Kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có khi hai linh hồn gặp nhau chỉ để hợp lại thành một. Chúng sẽ phụ thuộc vào nhau mãi mãi. Chúng không thể tách rời nhau và sẽ liên tục tìm kiếm nhau, từ kiếp này sang kiếp khác. Nếu như trong một quá trình tồn tại trên mặt đất, một nửa bị tách rời khỏi nửa kia, phá bỏ lời thề đã gắn kết chúng, cả hai linh hồn sẽ cùng tắt ngay lập tức. Linh hồn này không thể tiếp tục chuyến du hành mà không có linh hồn kia."

- Marc Levy -

Nước Pháp, thế kỉ XIX.

Thị trấn Beaujolais, mùa hè năm 1856.

Beaujolais nổi tiếng với nghề làm rượu, bởi vậy nên thị trấn này trải một màu xanh mướt mắt của những giàn nho mọng nước, tươi tốt và đầy sức sống. Những ngôi nhà mái đỏ rải rác, đâu đó lại nhìn thấy những lâu đài, cối xay gió to lớn tựa như những người khổng lồ đang đi lạc vào vùng đất của người tí hon. Trong không gian thoang thoảng mù rượu, hoặc đó là thứ chất men toả ra từ những cánh đồng nho, từ những khu xưởng, những căn hầm. Beaujolais được giới quý tộc yêu thích và thường lui về nghỉ mát, bởi lẽ nơi này rất yên bình.

Sự yên bình đó bị khuấy động vào một trưa hè, trong thoáng chốc, khi người ta đồn nhau rằng năm nay nhà Bá tước Beauxchamps sẽ về đây nghỉ hè, họ đã mua một trang viên ở đây rồi.

Kì thật chuyện đó cũng chẳng có gì là lạ, như đã nói ở trên, Beaujolais tuy chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng cái giản dị thanh thản của nó lại được giới quý tôc đầy kiểu cách hết mực yêu thích, họ vẫn chọn nơi này để lui về khi muốn nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng nhà Beauxchamps thì khác.

Bá tước Beauchamps được coi là một trong những vị khai quốc công thần của đất nước, nhà vua hết mực yêu quý ông, vậy nên khi ông hy sinh trên chiến trường ngài đã vô cùng đau xót, dành rất nhiều bổng lộc và tước hiệu cho Bá tước phu nhân và tiểu thư duy nhất nhà Beauchamps. Bá tước phu nhân là một người phụ nữ rất thông minh và tài giỏi, bà không chỉ kế thừa phần tài sản của chồng mình, mà còn khuếch trương nó lên nhiều lần. Bá tước phu nhân còn được tiếng là vô cùng nghiêm khắc với con gái, bởi lẽ cô sẽ là người nối dõi duy nhất của dòng họ Beauxchamps cao quý. Cô phải trở thành một tiểu thư hoàn hảo về mọi mặt. Mọi người vẫn nói với nhau rằng Bá tước phu nhân nuôi giấu con gái, bắt cô phải ở trong lâu đài không được phép đi ra ngoài, hạn chế số người tiếp xúc với cô có lẽ là để tiện bề kiểm soát, khiến cô trở thành một nữ Bá tước hoàn hảo. Hoặc có thể vì tiểu thư rất xinh đẹp, một người làm vườn vô tình nhìn thấy gương mặt cô đã rêu rao như thế.

"Tôi có cảm giác, chỉ cần cô ấy mỉm cười, số người cầu hôn có thể sẽ lấp kín sông Seine cơ. Đẹp lắm."

Chắc chắn đó chỉ là một lời nói quá, nhưng mọi người vẫn tin rằng cô tiểu thư bí ẩn đó nhất định là rất đẹp. Nghe đâu cô ta có một mái tóc dài gợn sóng, dáng người thanh thoát, và một đôi mắt không thể diễn tả được bằng lời.

Gia tộc Beauxchamps danh giá, quyền lực, giàu có, lại có một cô tiểu thư bí ẩn, nên sự xuất hiện của họ khiến thị trấn nhỏ được phen xao động.

Chàng hoạ sĩ trẻ tên Jimin Arsenault cũng vậy, theo hiệu ứng đám đông anh cũng tò mò muốn biết cô tiểu thư kia rốt cuộc miệng ngang mũi dọc như thế nào, và rằng gia tộc Beauxchamps nổi tiếng rốt cuộc là có cao quý như lời đồn. Nhưng mà anh cũng chỉ tò mò để đó thôi, anh nhanh chóng quay trở lại, đắm chìm vào những than chì, những bức kí hoạ chưa thành hình. Anh vẫn ao ước vẽ được một bức tranh tuyệt tác, có điều mãi chẳng như ý nguyện.

Jimin mải mê lang thang tìm kiếm một khung cảnh chạm tới trái tim mình, và anh sẽ trải nó lên giấy, để nó chạm tới trái tim người khác nữa. Và bước chân dẫn anh tới dưới khung cửa nhà Beauxchamps, để chàng chạm mắt một người con gái xinh đẹp hết sức.

Rất nhiều rất nhiều năm về sau, Jimin vẫn còn nhớ đó là một tối hè. Sau khi giải quyết xong bữa ăn tối qua loa, Jimin đi bộ dọc sườn đồi, thuận tay cầm theo tập giấy và chì kí hoạ. Và chắc là do định mệnh, anh dừng bước trước lâu đài nhà Beauxchamps, chợt cảm thấy một ánh mắt từ trên cao đang dõi theo mình, và khi ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy một thiếu nữ.

Trăng đêm hôm ấy vừa đủ sáng để khắc hoạ nên thân hình thiếu nữ đẹp như tranh, vừa đủ mờ ảo và lãng mạn để khiến cô ấy trông đẹp đến mức không thực. Suối tóc dài lượn sóng ôm lấy bờ eo mảnh mai, tà váy ngủ trắng mỏng manh gần như trong suốt, làn da ngọc ngà, và đôi mắt, xa quá, nhìn không rõ, giá mà mình có thể nhìn thật sâu vào mắt cô ấy, có lẽ đó là một đôi mắt rất đẹp, Jimin nhủ thầm như thế. Rồi ma xui quỷ khiến thế nào, anh ngồi xuống, bắt đầu phác hoạ. Và người con gái ấy cũng đứng yên đó nhìn anh, hai người dường như đã có với nhau một sự liên kết vô hình, dù mới là lần gặp đầu tiên, dù vẫn còn xa xăm đến mức chưa chắc người kia là hư hay thực, dù cho chúng ta chưa quen biết nhau đi chăng nữa. Có hề gì kia chứ, trăng đêm nay rất đẹp, rất thích hợp để yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Chợt thiếu nữ váy trắng chạy vội vào trong, và một người phụ nữ tóc vàng bước tới, nhìn thẳng về phía Jimin, ánh nhìn bất chợt khiến anh cảm thấy rùng mình, và khép chặt cửa sổ lại.

Jimin vẫn ngồi đó hoàn thiện bức vẽ của mình. Xong rồi, bức vẽ người con gái bên khung cửa sổ, ánh trăng tập trung về phía giữa bức tranh, làm nền cho người con gái ấy.

Những tối tiếp theo, Jimin vẫn đều đặn xuất hiện dưới cửa sổ phòng cô gái ấy. Nhưng nó cứ mãi đóng chặt, chẳng chịu mở ra. Tối nào Jimin cũng ngồi đó vẽ đi vẽ lại khung cửa sổ đó, chỉ khác là giờ nó xám xịt, trống trải, vì chẳng còn cô gái ấy.

Hai tuần trôi qua như thế.

Một tối nọ, Jimin đang cắm cúi vẽ, bỗng cô hầu gái lấm lét đi từ trong lâu đài ra, ngó quanh quất rồi dúi vào tay Jimin một lá thư nhỏ, thầm thì nói tiểu thư gửi cho anh.

Lá thư ngắn gọn, nét chữ mềm mại gọn gàng, nói rằng:

"Tôi biết anh tối nào cũng ở ngoài đó, cũng vẽ khung cửa sổ phòng tôi, hầu gái của tôi nói như thế. Anh có muốn gặp tôi không? Nếu có thì thứ bảy này mẹ tôi không có ở đây, anh hãy tới với tôi đi.

Tái bút: Tôi nhớ anh lắm đấy."

Jimin đọc đi đọc lại bức thư, dường như nó còn có một mùi hương ngọt ngào rất dịu dàng.

Rồi Jimin hôn lên hàng chữ mềm mại, chàng sẽ tới, bởi vì...

"Thật ra tôi cũng nhớ em lắm đấy. "

Thứ bảy, Jimin hồi hộp đến trước lâu đài Beauxchamps, một cô hầu gái ra mở cửa, suỵt khẽ rồi dẫn anh vào theo lối đằng sau:

"Để bọn người làm khác mách với Phu nhân thì không hay đâu."

"Cô không sợ bị phạt ư?"

"Tôi là hầu gái của Tiểu thư. "

Jimin đã sắp sẵn rất nhiều lời muốn nói với cô gái ấy, nhưng chẳng hiểu sao không thể thốt ra thành câu hoàn chỉnh. Jimin chỉ biết cô ấy tên là Amie, Amie Beauxchamps. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ như cánh hồng nhung, và quả thật như lời đồn, rất đẹp, như thể bản thân cô ấy là đoá hồng nhung. Còn đôi mắt thì ẩn dưới hàng mi cong dài, sâu hun hút, nếu nhìn gần thì tưởng như chết chìm trong ấy được.

Còn về phần Amie, cô đang nghĩ thế nào?

Cô nghĩ, người này nhìn gần trông cũng đẹp thật đấy. Tóc đen, dày, có vẻ vô cùng tuỳ hứng, cô cảm thấy rất dễ thương. Và nụ cười ngượng nghịu lúc mới gặp nhau nữa, cô cảm thấy mình có thể làm bạn với người này.

Một lúc sau dường như trà đã nguội, Amie mới mở lời:

"Anh là hoạ sĩ à?"

" Đúng vậy thưa tiểu thư. "

" Anh hay vẽ gì vậy?"

"Vẽ tranh phong cảnh, thi thoảng được người ta đặt vẽ chân dung. "

"Anh vẽ tôi có được không?"

"Hả?"

Rồi Amie hất mái tóc dài ra đằng sau, ngồi thẳng lưng trên ghế, ra điều đang làm mẫu. Jimin vội dùng lấy giấy và chì than để kí hoạ lại.

Lúc này không có trăng, chỉ có vài giọt nắng tinh nghịch nhảy qua khung cửa, chảy vài giọt trên mái tóc và tà áo cô ấy.

Làn da trắng nõn, bờ môi đỏ như táo chín, mái tóc gợn sóng, xương quai xanh đầy tinh tế gợi cảm. Còn có chỗ như ẩn như hiện sau vạt áo.

Jimin nuốt khan, lắc lắc đầu để khỏi suy nghĩ linh tinh.

Trong phòng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, vài tiếng râm ran của người hầu đang làm việc dưới sân, hương rượu nho theo gió vào thoang thoảng. Tiếng xe ngựa đã về.

"Thứ bảy tuần tới mẹ tôi cũng không có ở đây. Anh hãy mang bức tranh hoàn thiện tới nhé. "

Amie nói trước khi gọi người hầu vào để cô đưa Jimin rời khỏi, nhẹ nhàng và lén lút để không ai phát hiện ra.

Lần sau gặp lại, Amie hỏi rằng bức tranh lần trước, anh đã hoàn thành chưa? Jimin ngập ngừng một lúc rồi nói rằng vẫn chưa, anh cần nhiều thời gian hơn, cần được ngắm Amie nhiều hơn thế. Ngắm nhiều đến mức tạc luôn cả hình bóng người vào trong tim.

Hai tháng trôi qua, Jimin nhận ra mình rất thích Amie, chỉ là không biết cảm xúc của cô ấy đối với mình như thế nào.

Anh cũng có chút sợ hãi thứ tình cảm này, anh cũng không định nói cho Amie biết. Nhưng người đã tìm tới nhà anh, đẩy cửa bước vào, và khi Jimin vẫn còn đang choáng váng, Amie đã đứng giữa căn phòng nhỏ chật hẹp, rất nhiều rất nhiều bức tranh hoàn thiện chỉ vẽ có một người con gái, còn có cả những khung cửa sổ không thể nào quen thuộc hơn.

Amie đứng đó một lúc, không nói gì, rồi mãi sau mới mở lời:

"Anh nói vẫn chưa hoàn thành bức tranh nào mà. "

Jimin đành nói thật:

"Là vì tôi không muốn hết lý do tới gặp em, tôi sợ em chỉ hứng thú nhất thời thôi. Tôi muốn vẽ em thật nhiều nữa."

Amie bước lại, hai tay nâng má Jimin, mắt đối mắt. Đừng nói dối.

"Jimin thích tôi nhỉ?"

"Tôi thích em. "

"Anh có muốn tôi đi cùng anh không?"

"Như ý em muốn. "

Amie nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

"Nếu em muốn đi bất kì đâu, tôi sẽ đưa em đi. Nếu em muốn ở lại, tôi cùng em ở lại. Nếu em không được rời khỏi toà lâu đài của mình, mà tôi cũng chẳng có cách nào làm vị hiệp sĩ giải cứu em, tôi sẽ ở dưới khung cửa sổ của em, vẽ em đến một ngàn lần nữa, nhất định không bao giờ để em làm điều em không muốn, để em một mình."

Người trong lòng mấp máy môi như muốn nói gì, rồi ngẩng lên hôn Jimin.

" Tiểu thư..."

" Gọi em là Amie"

" Amie."

" Jimin à, em yêu anh mất rồi. "

Rồi những thanh âm đó cũng tan vào giữa hai bờ môi, lẫn giữa những tiếng rên rỉ, để khi rời đi môi đỏ còn thêm đỏ, còn nhiều thêm một sợi chỉ bạc mờ ám.

Họ ôm lấy nhau, không nói gì, nhưng đã thề với nhau một điều gì đó chỉ mình họ biết.

Khi Amie đã rời đi rồi, Jimin nằm ngủ vẫn còn sờ lên môi mình tủm tỉm, hạnh phúc trong cả giấc mơ. Mãi đến khi sức nóng làm anh bừng tỉnh, thì căn phòng đã bốn bề lửa cháy. Lửa liếm lên những bức tranh, gió đêm nay lớn càng làm cho lửa bùng lên dữ dội. Và khi Jimin chạy trốn, anh đưa tay với lấy bức tranh người thương đang dần bị lửa đốt thành tro bụi, thì trần nhà sụp xuống đè lên người Jimin. Trước khi mất đi ý thức, điều cuối cùng còn đọng lại trong mắt anh là bức tranh người con gái áo đỏ có mái tóc dài buông lơi, ánh mắt nhìn anh ngọt ngào say đắm.

Khi dân trong thị trấn tới thì ngôi nhà đã cháy ra tro mất rồi. Cùng ngày hôm ấy, gia đình bá tước rời khỏi Beaujolais.

Hai tháng sau loan ra tin đồn, Bá tước tiểu thư treo cổ tự sát.

Nghe đâu là tự tử vì tình.

Hàn Quốc , thế kỉ XXI

Seoul, năm 2020

Triển lãm tranh của những hoạ sĩ vô danh được tổ chức ở thành phố phồn hoa và nhộn nhịp nhất Hàn Quốc.

Joen Amie chầm chậm lướt qua từng bức tranh một. Cô vốn chẳng hề có ý định đến đây, chỉ là tự nhiên nhìn thấy quảng cáo lúc đang đi dạo ở ngoài đường, vừa vặn không có gì làm nên tạt qua xem sao. Cũng khá đẹp, dù Amie chẳng hiểu gì về nghệ thuật. Chợt cô dừng bước. Trước mắt cô là ba bức tranh của một hoạ sĩ vô danh người pháp.

Bức tranh đầu tiên vẽ người con gái mặc váy trắng đứng bên khung cửa sổ một toà lâu đài cổ kính, mọi ánh sáng đều dồn về phía cô gái ấy. Dù là vẽ cảnh đêm nhưng sắc tranh không u ám tối tăm, trái lại tươi sáng dễ chịu, tựa như là cảm giác mối tình đầu. Tên tranh là "Ánh trăng".

Bức tranh thứ hai có lẽ cũng là cô gái ấy, nhưng là mặc một chiếc váy đỏ, bối cảnh đằng sau được tô những gam màu nhẹ nhàng hơn, tựa như mắt người vẽ chỉ nhìn thấy cô ấy mà thôi. Tựa như vẽ bằng máu đầu tim, bởi lẽ bức tranh vô cùng sống động, có hồn, phải yêu nhiều lắm mới vẽ được như vậy. Và ngay cả tên bức tranh cũng là "Tình yêu của tôi".

Bức tranh cuối cùng vẽ một khung cửa sổ, nhưng lần này nó tăm tối và mờ nhạt, đầy cô độc và đau thương, cô gái không còn ở đó nữa. Tên tranh là "Bầu trời sụp đổ".

"Một hoạ sĩ vô danh, thoát chết một cách thần kì khỏi đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà của anh nhưng lại tự sát ba tháng sau đó. Những bức tranh này được người bạn thân của anh giữ lại, không được đánh giá quá cao về mặt nghệ thuật nhưng lại được những người yêu tranh hết sức ưa thích, đặc biệt là bức chân dung 'Tình yêu của tôi'."

Amie bật khóc, cô không hiểu sao mình lại rơi nước mắt. Chắc vì ánh mắt của người con gái trong tranh có gì quá thân thuộc, nhưng cô không thể giải nghĩa sự thân thuộc này từ đâu ra.

Một chiếc khăn giấy xuất hiện.

"Cô có sao không?"

Một chàng trai có mái tóc đen.

"Bình thường tôi không nhạy cảm như thế này đâu. "

Amie nhận lấy khăn rồi lau nước mắt. Người nọ tiếp lời:

"Tôi hiểu, chúng ta vẫn luôn có mối liên kết kì lạ với một thứ gì đó mà, có thể cô đã nhìn thấy bức tranh này từ kiếp trước cũng nên."

"Cảm ơn vì chiếc khăn nhé. Mà nhắc đến liên kết, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ? Trông anh quen lắm."

"Tôi cũng thấy vậy, nên cô có muốn cùng đi uống cà phê không? Tôi mời."

"Tôi tên là Amie, Joen Amie."

"Tôi tên là Jimin, Park Jimin."

______
Hết.
________________

Một lời cảm ơn chân thành tới người đã kiên nhẫn đọc đến phần cuối câu chuyện củ chuối này.

Và một lời tri ân đến người đã truyền cảm hứng rất lớn cho tôi, nhà văn Marc Levy. Bạn nên đọc tác phẩm "Kiếp sau" của ông.

Chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro