chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jiyeon! Cậu nghỉ ngơi đi. Chừng nào Hyomin tỉnh mình gọi_Soyeon bước tới vỗ vai Jiyeon
'-mình muốn ở lại với Minnie_Jiyeon vẫn nắm chặt tay Hyomin
-Jiyeon ah_Soyeon nài nỉ
-Seobang! Cứ để Jiyeon ở lại với Hyomin đi_Qri lắc đầu
-nhưng..._Soyeon xoay lại nhìn Qri
-cứ để Jiyeon ở lại đi_Qri lặp lại
-...uhm._Soyeon miễn cưỡng-Boram và Eunjung đâu rồi yeobo?
-yeobo kêu họ về nghỉ rồi_Qri nói
-2 cậu cũng nên về nghỉ đi. Mình ở đây với Minnie được rồi_Jiyeon cười gượng
-vậy bọn mình về trước. Lát mình vào thăm 2 cậu sau nhé_Soyeon vuốt lưng an ủi Jiyeon rồi dắt tay Qri ra về. Nói về vậy thôi chứ thật ra họ muốn để lại không gian riêng cho Jimin nên chỉ lẳng lặng đứng ngoài cửa quan sát
-Ngốc quá! Em ngốc quá đấy! Tại sao lại đỡ dùm anh? Thà để anh bị thương chứ để anh nhìn em như vậy anh đau lắm,đau ở đây lắm!_ Jiyeon nói rồi cầm tay Hyomin đặt lên ngực trái của mình- trái tim anh nó đã không nghe lời anh nữa rồi! từ lâu nó đã thuộc về em rồi đó Minnie. Bây giờ tim anh đau lắm!! Nên em phải tỉnh lại sớm để xoa dịu nỗi đau đó giúp anh biết không?_*tách tách*nước mắt Jiyeon rơi thấm ướt cả bàn tay Hyomin. Cậu áp tay cô lên má mình- tỉnh lại đi Minnie!! Anh xin em đấy!!
Sori đứng ngoài cửa mà không kìm được nước mắt. Qri dựa đầu vào vai Soyeon khóc thút thít,Soyeon chỉ biết ôm eo Qri an ủi
Trong phòng bệnh,chắc nhờ sự tâm tình của Jiyeon, ngón tay Hyomin đã cử động
-Minnie! Em tỉnh rồi phải không? Nếu phải thì em hãy cử động ngón tay thêm một lần nữa đi_Jiyeon vui mừng. Bàn tay áp trên má Jiyeon đã cử động
-bác sĩ bác sĩ_Soyeon đứng ở ngoài thấy tình hình khả quan liền chạy đi gọi bác sĩ
*lát sau*
-tình hình cô ấy đã ổn hơn rồi. Mọi người cứ yên tâm,lát nữa cô ấy sẽ tỉnh lại thôi_Vị bác sĩ sau khi xem xét thì nói
-cảm ơn bác sĩ_Qri cúi đầu
-đây là trách nhiệm của tôi. Xin phép tôi đi trước_Vị bác sĩ cúi chào rồi bước ra cửa
-mình nghĩ 2 cậu về rồi chứ_Jiyeon ngồi xuống sát mép giường,vén mấy lọn tóc trước mặt Hyomin lên
-bọn mình lo cho cậu thôi mà_Soyeon liếc Jiyeon- muốn đuổi tụi này về hả?
-đâu có!! Mình rất hoan nghênh chứ_Jiyeon liếc Soyeon lại
-vậy mới được chứ!!_Soyeon cười- bọn mình đi mua đồ ăn nhé! Lát nữa Hyomin tỉnh lại ăn mới có sức
-uhm,cảm ơn 2 cậu_Jiyeon bước lại vỗ vai Soyeon
-bạn bè không mà khách sáo quá vậy?_Soyeon đi ra cửa- đi nha bạn "hiền"
-cẩn thận_Jiyeon theo ra tới cửa rồi bước về phía chiếc giường
-sao Minnie vẫn chưa tỉnh vậy? Yeonnie nhớ tiếng nói của Minnie lắm đó_Jiyeon lấy tay vuốt khuôn mặt Hyomin. Ngón tay lướt dài từ trán,xuống mắt,mũi rồi dừng lại ở đôi môi. Cậu thực sự muốn thử lại cảm giác hôn Hyomin. Trong lúc hồn Jiyeon đang phiêu du,chợt cất lên tiếng nói làm cậu suýt té nhào xuống đất vì giật mình
-Jiyeon đang làm gì vậy?_Hyomin tỉnh dậy,ngây thơ hỏi
-Minnie!! Em có đau chỗ nào không?_Jiyeon trả lời. Nhưng câu trả lời chẳng ăn khớp gì với câu hỏi=)))
-không! Mình không sao!_Hyomim mỉm cười. Dù nụ cười nhẹ nhưng rất đẹp. Thực sự rất đẹp
-chòi oi!! Nụ cười thiên thần_Jiyeon nhìn không chớp mắt
-Jiyeon. Cậu không sao chứ??_Hyomin khó hiểu lay vai Jiyeon- dạo này cậu ấy bị gì mà đứng hình quài z ta??
-em.... định câu dẫn anh hả Minnie_Jiyeon bất chợt lên tiếng
-gì chứ?? Mình có câu dẫn ai đâu!!_Hyomin chun mỏ cãi lại
-vậy lúc nãy em mới làm gì?_Jiyeon ngắt má Hyomin
-ui da đau!! Tui có làm gì đâu!!_Hyomin xoa xoa má,đổi kiểu xưng hô
-để anh nhắc cho em nhớ nha. Lúc nãy em mới mỉm cười với anh đấy_Jiyeon nói
-cười cũng hk cho nữa hả_Hyomin phụng phịu
-đương nhiên cho chứ!! nhưng em chỉ được cười với anh thôi_Jiyeon vuốt cằm
-tại sao?_Hyomin thắc mắc
-vì em cười rất đẹp,rất câu dẫn người khác_Jiyeon nhìn vẻ mặt ngố ngố của Hyomin thì bật cười
-thật hả_Hyomin hỏi lại
-uhm_Jiyeon gật đầu
-vậy mình phải cười nhiều hơn chứ. Đẹp phải khoe mà_Hyomin suy nghĩ
-không được_Jiyeon bất ngờ đứng dậy làm Hyomin ôm tim suýt ngất
-tại sao?_Hyomin chống cằm
-vì em là của anh. Minnie là của Yeonnie_Jiyeon khẳng định
-khi nào??? Mình là của cậu khi nào chứ??_Hyomin gống cổ lên chống đối
-không biết nhưng em phải là của anh_Jiyeon hùng hồ khẳng định tiếp
-không chịu!!! Hyomin này không là của ai hết!! Hyomin là của Hyomin thôi!!_Hyomin lắc đầu
-uhm! Nãy giờ anh giỡn thôi!! Anh muốn xem Hyomin có khỏe hẳn chưa ấy mà!! _Jiyeon đành ngậm ngùi giành phần thua vì Hyomin mới tỉnh dậy. Bác sĩ nói phải giữ sức khỏe không được kích động. Để sau này Hyomin khỏe hẳn đi rồi tính
- giỡn hả??_Hyomin nhỏ giọng hỏi lại
-ừ! Anh muốn thử coi Hyomin khỏe chưa thôi_Jiyeon gật đầu
-cậu.... giỡn quá đáng!!!_Hyomin phụng phịu
-thôi anh xin lỗi_Jiyeon xuống nước năn nỉ
-mình không giận cậu đâu!! Mà hôm trước cậu định nói gì vậy?_Hyomin nhớ lại
-không có gì!! Hôm nào em khỏe hẳn đi rồi anh nói_Jiyeon xoa đầu Hyomin
-hôm nay cậu lại đổi cách xưng hô nữa rồi_Hyomin nhìn Jiyeon
-em không thích hả??_Jiyeon thở dài
-không phải!! Tại mình thấy cách xưng hô này là dành cho 2 người cách tuổi nhau,2 người đang yêu nhau. Mình với Jiyeon thì bằng tuổi nhau và không phải người yêu của nhau nên mình mới hỏi_Hyomin giải thích cặn kẽ
-không sao!! Điều đó không quan trọng. Anh sẽ làm cho em một ngày nào đó cũng phải xưng hô như vậy_Jiyeon cười. Cô nàng này chắc đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều lắm đây. Lãng mạn,ngọt ngào và cổ hữu quá
-hả?_ Hyomin khó hiểu hỏi lại
-không có gì đâu! Ngốc ạ_Jiyeon lại xoa đầu Hyomin
-này cậu có thể dừng cái động tác xoa đầu mình được không vậy?_Hyomin phồng má
-không_Jiyeon trả lời bình thản
-ơ... cậu... cậu ăn hiếp tuiiii_Hyomin bật khóc
o sao dễ khóc thế không biết!!_Jiyeon lắc đầu ngán ngẩm- anh xin lỗi mà đừng khóc
-hic...hic...tha cho cậu lần này_ Hyomin lau nước mắt-Jiyeon!_ cô đưa mặt sát lại gần Jiyeon,cách chỉ chừng 1cm
-hửm??_Jiyeon xoay sang. Vừa xoay lại đã thấy mặt Hyomin phóng to trước mắt,tim cậu đập nhanh mất kiểm soát- e..em l.. àm... gì đó?
-Em đóiiiiii_chớp chớp mắt
-làm anh hết hồn_Jiyeon đứng dậy vuốt ngực- mà em mới xưng hô sao?
-em/anh. Không thích thì thôi_Hyomin chun mỏ
-thích!! Mà sao tự dưng đồng ý đổi thế?_Jiyeon thắc mắc
-thì thấy anh xưng hô có 1 mình hà!! Xưng hô theo cho anh đỡ buồn thôi_Hyomin ngây thơ trả lời
-ôi trời_Jiyeon ôm đầu. Cô nàng này ngây thơ quá rồi!!
..............................................
Chúc mừng sinh nhật Areum unnie! Hú hú!!! Happy birthday!!=)))
Quýt~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ㄹ#ㅎ