Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em cũng chỉ là hai đường thẳng song song...tách biệt

*

Tôi theo đuổi anh từ hồi còn học cấp ba, nhưng năm đó trớ trêu thay anh lại không thích tôi mà đi chấp nhận lời tỏ tình của cô ấy, sau sáu tháng quen nhau cô ấy chia tay anh

Từ hôm đó anh tự giam cầm bản thân thật lâu trong căn phòng tối tăm kia, khoảng thời gian đó tôi cũng chỉ biết chạy đi chạy lại qua nhà anh để an ủi và nhắc anh ăn vì anh suốt ngày cũng chỉ toàn là bỏ bữa nên thân hình anh cũng gầy đi rất nhiều trái tim tôi cũng vì thế lại càng trở nên đau

Trong một lần tôi qua nhà để nhắc anh ăn thì bỗng

"Ami à em làm vậy không thấy mệt sao?"

"không!...không mệt chút nào" tôi mỉm cười nhìn anh

"Ami ahh anh thích em, làm bạn gái anh nhé"

"Jimin anh nói thật chứ" tôi mở to mắt nhìn anh

"thật đó anh không đùa đâu"

"em đồng ý" tôi vui vẻ gật đầu đồng ý

Kể từ hôm đó tôi chính thức là bạn gái của anh, tình cảm từ khoảng năm cấp ba đó mà tôi dành ra theo đuổi anh lại không bị uổng phí rồi, sau cái ngày anh nói lời yêu với tôi thì anh đã không còn ràn buộc bản thân như trước nữa, phải nói sao nhỉ điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc

...

"jimin anh ăn cái này đi ngon lắm đó"

"được được"

...

"này đừng đụng vào cái đó sẽ bị thương mất để em làm cho"

"em vất vả rồi"

...

"Jimin ahh đợi em nấu xong rồi mình cùng nhau ăn nhé"

Anh mỉm cười gật đầu nhìn tôi

...

"em ở bên này nè"

"ở yên đó đừng chạy đi lung tung đó"

...

Mọi chuyện đã diễn ra rất vui vẻ cho đến khi cô ấy quay lại, một lần nữa lại cướp anh ấy khỏi tay của tôi

"Ami ahh em ra công viên đợi anh nhé anh có chuyện muốn nói với em"

"được chứ em ra ngay" trời cũng đã chiều tối rồi anh ấy lại muốn đi dạo à

Đến nơi tôi ngó mắt tìm anh, thấy rồi cái bóng lưng quen thuộc ấy chắc chắn là anh rồi không lẫn vào đâu được, tôi liền chạy tới

"có chuyện gì sao Jimin?"

"à anh hẹn em ra đây để nói cho em biết chuyện này" anh quay mặt lại nhìn tôi

"có chuyện gì anh cứ nói đi"

"Ami ahh...chúng ta dừng lại nhé, anh xin lỗi nhưng cô ấy muốn quay lại với anh...anh vẫn còn tình cảm với cô ấy nên vì thế trước giờ cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh...nhưng anh nghĩ anh vẫn cần cô ấy hơn em...anh xin lỗi"

Tôi đứng lặn mình vì câu nói của anh vừa nói ra

"em hỏi anh một điều thôi nhé...từ trước đến giờ anh đã từng vì em mà rung động chưa"

"chỉ là có một chút..."

"được rồi, anh đi đi chắc giờ này cô ấy đang chờ anh đó"

"nhưng...em ổn chứ?"

"em ổn mà anh mau đi đi, sau này chắc chắn anh phải thật hạnh phúc đó thế nên đừng bỏ lỡ cô ấy một lần nào nữa nhé...anh đi đi...nhanh lên cố ấy đang đợi anh ở nhà đó"

"em cũng phải thật hạnh phúc đó, sau này chúng ta vẫn sẽ làm bạn nhé, vậy anh đi trước...tạm biệt em...Ami"

Tôi nhìn anh quay lưng đi thật xa bóng anh khuất dần...khuất dần rồi biến mất lúc này không biết tại sao nước mắt của tôi không kiểm soát được mà rơi xuống, tim tôi nhói lên từng đợt thật đau...

Chỉ thế thôi sao anh vì người mình thương sáu tháng mà quay lưng đi bỏ tôi lại đây nơi góc tối một mình, cuộc đời thật tàn nhẫn biến tôi thành một kẻ thay thế rồi lại khiến tôi thành kẻ thất bại...thật bất công phải không?

Ghen tị thật đó ruốt cuộc đến cuối cùng người anh yêu vẫn sẽ chỉ mãi là cô ấy mà thôi

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro