Lí do chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-----
' anh đã giết ba em ?'

' phải'

'....' em cầm con dao trên bàn, tay run run mãi không thôi

' em cho là em có thể giết được tôi '

'...'

' không phải trước kia em nói yêu tôi lắm ư? Gì mà sẽ không sống nổi nếu không có tôi '

'A.anh..'

' thậm chí em đang có con với tôi , em muốn để con không có cha sao ?'

'...'

' đâm đi chứ , mau đâm đi, chính tôi là người giết ba em, cũng là người đã đưa anh em vào tù, làm cả gia đình nhà em tan nát. Em vẫn còn yêu tôi sao ? '

Vừa nói hắn vừa tiến đến em, ghì con dao trên tay em vào ngực trái của hắn. Đây là lần đầu em thấy hắn như vậy, hắn trước kia là một người yêu thương chiều chuộng em, chưa bao giờ hắn nạt nộ hay làm gì em buồn cả, mỗi lần giận nhau jimin sẽ là người chủ động nói lời xin lỗi. Jimin chưa bao giờ quên sinh nhật em hay bất kì ngày lễ hay kỉ niệm gì. Mỗi món quà đều do chính tay hắn lựa chọn kĩ để tặng em. Mọi thói quen, mọi thứ em thích hắn đều luôn nhớ . Điều đó làm em rất yêu hắn, em đem cả cuộc đời mình chỉ ở bên hắn.

Nhưng giờ thì... hay là do trước giờ em ảo tưởng là hắn yêu em ? Mọi thứ... tất cả những thứ trước giờ hắn làm chỉ vì muốn tiếp cận em để trả thù mối thù xưa? Ở cạnh nhau 7 năm, một chút rung động anh cũng không có sao Park jimin ?

Em nhắm mắt lại dứt khoát đâm thẳng vào ngực trái của hắn. Hắn có chút bất ngờ rồi chuyển sang cười. Jimin gục xuống giường ở gần đó... em thấy vậy vứt con dao trên tay xuống mà lên giường nằm cạnh hắn, chui rúc vào lòng ngực anh. Điều kì lạ là em không hề khóc, khuôn mặt lạnh tanh nhìn người em yêu nằm im đó.

Con dao và trên ngực hắn cũng chả có vết máu nào :v

' em diễn tệ thật đó y/n, phải học hỏi thêm anh nè '

' yah em diễn vậy chưa đạt sao ? Park jimin anh là idol hay diễn viên vậy, đỉnh hơn em nữa :(( '

Thú thật thì nãy giờ em và anh ấy đang diễn một đoạn gần cuối của đoạn bản thảo biên kịch @xx đưa em để luyện tập. Vì lần đầu tiên em được làm diễn viên chính nên đã năn nỉ anh diễn tập cùng mình đoạn này hết lần này đến lần khác. Nhưng cứ nhìn thấy park jimin em lại không thể diễn được những biểu cảm hận, hay cuồng yêu vì hắn ta cứ nhìn em rồi cười mỗi khi xong đoạn của mình :)

Em dỗi đập liên tục vào lòng ngực hắn, hắn lại ôn nhu ôm trọn em, hôn lên trán em như thường lệ mỗi khi cả hai đi ngủ.

' ngủ ngon..'

Anh sẽ không như tên nam chính ấy, sẽ không vì bất cứ điều gì mà khiến em đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro