anh có yêu em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b tỉnh giấc bởi tiếng chim từ ngoài căn nhà gỗ vọng vào, giờ này thì mới chỉ có vài tia nắng len được qua khung cửa sổ. Cô vươn người, buông hờ rèm mi để cảm nhận không khí lành lạnh những ngày cuối năm ở vùng đồi thông ngoại thành.

"Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời, Cá ạ!"

T/b thì thầm, khi đôi mắt vẫn ướm màu trong veo như cũ thì bàn tay cô đã bắt đầu chuyển sang chọc ghẹo chú cún nhỏ nằm cạnh mình cả đêm.

"Dậy thôi, ngày trọng đại của tao đấy!"

Nói rồi T/b phi xuống giường, gấp đôi chiếc chăn màu trắng sữa rồi chạy như bay đến tủ quần áo để thay bộ đầm tối qua mình đã mất hàng giờ để chuẩn bị.

Xinh thật đấy.

Xoay vài vòng trước gương, T/b mãn nguyện nở nụ cười, mái tóc màu nâu hạt dẻ đã được bới gọn sau đầu, vì vậy đôi bông tai cỡ nhỏ của cô mới được dịp lấp lánh dưới sắc vàng nhàn nhạt của những tia nắng mùa đông. Ngoài kia sương mai khi lần lượt đáp xuống nền đất sẽ tạo ra âm thanh tí tách hết sức vui tai, mà ở trong này, bước chân T/b dường như cũng đồng điệu nhịp nhàng như thế. Cô cúi người nhìn xuống gầm tủ, tìm thấy hai đôi giày mòn gót được Yoongi tặng mấy năm trước.

Mặc váy cưới thì phải mang cao gót mới đúng điệu chứ nhỉ?

T/b bắt đầu xỏ ngón, rồi vẫn mang nụ cười đó, cô ra sau vườn, chọn cho mình một đóa tú cầu trắng đẹp nhất và dùng giấy gói lại thật cẩn thận.

Jimin bảo cẩm tú cầu rất lãng mạn, anh muốn nó xuất hiện trong lễ cưới của mình.

Lại bước đến trước gương, miệng ngân nga vài câu hát trong bài "Cầu hôn" nghe được trên tivi vài ngày trước, T/b hài lòng nở nụ cười, cô nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, hương cẩm tú cầu hòa cùng mùi gỗ thông thoang thoảng tạo nên thứ hương vị ngọt ngào mà ấm áp đến lạ.

"Tạm biệt nhé Cá, khoảng chiều tối chị sẽ về với mày."

Xịt thêm một ít nước hoa rồi xoa đầu chào tạm biệt chú cún, T/b khép lại cánh cửa gỗ, kéo váy rời khỏi nhà.

Đúng vậy, hôm nay cô mặc váy cưới, là để đến gặp Jimin.

*

Đôi giày mòn gót chậm rãi thả bước trên nền đất lún phún cỏ non mới mọc sau cơn mưa đêm qua, T/b thoáng dừng lại vài giây rồi ngượng ngùng vẫy tay thay cho lời chào, thì ra Jimin đã đến từ trước.

Mưa lất phất bay, anh cầm chiếc ô cỡ trung đi về phía T/b, dịu dàng ôm lấy bờ vai cô và che cho cô khỏi ướt.

"Cảm ơn anh nhé, Jimin."

T/b hơi ngẩng đầu, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cô vẫn nghe trái tim mình rung động hệt như lần đầu hẹn hò cùng anh vào mùa hạ năm ấy. Jimin lúc nào cũng ân cần và chu đáo như vậy cả, giữa vạn người, sự chân thành của anh luôn khiến cô cảm động theo một cách rất riêng.

Jimin đưa cho cô vài nhánh dã quỳ và tam giác mạch rồi giúp cô ngồi lên yên sau xe đạp, có lẽ anh sẽ lại men theo con đường nhỏ này để đèo cô đến đồi thông. Đấy là nơi hẹn hò lí tưởng của các cặp trai gái vùng này mà.

"Để trước rổ xe nữa nhé, hôm nay còn có cẩm tú cầu và chiếc radio này nữa, em cầm không hết được đâu." – T/b chun mũi đề nghị.

Bánh xe đạp xoay vòng, gió thổi, hương hoa cũng vì thế mà đung đưa ngào ngạt. T/b ngẩng đầu nhìn trời xanh một lúc rồi vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, yên ổn tựa vào người anh mà hưởng thụ cảm giác chân thật này.

Giá mà thời gian có thể dừng mãi ở đây thì thật tốt biết mấy...

.

Chỗ váy chấm đất đã không còn sạch sẽ như ban đầu, họ bước đến bên lưng chừng quả đồi, Jimin giúp cô cầm chiếc radio cổ điển, còn T/b thì chỉ mang đóa cẩm tú cầu và mấy nhành hoa được anh tặng vừa nãy. Kéo lê chiếc váy dài, T/b cùng anh ngồi trên phiến đá ở nơi có góc nhìn bao quát toàn thành phố, rồi như mọi lần, anh sẽ kể cô nghe về chuyện công việc, về những người bạn, và về những chuyến đi vào lòng phố thị của mình.

Giọng anh ấm và anh thì trông thật đẹp trai.

Giây phút nhận ra suy nghĩ của mình có chút "lạc đề", T/b chỉ biết bật cười. Xin lỗi nhé, Jimin, vào ngày quan trọng thế này thì câu chuyện anh kể sao có thể thú vị hơn bản thân anh.

Thế là thay vì tựa đầu vào vai người yêu như thường lệ, hôm nay T/b chọn ngồi đối diện Jimin và nhìn anh chỉ tay về phía nội thành như một nhà thám hiểm đang giải thích về hành trình của mình trên tấm lược đồ.

Giá mà từng phút từng giây bên anh em đều có thể gom góp thêm thật nhiều những kỉ niệm, để sau này dù có chuyện gì xảy ra, dù trời có sập xuống, dù không có anh cạnh bên, ít nhất em có thể dựa vào những kỉ niệm đó mà chống đỡ, mà tự nói với bản thân rằng người em yêu nhất cũng là người yêu em nhất, sẽ mãi mãi ở bên em và mong em sống thật hạnh phúc.

"Lần sau anh phải đưa em đi cùng đấy nhé!" – T/b vòi vĩnh, du lịch cùng chồng sắp cưới sẽ là loại trải nghiệm tuyệt vời đến nhường nào? Cô thật sự muốn thực hiện điều đó cùng anh...

Xế chiều, T/b chủ động dùng chiếc radio mình mua ở chợ đồ cũ để bật một bản jazz cổ điển, hai người tựa vào nhau, mắt nhắm hờ, hệt như đang tận hưởng khoảnh khắc riêng tư cuối ngày cùng với nửa kia của mình.

Yên bình thật đấy...

Mặt trời tắt nắng, đoạn nhạc kết chỉ còn tiếng saxophone, hàng mi T/b khẽ động, cô nghiêng đầu, nói rõ từng chữ.

"Em yêu anh, Jimin."

Hai tay nghịch nghịch đóa hoa màu trắng, T/b mím nhẹ môi, vẫn không thể giấu được nụ cười ngại ngùng.

"Trước đây em luôn tự hỏi người ta định nghĩa thế nào về tình yêu? Là người này giống với hình mẫu lí tưởng của người kia, là khoảnh khắc sét đánh lần đầu gặp nhau hay hai người sống chung lâu dần tự nhiên sẽ phát sinh tình cảm?"

"..."

"Em đã nghĩ ra rất nhiều câu trả lời và cứ mãi lang thang đi tìm đáp án. Nhưng hóa ra tất cả đều không phải. Jimin, anh không phải mẫu người lí tưởng của em, lần đầu gặp anh em cũng không thấy tim mình xao xuyến. Nhưng anh là người giúp em hiểu tình yêu là gì."

"Jimin, em yêu anh."

Chiếc radio đến lúc chuyển bài như thường lệ sẽ tạo nên một khoảng lặng, giữa đồi thông vắng người, giọng T/b đều đều, âm lượng đủ lớn để người còn lại nghe được rõ ràng.

"Anh có yêu em không?" – T/b hỏi.

Năm năm bên nhau cô rất hiếm khi thổ lộ tình cảm của mình, cũng ít khi nào chủ động muốn nghe Jimin nói lời ngọt ngào. T/b luôn cho rằng hai người yêu nhau chỉ cần bình lặng ở bên cạnh đối phương, mỗi ngày trôi qua đều vì nụ cười của đối phương mà nỗ lực là đủ.

Thế nhưng liệu cô có quá ỷ lại vào sự vô hạn của thời gian hay không?

Lỡ như có một ngày, những gì trước đây chưa kịp nói sẽ không thể để sau này chứng minh bằng hành động, những gì hiện tại muốn nói cũng không còn cơ hội để nói nữa, lúc ấy, có phải đã quá muộn rồi không?

"... có muốn về nhà với em không?"

Phía sau vẫn không có tiếng trả lời, gió chiều sượt qua khiến T/b run lên vì lạnh. Bỗng cô nhớ đến hơi ấm của anh, nhớ đến những ngày được Jimin khoác áo ấm cho mình và vòng tay ôm lấy mình vào lòng.

Nhưng tất cả đều không tồn tại ở đây nữa.

T/b chậm chạp xoay người về sau, gương mặt thất thần méo xệch.

Dòng chữ Park Jimin, 21 tuổi được khắc ngay ngắn trên bia đá như bóp nát cõi lòng cô.

T/b ngước mắt nhìn bầu trời.

Hôm nay không có mây, nơi này vẫn hệt như ngày hạ hôm đó anh cầu hôn cô. Áo cưới cô vẫn mặc, tú cầu cô vẫn mang, thậm chí chiếc radio cũ vẫn miễn cưỡng phát được nhạc.

Nhưng anh đâu rồi, Jimin ơi?

T/b ngồi thụp xuống nền đất. Nước mắt mặn đắng vẽ một đường viền theo gương mặt cô rồi rơi xuống lớp cỏ dại.

"Anh còn muốn lấy em không...?"

Môi cô mấp máy. Đầu gối sớm đã đau buốt, cái giá rét tàn nhẫn của mùa đông luôn khiến người ta yếu lòng như thế.

"Người nói sẽ cầu hôn em là anh, người hứa sẽ bảo vệ em là anh, người bảo em phải luôn hạnh phúc cũng là anh."

T/b cắn môi đến bật máu, lớp voan trắng cũng bị cô vò cho nhàu nát khó coi.

"Đồ thất hứa..."
Nước mắt T/b giàn giụa, tiếng nấc làm giọng nói cô ngắt quãng.

"Anh đã không giữ lời hứa thì thôi, tại sao đến khi em mặc kệ mọi thứ mà cầu hôn anh, anh cũng không trả lời em vậy?"

"Jimin, xin anh... ít nhất anh hãy trả lời em đi chứ..."

Giọng T/b lạc đi, ngực cô đau nhói, khoang mũi sớm đã không còn ngửi được mùi hương thoang thoảng của gỗ thông nữa. T/b cứ ngồi đó, thẫn thờ nhìn tấm bia khắc tên người cô yêu thương như thế cho đến lúc hai chân tê rần, cô mới lưu luyến đặt đóa tú cầu lên trước ngôi mộ.

"Xin lỗi nhé, Jimin...
Đáng lẽ đến thăm anh em không nên khóc lóc thế này. Em phải cho anh thấy cô dâu của anh trông xinh đẹp thế nào chứ nhỉ?"

Đưa tay quệt vội hàng nước mắt, T/b cố gắng nặn ra một nụ cười nửa vời trên gương mặt méo xệch.

"Tặng anh."

Đóa hoa anh luôn ao ước sẽ xuất hiện trong lễ cưới của mình...

"Em về nhé."

...giờ đã thành hoa tang mất rồi.

Chống tay lên đùi để tạo lực đứng dậy, hai chân T/b tê rần sớm đã không còn vững vàng. Cô chào tạm biệt anh lần cuối rồi lững thững bước đi như kẻ mất hồn.

Một bước,

Hai bước,

Dù một ngày hay trăm năm

T/b khựng lại, đây là bài hát cô và anh thích nghe nhất.

Dù gần kề hay xa xăm

Nguyện yêu người đến muôn đời,

Đến muôn đời

T/b xoay đầu nhìn chiếc radio cũ kĩ đặt cạnh ngôi mộ, đôi chân mày hiện rõ nét ưu thương.

Dù đời xô mình có ra sao,

Có thế nào

Dù địa đàng hay nhân gian

Dù hình hài hay tro than

Nguyện đi cùng đến muôn đời...

"Jimin, là anh đang nói với em có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro