Cảm ơn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Ami, còn anh là Park Jimin. Chúng tôi đã hẹn hò và cũng gần 4 năm rồi.

 Đối với tôi, anh cực kì dịu dàng, dễ mến, trong tình yêu anh luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất trên đời. Nhà tôi khá xa nhà anh, cả hai không có gia thế gì lớn, đặc điểm nhận dạng nhau là yêu thương đối phương hết mực.

Anh tận tâm với tôi lắm, anh chăm lo cho tôi mọi thứ, nâng niu tôi như một báu vật. Có từ ngữ nào để nói về bản thân anh, thì chắc là hoàn hảo. Từ ngoại hình đến tính cách, anh luôn ghi điểm tuyệt đối trong lòng tất cả mọi người.

Còn với anh, anh bảo tôi rất xinh đẹp lại rất ngoan, đúng là người bạn đời lí tưởng của riêng anh. Khi hỏi anh thích gì nhất, anh liền không chần chừ mà trả lời là tôi. Khi hỏi anh trân trọng gì nhất, anh luôn nói đó là tình yêu của tôi dành cho anh.

Những thứ ngọt ngào quý giá đó, bây giờ cũng chỉ còn là quá khứ.

Một tuần trước, chúng tôi chính thức chia tay.

Park Jimin nói, anh chia tay tôi vì tôi làm hỏng một dự án lớn mà anh đã miệt mài làm suốt 3 tuần, bất kể ngày đêm. Lúc ấy tôi còn rất khó hiểu, tại sao anh lại nổi giận với tôi? Cớ sao anh lại chia tay tôi vì lí do "nhỏ nhặt" ấy cơ chứ?

Giờ thì tôi rõ rồi, mất đi dự án đó thì anh phải đền bù rất nhiều tiền, mà anh hay tôi đâu phải con cháu nhà tài phiệt. Thế nên anh rất bức xúc, cả cuộc sống của anh sẽ theo đấy mà bay biến mất, quan trọng hơn anh không muốn tôi chịu khổ để đền số tiền khổng lồ ấy, không muốn một chút nào.

Một tuần sau khi li biệt, tôi ngồi cạnh mấy tấm ảnh hạnh phúc của chúng tôi, tôi cố kìm lòng nhưng nước mắt cứ rơi, ngoài kia thì mưa giông, lúc này hẳn là anh đã ôm tôi trong vòng tay và ngủ thiếp đi rồi. Thật không ngờ, tình yêu mà tôi tự hào lại kết thúc dễ dàng như vậy.

...

Hai năm kể từ hôm chia tay, như thường lệ, tôi vẫn ghé vào quán cà phê CalicoCat thân thuộc, nơi này cũng chứa nhiều kỷ niệm của chúng tôi, nhưng mà là ở quá khứ.

Uể oải ngồi xuống ghế, tôi quay mặt nhìn ra mặt đường nhộn nhịp. Phải rồi, hôm nay là Ngày lễ Tình nhân, ngày mà các cặp đôi tay trong tay đi bộ trên phố, hay là những viên socola ngọt ngào được dịp phô diễn tài năng. Tôi thì vẫn độc thân, chán nản cùng cực với mọi mối quan hệ.

Điều này sẽ không đáng kể đến nếu như tôi không gặp anh. Park Jimin mà tôi say mê đang nhẹ nhàng nắm tay một cô gái, nét mặt anh dịu dàng còn cô nàng kia thì ngại ngùng nhưng hạnh phúc. Tôi để ý có hai chiếc nhẫn nhỏ xinh đang nằm trên ngón tay hai bạn trẻ, trông họ đẹp đôi biết bao.

Tôi cũng thấy như thế, thay vì ghen tị thì cảm giác tiếc nuối đang xâm chiếm tâm trí tôi. Chà, tôi chủ quan biết bao khi nghĩ rằng anh sẽ mãi bên cạnh tôi, nghĩ rằng anh sẽ mãi yêu tôi, nhưng không hẳn là thế.

Con người ai rồi cũng phải thay đổi, có thể ngày càng yêu đối phương hoặc ngược lại, đều có thể xảy ra cả.

...

Loanh quanh trên phố một hồi, tôi lại chạm mắt anh, có vẻ anh đang chờ cô người yêu của mình. Anh nhìn tôi cười nhẹ, bước đến đối mặt với tôi. Anh đưa tay lên chào rồi mở lời:

"Lâu rồi không gặp nhỉ, Ami? Không biết em đã tìm được tình yêu của riêng mình chưa?."

"À thì. Em.. tìm được rồi."

"Ừm, chúc mừng em nhé." Park Jimin gãi đầu "Có thể anh không có quyền nói điều này, nhưng anh mong em có thể dành chút thời gian nghe một chút."

Nhận được cái gật đầu của tôi, anh nói tiếp:

"Anh muốn khuyên em một vài điều. Trong cuộc sống, em đừng nên phụ thuộc vào bạn trai quá, em nên học cách chia sẻ, động viên đối phương.

Dù vậy, em cũng không nên gò bó bản thân vào một khuôn mẫu nào, hãy cứ làm bất kì việc gì nếu em muốn, và nó tốt cho cả hai.

Cuối cùng, anh mong em sẽ đi một con đường đúng đắn đến suốt đời, em nhé."

Anh cúi gập người, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của tôi.

"Kim Ami, cảm ơn em."

Sau đó anh cùng cô nàng kia bước đi, dường như tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của họ:

"Park Jimin, anh nói gì với cô ấy thế? Làm người ta khóc rồi kìa.."

"Anh chỉ cảm ơn cô ấy thôi, đừng lo nhé."

"Vâng ạ."

Cứ vậy, cứ vậy tôi khóc nấc lên. Khóc cho chuyện tình dang dở của tôi và anh.

Cũng cảm ơn anh nhé, tình yêu mà tôi cho là vĩnh cửu.

- End -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro