Heartbeat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ khi tôi bắt gặp ánh mắt đó của anh,trái tim tôi như đã lỡ 1 nhịp!"
--------------------
"Dù sao cũng tốt nghiệp đại học rồi mà con không đi tìm việc khác mà làm. Chứ cứ làm công việc ở đấy thì tiền sinh hoạt phải làm sao?"
"Không sao đâu mẹ, làm ở đấy cũng đủ ăn đủ mặc hàng tháng. Với cả con còn làm thêm ở mấy chỗ khác nữa mà"
"Đó mới là điều mẹ lo nhất. Thà bây giờ con ổn định công việc ở một chỗ có phải hơn chạy đôn chạy đáo đi làm khắp nơi"
"Con chỉ cần đủ ăn qua tháng là được. Cần gì nhiều ạ? Với lại con làm nhiều việc để giết thời gian chứ ở nhà chán lắm"
"Thôi thì tùy con, mẹ phải đi nấu cơm rồi, mẹ tắt máy đây"
"Nae, con chào mẹ"
Đó là cuộc nói chuyện giữa tôi và mẹ. Sở dĩ tôi không muốn tìm một công việc ổn định hơn làm ở quán cà phê hay cửa hàng tiện lợi vì ở đó có anh-người con trai cùng chỗ làm với tôi. Hoàn cảnh anh cũng giống như tôi. Cả hai đứa đều từ Busan lên nơi Seoul tấp nập rộng lớn này để học, để làm

Đáng lẽ ra tôi sẽ nghỉ việc ở những nơi đó mấy tháng trước rồi. Tự nhiên đang định viết đơn xin nghỉ việc thì anh tới xin làm. Từ đầu gặp tôi đã có ấn tượng tốt đẹp từ anh, đó là nụ cười thiên thần cùng với ánh mắt dịu dàng. Nó khiến tôi u mê mất rồi. May mắn thế nào anh lại làm cùng ca với tôi. Anh xin việc cả 2 chỗ đều trùng chỗ làm với trùng ca. Liệu có phải là duyên trời đã định?

Trước đây mỗi ngày đi làm là một nỗi tẻ nhạt, giờ đây nó như vitamin giúp tôi cả ngày làm việc. Dĩ nhiên với khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh sẽ thu hút rất nhiều khách nữ, đặc biệt là mấy em nữ sinh cấp 3. Anh hay được thưởng thêm tiền lương vì từ khi có anh, cửa hàng đều thu về lợi nhuận nhiều ơi là nhiều. Nhưng mỗi khi được thưởng, anh đều một mực từ chối nhận. Tôi không biết lí do vì sao chứ tôi mà là anh tôi đã nhận từ lâu rồi

Sau những ngày làm quen tôi mới biết tên anh là Park Jimin, anh hơn tôi có 1 tuổi thôi. Càng tiếp xúc với anh tôi càng có biểu hiện lạ như là tim đập nhanh hơn khi đứng cạnh anh này, hay ngại khi nói chuyện với anh. Những cảm giác lạ lẫm đó tôi chưa từng cảm thấy trong 23 năm qua. Tôi thử đi khám bác sĩ, nói đúng hơn là hỏi con bạn thân làm bác sĩ của tôi về những biểu hiện đó
"Con ngốc này nữa, đúng là đứa ế từ trong trứng. Những biểu hiện đó chứng tỏ mày biết yêu rồi đó. Mà ai thế? Anh hot boy cùng chỗ làm à?"
"Ừm" Tôi gật đầu phủ nhận con bạn thân mình đã đoán trúng

Tôi đã biết yêu!
------
Đến nay cũng đã được 3 tháng kể từ khi anh vào làm. Theo thời gian tình cảm của tôi càng sâu đậm hơn. Chứng kiến anh cười với mấy vị khách nữ tôi khó chịu lắm chứ. Có một em nữ sinh lớp 12 tên là YoonMi, hình như thích Jimin hay sao á mà ngày nào em ấy cũng đến cửa hàng tiện lợi. Lâu lâu tôi lại bắt gặp em ấy nhìn lén Jimin, còn chụp lén nữa cơ

Hôm nay, tôi đã quyết định lấy hết can đảm để tỏ tình anh. Từ đầu tôi thấy còn hơi vội vàng nhưng tôi muốn anh là của tôi ngay lập tức để mấy cô gái khác không dòm ngó nữa. Mà lỡ anh từ chối thì sao nhỉ? Lúc đấy chắc tôi nhục chết mất. Tự nhiên khi chuẩn bị nói với anh tôi lại có dự cảm không lành. Nhưng tôi mặc kệ, vẫn quyết định nói hết lòng mình với anh. Vừa chuẩn bị vỗ vai anh để thổ lộ thì YoonMi đi vào nói

"Anh...anh Jimin này, em...em thích...anh. Anh có thể làm người...yêu...em không?"
"Cái này phải để anh nói chứ. Thực ra anh thích em lâu lắm rồi" Jimin gãi đầu ngại ngùng

Cả thế giới gần như sụp đổ trước mắt tôi.Tôi cố gắng nở một nụ cười để chúc mừng họ. Vậy là từ nay anh không còn độc thân nữa. Tôi hết cơ hội thật rồi. Tôi đang tính tỏ tình anh cơ mà, sao YoonMi cũng tỏ tình đúng lúc vậy? Cuộc sống có phải đang trêu ngươi tôi không? Tôi tự cười chế giễu bản thân mình đã thất bại. Anh bây giờ là của người ta rồi. Anh đột nhiên quay sang hỏi tôi
"Bây giờ anh có người yêu rồi, đừng bảo anh ế nữa nhá. Với cả bạn nam mà em bảo là em thích ý, em với bạn ấy sao rồi?"
"Ừm...anh ấy có người yêu rồi ạ" Sao anh ngốc vậy, tôi đã nói thế rồi anh còn không biết. Mà không biết cũng tốt, tôi sẽ chôn vùi thứ tình cảm không đáng có này
"Anh xin lỗi, anh không biết"
"À không sao đâu ạ, em không buồn đâu"
"Cố gắng lên nhé, anh biết em mạnh mẽ mà"
"Vâng. Chúc mừng anh và YoonMi nhé"
"Em cảm ơn chị ạ"
Jimin với YoonMi yêu nhau cũng hợp lắm chứ. Hai người ghép với nhau có thể còn được gọi là trai tài gái sắc. YoonMi xinh lắm, còn tốt hơn tôi nhiều. Dù sao cũng đã hết ca làm, tôi cố gắng thoát khỏi cái nơi đầy đau thương đó. Một mình lê bước trở về căn hộ. Lá thu rải đầy mặt đường. Người ta thì tay trong tay đi cùng nửa cuộc đời con lại của mình. Tự nhìn bản thân tôi sao thảm hại quá

Về đến nhà, tôi gọi ngay cho con bạn thân mình đi uống rượu giải sầu. Vừa uống tôi vừa tâm sự với nó, nước mắt vô thức rơi từng giọt xuống mặt bàn lạnh lẽo kia. Lúc anh đồng ý tôi đã phải cố kìm nước mắt của mình lại nhưng giờ tôi không kìm được nó rồi. Nó cứ rơi xuống trên khuôn mặt. Tửu lượng của tôi không tốt lắm nên uống mấy cốc đã say mèm
------
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Trên mặt tủ cạnh giường ngủ có để một cốc nước chanh giải rượu và một chiếc khăn. Tôi không nhớ hôm qua mình đã về bằng cách nào, chỉ nhớ là tôi say nằm luôn trên bàn. Chắc là Han Min-bạn thân tôi đưa về. Ngoài tôi với nó thì còn có ai đâu. Thôi kệ đi, đầu óc tôi bây giờ chẳng muốn nghĩ ngợi gì cả

Tôi đi đánh răng rửa mặt rồi tự làm đồ ăn sáng cho bản thân. Kể cả mệt tôi cũng không để chiếc bụng mình bị đói. Nhưng vẫn còn mệt nên tôi chỉ ăn đơn giản. Tôi gọi cho quản lí cửa hàng tiện lợi và quán cà phê xin nghỉ phép. Hoàn thành mọi thứ xong, tôi quyết định đi dạo để đầu óc được khuây khỏa. Do cửa hàng tiện lợi tôi làm ở dưới tầng 1 của chung cư tôi ở nên phải đi qua nó. Tôi đã tự nhủ là không được nhìn vào đó nhưng đôi mắt đã phản chủ. Nó cứ thích nhìn người con trai mà tôi đang cố buông bỏ. Đôi chân cố gắng đi thật nhanh để qua cửa hàng tiện lợi. Do không để ý đường nên tôi đã đâm phải ai đó
"Ji Woo?"

Tôi bất ngờ thốt lên nhìn cậu con trai đang nhìn chằm chằm lại mình
"Ừm. Là mình đây"
"Không phải tuần sau cậu mới về sao?"
"Mình muốn về sớm hơn với cậu đó"
"Sau bao năm miệng cậu vẫn dẻo như vậy nhỉ? Sao rồi, cuộc sống ổn chứ? Kiếm được người yêu chưa?"
"Haizzz, tớ vẫn đang chờ cậu đồng ý đó. Sao mãi chẳng để ý tớ vậy, hửm?"
"Tớ thì có gì tốt? Cậu nên tìm cô gái nào tốt hơn đi. Tớ thật sự không thích cậu cứ chờ tớ mà không có kết quả như vậy đâu. Người thiệt thòi sẽ là cậu đấy"
"Vậy cậu cho tớ kết quả đi"
Tôi bây giờ muốn quên Jimin, chả lẽ lại đồng ý làm người yêu Ji Woo. Tôi thật không thích điều đấy một tí nào vì nếu biết được sự thật thì người chịu tổn thương sẽ là cậu ấy liền cười nhạt lắc đầu. Tôi không muốn cho Ji Woo cơ hội vì cậu ấy quá tốt, cậu ấy xứng đáng với một cô gái tốt đẹp hơn. Tia hi vọng trong mắt cậu dập tắt. Cậu cười trừ chuyển sang chủ đề khác
"Hôm nay cậu không đi làm à? Sao giờ lại đi dạo một mình thế?'
"Tại hôm nay mình hơi mệt"
"Ra là vậy, mình đi dạo chung với cậu được chứ"
"Ừm, có người đi dạo chung mình lại cảm thấy bớt cô đơn hơn đó"
Tôi và cậu ấy cùng đi dạo đến bờ sông Hàn. Đôi mắt tôi xa xăm nhìn về khoảng không vô định. Ji Woo thấy vậy liền nói
"Cậu có tâm sự gì à?"
"Hả? Đâ...đâu có"
Vì tôi bị cậu đoán trúng tim đen rồi nên bị nói lắp. Đúng là chỉ có cậu mới biết tôi cần gì. Cậu thở dài khẽ nói
"Cậu cứ nói đi. Xả hết ra cho nhẹ lòng"
"Chuyện cũng không có gì đâu"
Tôi từ chối khéo việc tâm sự với cậu. Nếu cậu biết tôi buồn vì người tôi thương có người yêu chắc cậu sẽ đến đấm Jimin mất. Tôi ngỏ lời mời cậu đi ăn vì cậu mới về nước nên đường xá thay đổi chắc còn bỡ ngỡ, tiện thể dẫn cậu đi tham quan luôn. Tôi và cậu đi đến một quán ăn gần trường cấp 3 cũ mà chúng tôi đã từng học
"Sau bao năm đồ ăn ở đây vẫn ngon như vậy!"
Cậu thốt lên một câu cảm thán đồ ăn ở đây. Đúng thật, sau bao năm nó vẫn vậy. Hương vị vẫn rất ư là ngon. Rất hợp khẩu vị với tôi. Mặc vừa mới ăn sáng nhưng tôi vẫn còn khá đói. Thực ra bữa sáng của tôi chỉ vỏn vẹn 1 chiếc bánh mì gối với 1 quả trứng ốp, với lại cũng coi như ăn trưa luôn, dù sao cũng đã 1 giờ chiều. Ăn xong, tôi dẫn cậu đi đến thăm những nơi đổi mới ở Seoul

3 tiếng sau, tôi dẫn cậu đi tham quan một số nơi xong liền đi về. Thực tình tôi muốn đi lâu hơn nhưng chiều nay tôi có ca làm ở quán cà phê gần nhà. Vậy là tôi sẽ phải chạm mặt anh nữa sao? Dù gì cũng không trốn được lâu. Tôi quyết định sẽ đối mặt với anh. Phải cố gắng quên anh đi

5 giờ chiều cũng đã đến ca làm của tôi. Tôi đi đến quán cà phê thì thấy anh đang pha chế đồ uống. Anh chăm chỉ cực, luôn luôn là người đến sớm nhất. Tôi đi vào chào hỏi các anh chị nhân viên như thường lên rồi đi thay đồ. Hoàn thành các bước tôi liền ra quầy pha chế. Tôi pha nước uống là hơi bị đỉnh đó nha. Nghe hơi tự luyến nhờ? Nhưng thực tình cũng ngon mà

Không hiểu sao đôi mắt của anh khi thấy tôi có chút bối rối xen lẫn ngại ngùng nhưng vài giây sau nó đã biến mất. Anh nở nụ cười hỏi thăm
"Em mệt như nào vậy? Sao không ở nhà nghỉ rồi mai hẵng đi làm"
"Chỉ là đau đầu một chút nhưng nó đỡ rồi ạ"
"Ừm. Em giúp anh pha bạc xỉu với. Anh làm món đấy dở lắm"
"Vâng ạ"
10 giờ tối, cũng đã đến lúc quán cà phê tôi làm đóng cửa. Mọi người chào hỏi nhau rồi ai về nhà nấy. Chung cư tôi ở và chung cư của anh ở đối diện nhau nên tôi với anh cùng nhau về. Trên đường đi mọi ngày chúng tôi sẽ nói chuyện rất nhiều luôn nhưng từ khi có người yêu tôi cảm giác giữa tôi và anh có một bức tường ngăn cách. Anh kiệm lời hẳn đi. Nói được có vài ba câu rồi tôi về nhà tôi, anh về nhà anh

Về đến nhà, tôi mệt mỏi đi vệ sinh cá nhân rồi nằm xuống chiếc giường êm ái mà đánh một giấc đến sáng. Sáng hôm sau, tôi sắp xếp rồi đi làm từ lúc 6 giờ. Đến cửa hàng thì anh vẫn chưa đến. Tôi tranh thủ đi kiểm tra lại hàng. 5 phút sau, cuối cùng thì anh cũng đến. Tôi và anh chào hỏi nhau như thường lệ rồi tôi tiếp tục công việc đang còn dang dở. 9 giờ sáng, tôi tính tiền còn anh thì để đồ vào túi cho khách. Ngước mắt lên, có một chàng trai cười với tôi
"Chà, cậu làm việc chăm chỉ thật đấy"
"Cảm ơn nhé. Mua gì mà nhiều đồ ăn vặt thế"
"Mua cho cậu đó"
"Thật à?"
"Ừm, tớ mua coi như quà trở lại"
"Không cần đâu. Cậu mua cho tớ, tớ tính tiền cho cậu, tớ thấy cứ kì kì sao á"
"Bạn bè mà, khách sáo làm gì. Coi như trả bữa hôm qua cậu mời tớ đi ăn"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả. Cậu phải nhận"
"Ừm, vậy cảm ơn cậu nhiều"
Bị ép vào đường cùng nên tôi đành đồng ý. Tôi cảm thấy cứ ngại ngại sao á. Tôi tính tiền cho cậu, cậu đưa túi đồ ăn cho tôi rồi trở về nhà tay không mà chính cậu mua. Đó là lí do khiến tôi không muốn nhận
"Bạn em à?" Anh hỏi tôi
"Vâng ạ"
"Anh thấy hình như bạn ấy thích em hay sao á"
"Hả? Không...không phải đâu ạ" Tôi nói dối việc đó vì không muốn khoe khoang là có người thích mình
"Anh thấy trong mắt cậu ấy khi nhìn em có chứa sự ôn nhu và dịu dàng. Người con trai chỉ khi nào nhìn thấy người mình yêu thật lòng mới có ánh mắt đó"
"Ồ"
"Hay em thử cho cậu ấy cơ hội đi. Quên cậu con trai mà em đơn phương đi"
"Khó lắm anh"
"Anh nghĩ em sẽ làm được mà"
Tôi suy nghĩ về câu nói của anh. Tôi có nên cho Ji Woo cơ hội? Tôi không có tình cảm nào với cậu thì sao mà trở thành một cặp. Cậu quá tốt, cậu nên tìm một cô gái tốt hơn tôi

2 tháng sau, trong khi đang làm việc ở quán cà phê thì có bóng dáng ai đó như YoonMi đang đi cùng một chàng trai trông cũng cao ráo, đẹp trai và trên người cậu ta mặc toàn đồ hiệu đi vào quán. YoonMi khoác tay cậu ta có vẻ rất thân mật. Một chị nhân viên ra hỏi họ uống gì như bao nhân viên khác. 2 người oder đồ xong liền tiếp tục trò chuyện. Anh pha đồ uống không để ý nên mới chẳng biết người yêu anh đang ngồi với một người con trai khác

Trớ trêu thế nào anh lại được quản lí phân công đi lau cửa kính ở gần chỗ YoonMi ngồi. Anh WooJin-người phụ trách lau cửa hôm nay nghỉ nên quản lí mới nhờ anh. Do anh đứng ở góc khuất nên YoonMi khó mà thấy. Anh thì lại thấy rất rõ. Lúc đầu thấy em ấy anh cũng bất ngờ lắm, nhưng nghe những câu nói mà YoonMi nói với người con trai ngồi đối diện kia còn khiến anh bất ngờ hơn
"Chúng ta sắp được đường đường chính công khai chuyện yêu đương rồi. Cái tên Park Jimin kia cũng hết giá trị lợi dụng rồi"
"Cậu ta không biết em chơi đùa với cậu ta à?"
"Dĩ nhiên rồi. Lee YoonMi đây kín mồm kín miệng lắm đấy nhá"
"Đúng là bảo bối của anh"
Tay anh siết chặt vào chiếc khăn đang cầm. Anh không muốn gây ồn ào trong quán nên chỉ đành lẳng lặng giữ kín nỗi đau đó trong lòng. Anh yêu chiều cô ta hết mực, vậy mà cô ta dội thẳng cho anh một gáo nước lạnh. Tan làm, tôi chạy ra hỏi anh
"Anh...ổn chứ?"
"Anh cũng không biết"
"Vậy anh...đi nhậu với em không?"
"Hả? Em có biết mình vừa nói gì không vậy?" Anh hơi bất ngờ vì câu nói của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi rủ con trai đi nhậu nên cũng có chút bối rối
"Em biết chứ. Vậy anh có đi không?"
"Anh thì đi được nhưng giờ muộn rồi, anh chỉ sợ em..."
Tôi hiểu ý anh liền trấn an
"Cứ yên tâm, em ổn mà"
"Chắc chứ?"
Anh hỏi lại một lần nữa để chắc chắn là tôi ổn
"Chắc chắn 100%"
"Vậy chúng ta đi. Em nhớ uống ít thôi đấy. Tửu lượng của em không tố.." Anh đột nhiên sực nhớ ra gì đó liền dùng tay bụm miệng lại. Tôi nghi ngờ
"Sao anh biết tửu lượng của em không tốt?"
"Anh...anh...nghĩ vậy. Tại anh thấy con gái thường rất dễ say"
"Vậy sao anh phải nói lắp?"
"Ừm...ừm thì...chúng ta đi thôi, muộn rồi" Anh kéo tay tôi đi. Tay anh nhỏ hơn tôi tưởng nhưng nó ấm áp quá. Tôi vui lắm, được nắm tay crush thì còn gì bằng. Mặc dù biết thích anh là sai vì anh đã có người yêu rồi nhưng không hiểu sao càng gặp anh tình cảm của tôi lại càng nhiều, đến nỗi tôi không thể kiểm soát được nữa

Tôi và anh đến quán rượu lề đường ở gần chỗ làm. Anh gọi mấy chai soju và một đĩa thịt nướng. Đồ mà anh gọi đã ra, anh chỉ uống, uống và uống. Cứ hết rượu là anh lại gọi thêm. Tôi lo lắng bảo anh đừng uống nữa nhưng anh không chịu nghe. Anh nhìn vào vỏ chai soju rỗng liền mỉm cười chua xót. Anh ngồi tâm sự cho tôi nghe về những ngày tháng đẹp đẽ anh và YoonMi còn ở bên nhau. Chính anh cũng không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này

1 giọt, 2 giọt, 3 giọt, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh. Có lẽ, anh yêu cô ấy quá nhiều. YoonMi thật may mắn mà không biết hưởng thụ. Tôi cảm thấy tủi thân quá, tôi khóc vì anh, anh khóc vì cô ấy. Ông trời thật không công bằng
"Sao...ực...em lại...ực khóc?"
"Không có gì, chỉ là bụi bay vào mắt thôi ạ"
"Em...thích...anh à?"
"Hả? Làm sao mà..."
"Lần trước...bạn em nhờ...anh đưa về. Trên...đường đi...em cứ nói thích...anh xong lại...còn đánh anh"
Sao lại có chuyện đáng xấu hổ như vậy hả trời? Tôi thật muốn đào một cái lỗ chui xuống cho bớt nhục mà. Nhớ tới hôm đó, không lẽ...anh là người chăm sóc tôi? Tôi buột miệng hỏi anh
"

Anh...là người đêm đó chăm sóc em à?"
"Ư..ừm"
Trong tình cảnh này tôi thật sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Nước mắt bây giờ chỉ còn đọng lại trên khóe mắt. Tôi ngỏ lời đưa anh về vì bây giờ anh đã rất say rồi
"Chúng ta về nhà được chưa?"
"Ừm...về...thôi"
Anh loạng choạng đứng dậy, tôi liền nhanh chóng đi lại đỡ anh để tránh trường hợp anh bị ngã. Cả đêm đó, tôi ở lại chăm sóc anh. Sáng hôm sau, anh động đậy tay, tôi đi lấy nước cho anh
"Anh còn mệt không?"
"Y/N? Sao em lại ở đây?"
"Anh không nhớ gì à?"
Anh ngồi ngẩn ra một lúc rồi nói
"Đêm qua phiền em rồi"
"À không sao, coi như hai chúng ta hòa việc lần trước cũng được ạ"
"Ừm" Anh trả lời tôi. Dường như anh vẫn chưa quên được vụ việc hôm qua. Đúng rồi, làm sao có thể quên nhanh như vậy được, những kí ức đó mới chỉ hôm qua
"Em về đây ạ"
"Làm phiền em rồi"
Tôi nhanh chóng về nhà thay đồ rồi đến cửa hàng tiện lợi chưa gì đã thấy anh ở đó
"Anh khỏe chưa mà đi làm"
"Anh khỏe lắm, em yên tâm"
Tôi để ý thấy tâm trạng của anh đã khá lên được chút ít. Tôi cũng mừng phần nào
"Anh chia tay YoonMi rồi"
"Vâng" Tôi chỉ trả lời vỏn vẹn một từ vì không muốn bàn luận về chủ đề này nhiều. Anh đã chịu nhiều tổn thương rồi, YoonMi không chăm sóc được thì để tôi
1 năm sau, tôi và anh vẫn làm chung. Anh hẹn tôi ra một công viên gần nhà, còn dặn tôi phải chọn bộ đẹp nhất. Tôi cứ theo ý anh mà làm, chọn một bộ váy màu trắng hở vai rồi đến điểm hẹn. Thấy anh, tôi chạy lại
"Anh gọi em đến đây có việc gì à?"
Anh đột nhiên quỳ xuống giơ một bó hoa hồng được gói rất cẩn thận lên
"Trong một năm qua, anh đã nghĩ thử cho em cơ hội, nhưng bây giờ không phải là thử nữa rồi bởi vì...anh yêu em mất rồi. Anh biết, em đã thích anh trước khi anh và YoonMi đến với nhau. Em phải chịu ấm ức nhiều rồi. Bây giờ, em đồng ý cho anh bù đắp những vết thương đó nhé"
Những lời nói vụng về được anh thốt ra. Tôi vui đến phát khóc, gật đầu rồi đón nhận bó hoa đó của anh. Anh mỉm cười rồi kéo tôi vào nụ hôn. Anh và tôi cùng chìm đắm trong nụ hôn nhẹ nhàng của sự hạnh phúc

                             -END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro