cùng nhau mua ổ khóa tình yêu và cùng ngắm cảnh rồi cùng nhau thề non hẹn biển mọi thứ trên trời dưới đất. Cuối cùng chúng tôi kết thúc một ngày đầy vui vẻ bằng một nụ hôn đầy ngọt ở sông Hàn.

Nhưng đấy là của 3 tháng trước, còn hiện tại thì chúng tôi không còn ở bên nhau nữa rồi. Hôm đấy là một ngày mưa, bỗng dưng anh hẹn tôi ra quán cà phê mà ngày đầu chúng tôi gặp nhau tôi hí hửng mặc quần áo đẹp đi gặp anh vì đã khá lâu rồi tôi chưa gặp anh vì thế tôi đang nhớ anh muốn chết. Vừa đến quán cà phê tôi đã thấy anh ngồi trong đấy sẵn, tôi bước một cách bí mật tôi đứng sau anh lấy hai tay che mắt anh. Anh nói "thôi được rồi nào ngồi xuống đi anh có chuyện muốn nói với em đây" thấy anh nghiêm túc như thế tôi hơi giật mình vì chưa bao giờ anh nói chuyện với tôi như thế này cả. Có chuyện gì anh nói đi em vẫn nghe đây.

-Đầu tiên anh cảm ơn em suốt sáu tháng qua luôn quan tâm và chăm sóc anh, luôn sẵn sàng chịu đựng mọi chuyện cùng anh và không thấy khó chịu khi luôn phải hẹn hò lén lút mỗi khi ra ngoài anh biết điều này là thiệt thòi cho em nhưng thật sự bây giờ anh chưa sẵn sàng cho mối tình này, thật sự đến bây giờ anh vẫn còn bị ám ảnh với tình yêu nên anh nghĩ chúng ta kết thúc mối quan hệ này đi em.-Sau khi nghe anh nói xong tôi lặng người.

-Sao anh nói câu kết thúc mối quan hệ này lại dễ nghe như vậy, nếu ngay từ đầu anh nói tôi sẽ không sao nhưng sao anh gieo cho tôi bao niềm tin và hy vọng và để tôi hụt hẫng như bây giờ, anh coi 6 tháng qua của tôi là trò đùa à. Anh nói anh chưa sẵn sàng trong tình yêu vậy sao anh lại yêu thương tôi, bảo vệ che chở cho tôi suốt những tháng qua? Giờ anh muốn kết thúc đúng không? Ok tôi với anh chia tay mong sau này chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa.-Tôi đứng dậy đi ra ngoài thật nhanh chứ ở lại thêm nữa là tôi sẽ khóc ngay trước mặt anh. Còn anh sau khi nghe tôi nói xong thẫn thờ luôn ở đấy. Sau khi chạy ra khỏi quán tôi khóc rất to chắc ông trời cũng đang khóc cho chúng tôi một mối tình đẹp nhưng cái kết không trọn vẹn. Tôi cứ vừa đi vừa khóc như thế may sao trời mưa mọi người không để ý đến tôi, khi về đến nhà tôi ngồi trong nhà tắm tiếp tục khóc như thế. Khi tôi khóc chán chê tôi quyết định sẽ ra ngoài mua một thứ gì đấy để về giải sầu, người ta nói khi buồn chúng ta lên uống một ít rượu vì thế tôi đã đi mua mấy chai soju về. Sau vài tháng chia tay, tôi đã thay đổi rất nhiều nhưng có một điều tôi không thể thay đổi được đó là tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Khi tôi nói chuyện đấy với bạn thân tôi nó bảo tôi ngu ngốc sao cứ mãi phải đau khổ vì một người không ra gì. Nhưng biết sao được vì tôi yêu anh mà, mỗi lần tôi kêu nhớ anh nó sẽ luôn bảo tôi là kẻ ngốc dù biết tình yêu đấy là vô vọng nhưng vẫn kiên trì đuổi theo. Đúng thật tôi đã quá ngu ngốc khi cứ đuổi theo một thứ tình cảm mà mình không được đáp trả. Tôi quyết định sẽ thay đổi, tôi quyết định sẽ rời xa nơi này một thời gian để có thể quên đi anh. Ngày đấy tôi quyết định tới Pháp một xa hoa nhưng cũng đầy lãng mạn. Sau khi tới Pháp tôi thấy bản thân mình thoải mái hơn không còn nhớ anh nhiều nữa, tôi luôn có những người bạn sẵn sàng giới thiệu cho tôi những chàng đẹp trai cao to nhưng tôi đều từ chối vì từ khi chia tay anh tôi không muốn yêu thêm ai nữa. Tôi luôn có những cuộc ăn chơi đầy xa hoa ở nơi đây và gần như tôi đã quên được anh rồi, không còn thấy nhớ anh hay khóc vì anh nữa. Nói là thế nhưng tôi vẫn âm thầm theo dõi và ủng hộ anh. Sau gần hơn 2 năm đến Pháp tôi quyết định sẽ trở về vì bây giờ tôi không còn thấy sợ anh mỗi khi vô tình chạm mặt anh nữa, mội khi vô tình gặp anh tôi sẽ chạy thật nhanh để không rơi nước mắt nữa nhưng bây giờ tôi can đảm hơn nhiều rồi tôi có thể tự tin đứng trước mặt anh mà chào anh. Không biết là vô tình hay là ý trời nhưng khi vừa bước xuống sân bay tôi đã đâm sầm vào anh hình như anh vừa đi lưu diễn về thấy tôi thấy anh khá mệt mỏi. Khi tôi vừa ngã xuống đất anh liền đỡ tôi dậy và hỏi tôi có sao không, tôi ngẩng mặt lên trả lời anh hình như anh khá bất ngờ khi nhìn thấy diện mạo mới của tôi bây giờ. Không còn là một cô gái với bộ tóc dài và đen nữa thay vào đấy là một bộ tóc ngắn và được nhuộm màu xanh khói. Anh hỏi tôi với thái độ khó chịu "2 năm nay em đã đi đâu, em có biết anh tìm em như thế nào không?". Tôi nên thấy vui vì anh quan tâm tôi không nhưng người muốn chia tay tôi là anh cơ mà "Tôi có đi đâu thì liên quan tới anh à, anh nên nhớ mối quan hệ của hai chúng ta nó kết thúc rồi". Tôi về nhà trong khó hiểu tại sao anh lại quan tâm tôi làm gì cơ chứ, đang suy nghĩ thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại kêu lên vag người gọi cho tôi không ai khác lại chính là anh. Anh bảo tôi hãy sắp xếp thời gian để gặp anh, anh có chuyện cần nói với tôi. Tôi có nên đi không nhỉ, gặp anh rồi anh lại gieo thêm đau khổ cho tôi giống như 2 năm trước, nhưng tôi quyết định vẫn sẽ đi gặp anh để xem anh nói gì. Tới hôm gặp anh, anh hẹn tôi tại một quán cà phê mà lúc hẹn hò chúng tôi vẫn thường hay lui tới khi đến thì tôi đã thấy anh ngồi ở đấy. Tôi bước vào và ngồi phía đối diện anh, anh nói với tôi:

-Minji à, anh thật sự xin lỗi em về lời nói 2 năm trước, khi mà chúng ta đã xa nhau anh cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đấy rất quan trọng và anh cảm thấy anh cần em rất nhiều rồi chính từ đấy anh đã nhận ra là anh yêu em rất nhiều.-Anh nói thế tôi cảm thấy rất vui vì anh đã yêu tôi nhưng tôi sợ anh lại gieo hy vọng rồi bỏ rơi như trước, tôi chưa biết trả lời ra sao.

-Tôi yêu anh, nhưng tôi sợ anh gieo niềm tin và hi vọng cho tôi rồi lại bỏ rơi tôi, anh có nhớ khoảnh khắc anh nói kết thúc mối quan hệ tôi đã phải cố gắng kiềm nước mắt để cho nó không rơi xuống trước mặt anh, vì sợ không quên được anh nên tôi mới sang Pháp một nơi không có anh và sau khi gần quên được anh, anh lại kêu yêu tôi, sao con người anh lại khó hiểu như thế?-Nhưng anh bảo giờ anh sẽ theo đuổi lại từ đầu, tôi sẽ cho 2 tháng rưỡi để làm tôi rung động nếu sau 2 tháng rưỡi đấy tôi vẫn không có gì với anh thì chúng tôi sẽ không có mối quan hệ gì nữa cả. Trời ơi tôi nói thế chứ chưa cần 2 tháng rưỡi tôi đã đổ anh đứ đừ rồi ấy. Vâng và như tôi đã nói chưa cần 2 tháng rưỡi chỉ mới có 3 tuần mà tôi đã đổ anh rồi và chúng tôi đã quay lại với nhau sau 2 năm xa cách nhau. Anh nói lần này anh sẽ công khai với mọi người cho tôi một danh phận rõ ràng và để tôi không bị thiệt thòi như trước nữa. Sau khi anh công khai thì số người ủng hộ chúng tôi cũng rất đông và số người phản đối cũng không phải là ít. Hôm nay tôi có hẹn đi ăn với anh và cả Bangtan. Lúc tôi đến quán thì tôi được một chị nhân viên yêu cầu hãy đeo bịt mắt vào và chị ấy dẫn tôi đi đâu đấy mà tôi không biết, tôi được đưa lên sân thượng với những ánh đèn lung linh và huyền ảo trước mắt mình xong tôi lại được bịt mắt lại và có người dẫn tôi nên phía trước khi vừa tháo bịt mắt ra tôi đã thấy Jimin quỳ gối phía trước cầm nhẫn và hoa. Đúng rồi anh ấy đang cầu hôn, anh bảo lần trước người tỏ tình đã là em thì lần này người cầu hôn em sẽ là anh.

-Cảm ơn em vì suốt thời gian qua, luôn ủng hộ anh hết mình luôn ở bên cạnh mỗi khi anh cần, em có đồng ý làm người đi cùng anh đến hết cuộc đời này không.

Bangtan cùng hô hào "đồng ý đi, đồng ý đi"

-Em đồng ý.-Tôi vừa nói vừa khóc trong xúc động và anh đứnh dậy đeo nhẫn vào cho tôi. Giờ thì mối tình đầu của tôi kết thúc bằng một cái đám cưới một cái kết trọn vẹn của tôi và cả của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro