Chap 17: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin: nae, nae con xuống ngay ( vừa bước xuống vừa suy nghĩ : ai vậy nhờ ?)

Bà Pả: có JungJi tới chơi nè ( cười, nhìn anh )

Jimin: ủa sao em tới mà không gọi cho anh? ( lại chỗ cô )

Thùy Linh: à nae, em tự đến được mà JungKook oppa có chỉ đường cho em mà

Bà Park: để bác đi lấy trái cây lên mình vừa ăn vừa nói chuyện ( đứng dậy )

Thùy Linh: à nae, để con phụ bác ạ ( đi theo bà vào bếp )

Jimin: appa, appa thấy JungJi như nào ạ? ( nhìn ông )

Ông Park: con bé dễ thương, hiền, mà có phải con bé khá nhỏ không con ?

Jimin: nae dạ nhỏ hơn con 9 tuổi ạ

Ông Park: 9 tuổi luôn à, nhưng không sao không phân biệt tuổi tác. Con bé còn đi học hay là đi làm

Jimin: nae, cô ấy đi làm rồi ạ, đi làm từ hồi lớp 7

Ông Park: lớp 7 á vậy con bé không đi học sao

Jimin: dạ không, gia đình cô ấy có công ty riêng nên cô ấy làm quen với công việc từ nhỏ với lại ba của cô ấy giờ cũng lớn tuổi nên một mình cô ấy gánh vác cả công ty lớn

Ông Park: giỏi thế nhỉ, đúng là tuổi trẻ tài cao mà không hiểu sao giỏi vậy lại đi yêu con ( chọc anh )

Jimin: appa nói gì vậy ak, con trai ba cũng giỏi lắm bộ ( dỗi )

Bà Park ( đi từ bếp ra cùng cô ): trái cây đây cả nhà ăn đi

Thùy Linh: con mời mọi người ạ ( lây quà ra ) con có một ít quà tặng hai bác ạ

Bà Park: tới chơi được rồi, cháu mua làm gì cho tốn kém thế

Thùy Linh: nae, không sao đâu ạ bác nhận cho cháu vui nhé ( đưa quà cho bà )

Bà Park: mà lần này thôi nha ( cười, nhận quà từ cô )

Jimin: JungJi em thấy anh có giỏi không?

Thùy Linh: có chứ oppa rất giỏi luôn ấy ạ

Jimin: appa thấy chưa ( cười, nhìn cô )

Bà Park: nó mà giỏi gì cháu ơi, làm biếng lắm bác sợ không ai thèm lấy nó nữa ấy ( chọc anh )

Jimin: umma à, có JungJi lấy con này ( xoa đầu cô )

Bà Park: bác có nghe Jimin nhắc về con nhìu lắm nhìn kĩ con xinh lắm đấy con gái, lại giỏi nữa chẳng lẽ từ đó giờ chỉ có cảm tình với con trai bác thôi sao, phí thật đấy

Thùy Linh: nae, tại vì công việc con khá nhìu, với cả học hành nữa ạ con cũng không có thời gian nghĩ chuyện này với chả lại con cũng không thích ai sau một vài năm nói chuyện với Jimin oppa thì con thấy anh ấy là người mà con cảm thấy cần và thương ạ

Ông Park: haha.... vậy là mình có con dâu rồi mình nhỉ ( nhìn bà Park )

Bà Park: đúng rồi, khi nào hai đứa tính cưới ( nhìn hai người )

Jimin: nae, chưa đâu ạ JungJi còn khá nhỏ ạ với chả lại công việc của hai con còn khá nhìu cũng chưa thể tính được việc này đâu ạ ( nhìn cô, cười )

Bà Park: con thấy sao JungJi ( nhìn cô )

Thùy Linh: nae, thật ra là vấn đề này con với cả Jimin oppa cũng đã đề cập tới rồi ạ, con thấy thời gian này cũng chưa thật sự phù hợp ạ, một thời gian nữa rồi tụi con sẽ tính típ ạ

Ông Park: thôi cũng được, hai đứa thích là được thôi ( cười hiền )

Cả nhà nói chuyện với nhau một hồi thì Jimin đưa cô về nhà của JK

---------------------

MÌNH SẼ CỐ GẮNG VIẾT HẾT TRUYỆN NÀY VÀ SẼ CÒN NHÌU TRUYỆN KHÁC MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro