chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bác sĩ Jimin không có ở đây sao chị?"

"Anh ấy vừa mới ra khỏi phòng, có lẽ xíu nữa sẽ quay lại đây thôi em ngồi đó đợi nhé!"

.....

Đã hơn một tiếng trôi qua cô vẫn không thấy anh đâu cả. Thường ngày đâu có như vậy đâu.

Bỗng một tiếng cạch vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô, sắc mặt anh không ổn lắm, rất tệ nữa là đằng khác. Quần áo còn dính chút máu có lẽ anh vẫn chưa kịp thay đồ, đầu tóc hơi rối, anh bước đến rồi ngồi gần cô.

"Anh không khoẻ sao? Nhìn anh rất tệ "

"Ừ"

"Áo của anh dính máu bẩn hết rồi sao anh không thay ra, còn nữa tóc anh rối bời cả. Để em giúp anh chải đầu lại ha "

Anh im lặng, mặc kệ cho cô cởi cái áo blouse trên người rồi thay chiếc áo khác cho anh, cô còn chải đầu lại giúp anh. Chẳng mất bao lâu anh gọn gàng trở lại rồi.

"Sao vậy?"

"Sao anh lại lạ như vậy?"

Bộ dạng kia của anh quả thực không giống ngày thường chút nào, hai  mắt anh đỏ ngầu lên, cứ im lặng như vậy khiến cô càng lúc càng lo lắng hơn bao giờ hết.

"Anh xảy ra chuyện gì sao? Nói em nghe đi "

"Tôi ổn"

"Anh nói dối, anh không hề ổn chút nào"

Cô tiến lại gần anh hơn chút nữa, nhìn thẳng vào mắt anh, anh giương mắt nhìn cô một hồi lâu rồi định mở miệng nói gì đó nhưng câu chữ chưa kịp thốt ra thì anh lại thôi, không nói nữa.

"À à không nói cũng không sao, anh nghỉ ngơi chút cho khoẻ lại là em yên tâm rồi"

"Nếu không còn việc gì nữa thì em về nhà đây, anh tranh thủ ăn cơm đi nhé. Tạm biệt!"

"Lice. Ở lại đây đi"

Cô vừa định đứng dậy thì bàn tay kia liền kéo cô lại rồi ôm cô vào lòng. Anh vùi đầu mình vào hõm cổ của cô, hai mắt anh nhắm lại còn đôi tay thì cứ ôm cứng ngắt cô như vậy.

Cô hơi bất ngờ thay vì vui mừng khi được anh ôm thì thay vào đó là lo lắng cho anh hơn.

"Tôi mệt lắm!"

Chỉ vọn vẻn ba chữ kia mà cô cảm thấy toàn thân cô như bị hoá thành băng. Anh mệt lắm, là vì chuyện gì mà anh lại như vậy.

"Anh sẽ không sao đâu, chuyện gì rồi cũng sẽ qua"

Cô mỉm cười, vuốt vuốt lưng anh, dỗ dành anh như đưa con nít vậy cô có chút buồn cười vì hành động của mình.

"Em ở đây với tôi chứ?"

"Dạ được, em ở lại với anh"

Cô vòng tay qua ôm lấy con người anh mà an ủi.

"Hôm nay là ngày mất của bạn gái cũ của tôi. Cô ấy mất là vì tôi, là tại tôi mới khiến cô ấy ra đi mãi mãi, em nói xem tôi rất xấu xa phải không?"

Đến lượt cô im lặng, cô sững sờ vì câu nói vừa thốt ra của anh. Phải chăng anh tưởng cô là cô gái ấy nên mới muốn cô ở lại đây đúng không? Vì như vậy nên mới ôm cô đúng không?

"Là vì tôi, tại tôi hết"

Sau đó cô cảm nhận được bả vai mình ươn ướt, rồi tiếng anh khóc vì người đó như nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Đau đớn tột cùng.

"Anh đang ôm em, nhưng em không phải chị ấy đâu"

"..."

"Anh còn yêu chị ấy không?"

"Vẫn còn..."

Đủ rồi. Nghe bao nhiêu đấy là đủ rồi, cô đã đủ đau lòng rồi, đã đủ tổn thương rồi. Anh từ chối cô chắn chắc là vì người đó rồi. Đến đây cô biết mình vốn chẳng là gì trong trái tim của người đàn ông này rồi.

Cô cười, rốt cuộc cái mà anh nói "không cùng một con đường" là nguỵ biện, là vì người đó thì nói ra thôi chứ tốn công chi dùng mấy lời đó để biện minh.

Cô nhẹ nhàng đẩy người anh ra, mỉm cười nhìn anh rồi cất bước đi, cô không nói gì gương mặt vẫn như vậy không giọt nước mắt nào cả. Cô cư nhiên bước đi ra khỏi bệnh viện.

Trái tim anh vào thời khoảnh khắc ấy đã ngừng đập, đó là lần đầu tiên cô bỏ anh như vậy. Cái gương mặt bình tĩnh kia thật khiến lòng anh tan nát thà rằng cô cứ khóc,chứ như vậy anh không đành lòng.

Có lẽ cô hiểu anh muốn nói gì nên mới tự động rời đi trước, không giống như thường ngày chút nào. Cô cười khi nghe anh nhắc về người bạn gái cũ đã mất, và anh vẫn còn yêu người đó. Nguyên nhân mà mấy tháng nay dù cô có gắng công tốn sức ra sao cũng không hề khiến anh có ý định chấp nhận cô.

Cô về nhà, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Cô bình tĩnh khiến cho ba mẹ cô không phát hiện ra bất cứ điều gì.

Về phòng cô nằm lên giường, hai mắt dán lên trần nhà. Rồi nước mắt kìm nén từ lâu cũng không thể ngăn nổi nữa, cứ như thế mà cô khóc, khóc cho mấy tháng qua mình cứ như con ngốc cứ điên cuồng theo đuổi anh trong khi anh đâu có để ý đến mình. Vừa tủi thân vừa đau lòng anh ta nỡ lòng nào nói như vậy với mình, nói thật khiến mình đau lòng như vậy.  Anh ta không suy nghĩ cho cảm nhận của mình hay sao?

"Em cũng mệt mỏi lắm anh biết không?"

Cô không thể ngừng khóc, khóc đến độ hai mắt sưng húp lên vẫn chưa thể thôi được. Cô đau lắm, đau muốn chết luôn. Đợi chờ không đáng sợ, chỉ đáng sợ ở chỗ cô phải đợi chờ cho đến bao giờ.

Cô càng nghĩ càng thấy đau lòng, người đàn ông đó thật khéo làm cô lo lắng, đau lòng là giỏi. Người đó không biết cô đã cố gắng nhiều như thế nào vì anh.

Cô nghĩ, hay là mình nên buông tay thôi. Tránh làm phiền anh rồi làm tổn thương mình. Hay là cô đừng yêu anh như vậy nữa, hay là cô đừng để ý đến anh nữa.....

Cô muốn mình trở lại những ngày tháng trước kia, thời điểm trước khi gặp anh. Khi đó cô vẫn là cô gái 28 tuổi yêu tự do không thích lấy chồng không thích quen ai hết, khi đó sáng đi làm tối về nằm thẳng cẳng ra mà ngủ cho thoả thích, khi ấy lúc rãnh rỗi là long nhong ngoài đường qua mấy phố xá đông người ăn uống các món vỉa hè này nọ.

Những ngày tháng như vậy thật là vui biết bao, hạnh phúc biết bao!

Ừ thôi thì mình cũng nên để người ta sống yên ổn mà nhỉ. Đừng làm phiền người ta nữa, đừng có quan tâm người ta nữa.

Cô cười nước mắt chảy dọc trên gò má rồi chảy xuống môi cô, mặn chát. Cô sẽ thôi đeo bám anh nữa, trả lại cho anh những ngày tháng yên bình.

Cô trả lại cho anh, còn anh không trả lại cô thứ gì hết. Nhất là sự thương hại, cô không cần anh thương hại mình. Không cần đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro