Khởi đầu của một mối nhân duyên❤❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một tiểu thrư lớn nhất nhì Hàn Quốc. Sở hữu một căn biệt thự lớn. Hàng chục gia nhân. Cuộc sống không thể nào sung túc hơn nữa. Cô là Kim Jennie. Tiểu thư của tập đoàn Kim Thị. Tuy cuộc sống sung túc. Tiền bạc thừa để hưởng thụ cả đời. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình là con nhà giàu, cô rất cố gắng học hành. Cô luôn cho rằng cơm, áo, gạo, tiền của nhà cô có thể ăn cả đời. Nhưng nếu nhỡ may gia đình cô gặp chút sự cố thì lúc này không biết dựa vào ai. Sự cố gắng chưa bao giờ ngừng nghỉ trong cô. Vì cô biết nếu có học thức thì có thể làm rất nhiều việc. Cô là sinh viên năm 3 của trường đại học kinh tế-tài chính theo định hướng của cha cô. Hôm nay, cô đang trên đường đi đến trường thì bị một tên điên đâm sầm vào. Sau khi làm cô bị té thì hắn lại tiếp tục đi. Cô bực mình đứng dậy nói:
Jennie: Này anh kia.
Jimin: chuyện sao?
Jennie: Anh đi đụng trúng tôi còn nói vậy nữa hả.
Jimin: không biết tránh sao.
Jennie: Anh... anh người đụng trúng tôi còn nói vậy được hả.
Jimin: Nếu muốn tôi thể nói nhiều hơn đó.
Jennie: Nói chuyện với mấy người như anh thật tốn hơi, tốn sức.
Jimin: Vậy thì đừng nói nữa.
Nói xong rồi anh ta tiếp tục đi. Không thèm nhìn cô dù một giây. Còn cô thì nhìn rất rõ mặt của anh ta. Cô thầm nghĩ:" Nhìn mặt thì đẹp trai đó. tính nết thì mất dạy quá. Mới sáng đã gặp cái thứ đâu. Hôm nay xui nguyên ngày rồi😞😞". Vừa mới tới trường thì đã bị con bạn nắm cổ lại rồi. Bạn thân cô là Park Chaeyoung (Rose). Là một fashionista nổi tiếng trong nước. Thấy Jennie thì cô liền chạy ra ôm cổ nói:
Rose: Yahhh, Jennie cậu làm giờ này mới tới hả?
Jennie: Đi vào đây tớ kể cho nghe. Mới sáng sớm đã gặp phải thứ xui xẻo rồi.
Rose: Sao kể tớ nghe coi.
Jennie: Sáng nay tớ gặp phải một tên khùng. Hắn đụng trúng tớ. Không xin lỗi còn chửi tớ nữa.
Rose: Được rồi, bây giờ hãy cho tớ xem mặt cái kẻ xui xẻo đó đi nào.
Jennie: đợi xíu.
Jennie lấy giấy và bút trong cặp ra. Phác họa lại tên đó. Cô vẽ xong rồi đưa cho Rose coi. Vẻ mặt hốt hoảng của Rose khiến cô tò mò. Cô nói:
Jennie: Này Chaeyoung, cậu sao vậy?
Rose: C...ó...thật..........tên...này không?
Jennie: Thật đó tớ còn nhìn rất khuôn mặt của hắn . chuyện sao?
Rose: Cậu ta con trai độc nhất của chủ tịch Park, tập đoàn Big Hit đó.
Jennie: À, thì ra cái tập đoàn đó. Chỉ lớn hơn tập đoàn của nhà mình một thôi .
Rose: Tên đó nổi tiếng tàn bạo đó. Nếu uống rượu mời thì hắn sẽ rất dịu dàng. Còn uống rượu phạt thì sẽ không yên với hắn đâu.
Jennie: Cứ để xem đã.
Rose: Cậu đúng đụng phải kiến lửa rồi Jennie à. Jennie à phải làm sao đây.
Jennie: Yahhh, cậu đừng khóc lu loa nữa. Ồn ào quá. Tới giờ lên lớp rồi kìa. Đi thôi. Nói xong Jennie đứng dậy kéo Rose đi. Bà cô với cây thước gỗ dài bước vào lớp. Bà cô nói:
: Các em trật tự đi. chuyện muốn thông báo với mấy đứa. Hôm nay, lớp chúng ta một học sinh mới. Em vào đi.
Jimin: Xin chào, mọi người. Tôi Park Jimin.
: Chà lớp ta còn khá nhiều chỗ trống đây. Em muốn ngồi chỗ nào Jimin?
Jimin: Chỗ đó thưa .
Hắn ta nhìn vào chỗ cô ngồi ở cuối lớp rồi chỉ vào đó. Rose quay sang nhìn cô với ánh mắt lo sợ. Cô thì vẫn ngồi thản nhiên. Nhưng vẫn còn tức chuyện hồi sáng. Hắn ta đi xuống chỗ cô. Ném cái cặp lên ghế rồi ngồi xuống. Cô thì tỏ vẻ không quan tâm đến hắn. Hắn thấy cô không để ý tới mình cho nên quay sang nói:
Jimin: Này, cho tôi mượn cây bút coi.
Jennie: ...
Jimin: Tôi đã nói cho tôi mượn bút rồi .
Jennie:...
Jimin: Con nhỏ này. nghe tôi nói không vậy?
Jennie:...
Cô cứ im lặng mặc cho hắn nói như kẻ tự kỉ. Mà cô lại không hề biết mình đã tìm tới ổ kiến lửa. Hắn ta rất bực vì thái độ của cô. Là cô đã tự đào đất chôn mình rồi.
~Reng reng ~ Cuối cùng thì giờ học cũng kết thúc. Giờ ra chơi. Cô thì đang nằm lê nằm lết trên bàn. Hắn thì đã đi ra ngoài rồi. Bỗng dưng có giọng nói:
Mark: Xin chào.
Jennie: Ừm chào. Cậu .... Mark đúng không?
Mark: Đúng rồi. Tớ muốn làm quen với cậu. Ta đi ăn nhé.
Jennie: Đi ăn. Đi đi liền cho nóng.
Mark: Được vậy đi thôi.
Jennie: À khoan đã.
Mark: Sao vậy?
Jennie: Chaeyoung đi ăn không?
Rose: . Đi liền.
Rose vừa mới đứng lên thì. Bỗng Jennie bị kéo đi.
Tại sân thượng của trường.
Jennie: Anh kéo tôi lên đây làm hả?
Jimin: Tôi không muốn em với người đàn ông khác vui vẻ.
Jennie: Anh ai. Anh ...ưm ưm.
Cô chưa kịp nói hết thì đã bị anh chặn họng. Cô ra sức vùng vẫy. Nhưng không có tác dụng gì. Cô càng vùng vẫy anh lại càng siết chặt cô hơn. Cho tới khi cô không làm gì được nữa thì anh mới bỏ cô ra. Cô vừa được thả ra thì đã lao lên. Muốn tát cho anh một cái thật đau. Nhưng sức đã cạn kiệt. Tay thì bị anh nắm lại. Anh kéo cô vào lòng. Ghé xuống tai cô nói:
Jimin: Đừng lợm. Nếu không thì em sẽ không yên đâu. Nếu làm tôi tức thì cái cũng thể xảy ra. Hắn ta nói làm hơi nóng phả vào tai cô. Khiến vành tai cô đỏ lên. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi thả cô ra. Vừa mới thả ra chưa kịp nói gì thì cô đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Hắn đứng sau nhìn theo và mỉm cười. Trước đây hắn không có tình cảm gì với phụ nữ. Hắn chỉ là muốn thử cảm giác có một người con gái của riêng mình. Cảm giác đó thật tuyệt.
----------------------------❤❤-----------------------
Thích thì bình chọn😃😄
Ghét thì bình luận😡😠
Cảm ơn vì đã đọc❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro