Hết Thương Cạn Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em sống cạnh nhau trong một khu phố nhỏ ở Busan, em tên là Amie, một cô gái nhỏ với đôi mắt biết cười, còn tôi chỉ đơn thuần là một kẻ thầm thương em. Em đến bên tôi như một phép màu của tình yêu, nhẹ nhàng nhưng lại lún sâu vào trái tim của tôi một cách chậm rãi.

Tôi yêu đơn phương em như thế, tôi đâu ngờ rằng em cũng yêu đơn phương tôi.

Hôm đó là ngày lễ mùa xuân được tổ chức tại trường, em ngồi cạnh tôi xem văn nghệ, bất chợt tôi nhìn thấy gò má ửng hồng của em, dường như em đang rất ngại ngùng. Tôi mỉm cười nhìn em, trong mắt tôi lúc nào em cũng đáng yêu như những chú gấu nhỏ, em cứ như một loại mùi hương ngọt ngào ám ảnh trong tâm trí của tôi. Amie quay sang nhìn tôi, ánh mắt em bây giờ dịu dàng đến mức tôi cảm nhận rõ mình đang đắm chìm vào nơi ấy, tôi dám cá rằng bất kì chàng trai nào nhìn vào em đều mong muốn được yêu thương và chiều chuộng em. Em nhỏ bé đến mức tôi chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo vệ.

Tình yêu trong tôi cứ lớn dần theo từng ngày, tôi nhận ra rằng đã đến lúc bày tỏ những tình cảm này với em.

Thật lòng tôi không thể nào đủ dũng khí nhìn em đến bên chàng trai khác, nếu như em từ chối tình cảm nơi tôi thì tôi vẫn nhẹ lòng khi đã nói ra hết những gì cần nói. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi tâm lí để đón nhận kết quả tồi tệ nhất, dù sao đi chăng nữa tôi cũng phải nói cho em biết những tâm tình chân thành của mình, nói cho em biết trái tim tôi yêu em nhường nào.

-"Amie à, chúng ta hẹn hò đi"

Đó là lời tỏ tình rất thẳng thắn, tôi cũng chẳng giỏi nói lời đường mật, những gì chạy trong đầu tôi tóm gọn lại cũng chỉ mỗi hình bóng của em. Tôi thở một hơi thật dài, dũng khí tồn tại trong tôi đều dồn lại, tôi đã rất cố gắng để tỏ tình với em.

Em im lặng rồi cười nhẹ, tôi thầm nghĩ có lẽ em rất bất ngờ khi tôi đột ngột nói lời yêu, vốn dĩ em đơn giản chỉ xem tôi là bạn còn tôi lại cố chấp tiến thêm một bước. Có lẽ em giận tôi lắm nhưng em lại không nói ra. Em nắm lấy tay tôi, đôi tay em ấm áp giữa cơn gió đêm ngày xuân, giọng nói của em cất lên:

-"Em đã dự định tối nay ngỏ lời yêu với anh nhưng anh lại làm điều này trước cả em , thật không công bằng mà"

Đây là lần đầu tiên tôi yêu đời đến vậy.

Không ai nói cho tôi biết tình yêu sẽ đến từ lúc nào, chẳng một ai dạy tôi về cách yêu nhưng em biết không, những cung cách từ nơi em đã làm cho trái tôi không ngừng thương nhớ, lúc đó tôi mới nhận ra rằng hóa ra tình yêu là như thế.

Hai năm sau em chuyển đến Seoul sinh sống cùng gia đình, em cũng cần phải học ở một trường đại học mà em thích, gia đình tôi lại chẳng có nhiều điều kiện lên Seoul sinh sống nên tôi đành ngậm ngùi nhìn người yêu mình đến nơi khác. Em không chia tay tôi, tôi cũng không chia tay em, xa về khoảng cách một chút thôi rồi nhất định tôi sẽ cố gắng tìm lại em. Chúng tôi không hề chia tay nhau. Tôi hẹn em một ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ đến gặp em ở nơi Seoul đông đúc.

Ngày em đi là ngày cuối thu, lá vàng rụng khắp nơi trên mặt đất, tôi chẳng buồn nhìn lá rơi nhẹ trong cơn gió hoàn mỹ của nhân gian. Trong tâm trí tôi cứ mãi suy nghĩ về việc cố gắng hết mình để có thể tương ngộ lại với em. Tôi bắt đầu chú tâm học hành hơn, tôi không ngừng miệt mài thay đổi cuộc sống của mình, mong muốn được nhìn thấy em lần nữa giữa cuộc đời ngày càng mãnh liệt. Em vẫn thường xuyên liên lạc với tôi qua những dòng tin nhắn, vẫn thường xuyên tâm sự với tôi về những gì xảy ra trong cuộc sống của em, em nói dạo này tâm tư em rối bời và phức tạp lắm. Tôi không hiểu vì sao tâm tư em lại phức tạp, hay là vì tôi đã làm em muộn phiền điều gì hay cuộc đời không đối đãi dịu dàng với em. Nghe em nói như vậy lòng tôi càng thôi thúc nhiều hơn nữa, nếu muốn đến Seoul tìm lại em thì tôi phải nỗ lực hơn nữa.

[•••]

Tôi có dịp lên Seoul thăm em, gia đình tôi có một chuyến lên Seoul thăm gia đình em. Lúc đó lòng tôi hồi hộp vô cùng, tôi cứ ngẩn ngơ mường tượng về hình ảnh xinh đẹp của em sau thời gian dài không gặp, có lẽ em sẽ xinh hơn những gì tôi tưởng tượng trong đầu. Cuối cùng tôi cũng có cơ hội gặp lại em, không có tôi ở bên cạnh có lẽ cuộc đời quá khắc nghiệt với em, thực lòng tôi không hề an tâm khi nhìn em bước lên đô thành sầm uất mà không có tôi bên cạnh bảo vệ. Cô gái nhỏ của tôi có lẽ đã phải mạnh mẽ rất nhiều.

Seoul đông người qua lại hơn Busan, tôi nhìn mà choáng ngợp. Thảo nào Amie thường xuyên kể với anh rằng ở Seoul rất nhiều điều mới lạ khiến em thích thú. Gia đình tôi tìm đến nhà em, bố mẹ em hay tin gia đình tôi đến thăm từ hôm qua, hai bác chu đáo chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon chiêu đãi cả gia đình tôi, từ nhỏ hai bác đã rất mến và tin tưởng tôi vì lúc nào tôi cũng là người đứng ra bảo vệ Amie khỏi những điều tồi tệ.

Tiếc rằng em không có ở nhà...

-"Con bé vừa đến trung tâm mua sắm, hay là con cũng đến đó với em đi"

[•••]

Tôi loay hoay mãi mới tìm thấy trung tâm mua sắm nằm giữa lòng Seoul, nhìn tòa nhà cao vời vợi này, tôi tự hỏi không biết mình có thể gặp được em không. Chần chừ mãi tôi quyết định gọi cho em, vốn dĩ tôi dự định sẽ xuất hiện bất ngờ trước mặt em nhưng có lẽ kế hoạch này không thể thực hiện được.

Em không nhấc máy

Gọi thêm lần nữa

Em vẫn không nhấc máy

Có lẽ em không bật chuông điện thoại, đúng rồi Amie có thói quen tắt âm điện thoại để tránh làm phiền.

Tôi không còn cách nào khác đành tự bước vào tìm em. Khu trung tâm này đúng là tuyệt vời thật, hiện đại và lung linh như những gì em hay miêu tả. Tôi mỉm cười vì sắp gặp được em, sắp được nghe giọng em văng vẳng bên tai.

Người vừa mới chập chững vào Seoul như tôi thì việc tìm em là một chuyện rất khó nhưng tôi vẫn cứ miệt mài tìm em, nhìn dòng người qua lại, tôi cố gắng nhìn thật kĩ kẻo lạc mất em giữa dòng người xô bồ.

Nhưng nếu tôi tìm em không được thì nói gì đến việc có thể giữ em bên cạnh đây.

Nghĩ đến đó tôi càng mãnh liệt tìm em nhiều hơn.

Tìm cả buổi sáng chẳng thấy em đâu, tôi tự nhủ có lẽ em về rồi. Tôi nhấc chân mỏi mệt ra khỏi nơi này, bước theo lối cũ về nhà em. Gần đó có một tiệm bánh, em có sở thích ăn bánh quy nên tôi đã không ngại ngần mà chạy đến mua cho em một vài cái. Tiệm bánh trang trí theo kiểu phương Tây, hình như đây là quán của những cặp tình nhân vì bàn nào cũng là những đôi trai gái vui vẻ ăn bánh uống trà. Đột nhiên tôi nghĩ đến em, phải chi tôi cũng có thể ngồi đây ăn bánh cùng em như thế này.

Ánh mắt tôi đưa đến chiếc bàn ở góc quán.

Bóng dáng này quá đỗi quen thuộc.

Nhưng cặp đôi ở góc bàn đó đang hôn nhau nên tôi không thể nhìn thấy gương mặt của người con gái đó.

-"Bánh của quý khách đây ạ"

Tiếng của cô nhân viên vang lên làm tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ đó, tôi vui vẻ nhận lấy bánh và ra về, có lẽ em sẽ cười tít mắt khi nhìn thấy túi bánh quy tôi mang về.

-"Amie, em có muốn ăn thêm nữa không?"

Giọng nam ở đâu đó gọi tên em trong quán, tôi quay lại nhìn theo quán tính.

Đó là chàng trai ngồi ở góc bàn lúc nãy cùng với cô gái có bóng dáng quen thuộc. Bàn tay tôi bắt đầu run rẩy, làm ơn chỉ là tên trùng tên, nhất định Amie của tôi sẽ chẳng bao giờ lừa dối anh.

Cô gái đó ngẩng mặt lên, lúc này tôi mới thể nhìn thấy rõ mặt của cô ấy. Từng dòng máu chảy trong người tôi như ngừng lại, trái tim tôi cũng quên mất cách đập nhịp, chân tôi khựng cứng lại.

Là em sao, Amie?

"Điều ban nãy anh vừa thấy là gì đây..?"

Em đã hôn người ta giữa nơi đông người, em cũng chẳng biết đến sự tồn tại của tôi ở nơi đây, đây là lần đầu tiên tôi ghét sự hồn nhiên vô tư của em đến vậy. Nhìn thấy em đắm say bên người ta như thế chắc có lẽ em đã quên rằng đôi mình vẫn chưa hề chia tay. Tôi cảm nhận rõ mọi cơn đau trong tôi dồn nén vào trong giây phút này, mọi thứ trước mắt tôi như đang sụp đổ.

Tôi đã cố gắng miệt mài để tìm em nhưng sao em lại tàn nhẫn đi tìm một người khác vậy em?

Người đó có yêu em như tôi yêu em không? Người đó có thể đặt cả mạng sống của mình ra để bảo vệ em không, hả em?

Sao vậy em, tình yêu của em dành cho tôi không còn nữa sao em?

Tôi cắn môi quay bước ra khỏi quán, dòng người đông đúc ở Seoul bỗng chốc chẳng còn gì đối với tôi, trước mắt tôi bây giờ chẳng còn ai cả.

Thành phố Seoul hoa lệ, hoa cho em nhưng lệ lại dành cho tôi.

Tôi lê lết từng bước về nhà của em, trời vẫn cứ đổ mưa, dần dần cơn mưa nặng hạt hơn.

Đúng vậy, tôi từng nghe nói rằng mưa càng nặng hạt thì người càng nặng lòng.

Tôi phó mặc tất cả, chẳng quan tâm rằng trời mưa lớn bao nhiêu, tôi chỉ biết rằng vết thương trong lòng tôi rất lớn.

Tôi đã rất mong chờ nhìn thấy Seoul tráng lệ nhưng em lại khiến mọi thứ lệ tràn mi.

-"Jimin, cháu quên đem ô sao?"

Mẹ của em thấy tôi bước về với bộ quần áo ướt sũng liền ân cần hỏi han, tôi chợt cười khổ, nếu như lúc này Amie cũng hỏi han và trách anh đội mưa về như thuở cấp ba anh cố chấp chạy đến công viên giữa trời mưa mang cho em chiếc cô mà lại không dùng chiếc ô đó che cho mình suốt quãng đường chạy đến công viên. Em trách tôi ngốc, đúng rồi tôi quả thực là một kẻ ngốc. Túi bánh trên tay tôi vẫn khô ráo, dù đội mưa về nhưng tôi không nở để túi bánh yêu thích của em bị ướt, tôi đã hứa với lòng phải mang đến cho em những gì hạnh phúc.

Nhưng tôi lại quên mất rằng em chẳng từng hứa sẽ mang hạnh phúc đến cho tôi...

Tôi vừa thay đồ xong thì em về, vẫn là bộ váy đó, vẫn bóng dáng đó, em vui vẻ chào hỏi bố mẹ tôi nhưng khi chào đến tôi thì ánh mắt trở nên ngượng ngùng.

Hay em biết bản thân em đang làm điều gì có lỗi với tôi..?

Tôi mỉm cười đáp lại cái chào của em.

Gia đình tôi phải về Busan trong ngày mai, trong suốt lúc ăn cơm tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ tình yêu giữa tôi và em bây giờ cũng không nên tồn tại nữa, tình yêu này đây bây giờ không cần thiết đối với em thêm nữa, bây giờ nụ cười hạnh phúc của em đã dành cho người khác.

Nhưng em ơi, sao em quên rằng mình chưa chia tay vậy em?

Tôi phải công nhận rằng dù đồ ăn của ba mẹ em nấu rất ngon, từ nhỏ tôi đã rất thích ăn những món do mẹ em nấu, lúc đó tôi cũng nghĩ rằng sau này em cũng sẽ nấu ngon như mẹ và liệu tôi có thể trở thành người may mắn trở thành chồng của em hay không?

Ngày còn nhỏ tôi đã từng suy nghĩ rất mơ mộng, tôi từng ước mình có thể ở bên cạnh em mãi mãi nhưng khi lớn lên tôi mới nhận ra rằng mãi mãi là bao lâu? Một năm, hai năm hay đơn giản chỉ là vài tháng ngắn ngủi..?

Tôi lấy làm tiếc cho bản thân mình, nếu như hôm nay tôi không bước vào tiệm mua bánh tặng em thì có lẽ tôi sẽ không biết chuyện em làm gì trên đô thị phồn hoa này. Thà một ngày em nói lời chia tay còn hơn là để tôi chứng kiến những gì vừa xảy ra.

Tôi lỡ thấy em với người ta như vậy thì làm sao tôi có thể ngây ngô giả vờ quên đây em?

Tối hôm đó tôi quyết định xin phép ba mẹ cùng em ra phố chơi, thực tình tôi cũng muốn nói lời chia tay với em, không phải vì tôi ngừng yêu em mà vì tôi không thể nào cố chấp giữ em bên mình khi trái tim em đã rẽ lối giữa Seoul đông đúc này.

Cũng phải, Seoul đông người dễ va chạm nhau, trái tim va chạm cũng là lẽ thường tình. Em nhìn xem, ngay cả trái tim của em còn không giữ được thì làm sao em có thể giữ được mối tình đôi ta vẹn nguyên?

Thậm chí ngay cả tôi cũng chẳng khác gì, ngay cả việc tìm em giữa Seoul còn chẳng được thì nói gì đến việc mơ mộng nắm tay em bước hết cuộc đời này.

Xét đến cùng, tôi và em cũng chỉ là có duyên nhưng chẳng có nợ.

Chúng ta vốn chỉ là người lạ thoáng qua nhau giữa chốn nhân gian vô thường.

Tôi sinh ra là để bảo vệ em suốt quãng thời gian đầu của cuộc đời em nhưng chính vì điều đó nên tôi cứ mãi mộng tưởng về việc bên cạnh em cả một quãng đường dài.

[•••]

Em bước điềm nhiên bên cạnh tôi nhưng ánh mắt em dành cho tôi cũng chẳng phải là ánh mắt hồn nhiên như trước nữa, em dần ơ thờ, không để tâm về tôi. Nhìn em như đang có tâm sự, ánh mắt em thoáng buồn, tôi cảm nhận rõ Amie hôm nay rất khác lạ.

-"Jimin, nếu như em lừa dối anh thì sao?"

Amie nhẹ nhàng cất tiếng, giọng em vẫn cứ trong trẻo như những ngày đầu bước đến trái tim tôi, nhưng giọng điệu ấy có chút buồn, hình như em không còn hồn nhiên như lúc ở Busan nữa. Sự thay đổi của em quá đột ngột nên chính tôi vẫn còn bỡ ngỡ rất nhiều.

-"Anh rất ghét bị lừa dối nhưng nếu như đó là Amie thì anh sẵn sàng tha thứ"

Nói đến đây bỗng dưng em khóc nấc lên như một đứa trẻ, tay em run run che mặt lại. Tôi nhìn em khóc mà lòng thấy có lỗi vô cùng dù bản thân tôi chẳng làm gì em tổn thương. Tôi ôm chặt em lại, ôn nhu vuốt sống lưng em dỗ dành.

-"Ngoan, anh xin lỗi, bất cứ chuyện gì anh cũng xin lỗi em nhưng nói anh nghe xem, cuộc sống này đã làm gì em buồn hay kẻ nào làm em tổn thương?"

-"Em... em có thai với SeokHoon..."

Nghe tới đây tim tôi như muốn cắt ra từng mảnh, tôi chỉ ước rằng tôi đang nghe nhầm hoặc em đang nói điêu để lừa tôi.

Như biết trước tôi sẽ nghi ngờ, em đưa cho tôi một tờ giấy khám thai, tôi đọc mà mồ hôi nhễ nhại không ngừng. Mắt tôi như muốn mờ đi, cảm giác chân tôi chẳng còn đứng vứng nữa.

Vậy là xong rồi...

Ước mơ về một gia đình hạnh phúc với em mà tôi ấp ủ suốt bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ trước mắt tôi một cách đáng thương.

-"Em yêu SeokHoon... em... em xin lỗi anh..."

Amie à, đừng nói gì hết có được không em..?

Tôi dồn lấy hết những dũng cảm còn lại có trong mình, tay tôi nắm chặt lại, môi cũng từ từ buông lời:

-"Mình chia tay đi... Anh cũng không còn yêu em..."

Tôi đành phải làm điều này sớm hơn dự định, tôi yêu em đến mức không muốn nhìn thấy em mang trong mình tội lỗi vì phản bội tôi, tôi không thể nào nhẫn tâm nhìn em như vậy. Chỉ có một cách giúp em và tôi cùng nhau nhẹ nhõm lòng mình chính là buông xuôi mớ tình cảm vỡ đôi, à không, chỉ có mình em nhẹ nhõm, tôi thì không...

-"Cảm ơn anh vì khoảng thời gian qua đã ở bên cạnh anh, Sau này em mong rằng anh sẽ gặp một người con gái tốt hơn em và mang đến cho anh hạnh phúc. Chào anh"

Amie nói xong liền quay gót trở về nhà, em bỏ tôi lại một mình giữa lòng Seoul nhộn nhịp.

Một người tốt hơn em sao?

Một người mang lại hạnh phúc cho tôi sao?

Làm sao đây em?

Em nói đi em, làm sao chính tôi có thể tìm được ai đó trong khi người tôi cần là em..?

Ngần ấy năm bên nhau sao em nỡ vô tình vậy em?

Nhưng vì em, vì tội lỗi của em, tôi sẽ gồng mình chịu đựng một mình, em cứ an nhiên sống một đời hạnh phúc, tôi không than trách em.

Tôi chưa bao giờ ngừng yêu em nhưng tôi lại bất đắc dĩ buông tay em...

Em bảo em yêu người ta

Tôi bảo tôi không còn yêu em, đúng, tôi thương em..!

Tối đó tôi ngủ lại ở nhà em mà chẳng tài nào ngủ được, tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều, đứa con của em chắc chắn sẽ dễ thương và xinh đẹp giống như em.

[•••]

Tôi và gia đình trở về Busan, em chỉ nhẹ gật đầu thay cho lời chào. Tôi chỉ nhẹ nhàng chào em và gia đình rồi rời đi.

Trên chuyến tàu từ Seoul về Busan tôi dường như một kẻ ngốc cứ ngẩn ngơ nhìn về phía vô định ở bên ngoài cửa sổ. Tôi bắt đầu ngộ nhận ra nhiều thứ, dường như tham vọng được đến bên em quá lớn nên tôi cứ miệt mài học tập mà chẳng nhận ra sự thay đổi từ nơi em, giá như tôi biết cách có thể vừa giữ em vừa giữ tương lai. Ở Seoul phồn hoa đông đúc này, em đã gặp người mà em yêu hơn cả tôi, tôi vì yêu em nên chẳng muốn em gánh những tội lỗi vô hình, buông tay em chính là giúp em hạnh phúc hơn, đau thương em đừng màng đến, chỉ cần sống một cuộc sống an nhiên, đớn đau cứ để tôi mang đi.

Tôi không trách em

Không giận em

Càng không thể ghét em...

Mong rằng phần đời còn lại, em sẽ hạnh phúc khi ở cạnh người em thương..!

"Một người mình chẳng ngưng nhớ

nhưng lại quay bước giả vờ

bảo rằng mình cũng như em

hết thương cạn nhớ

sự thật là chỉ mỗi em... hết thương cạn nhớ..!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro