chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-*bịch*_Jiyeon quỵ người xuống đất- Minnie... sẽ không sao mà phải không? So ah! Jung ah! Đây chỉ là mơ thôi phải không? Minnie...ko sao hết! Phải ko?_Jiyeon nói mà nước mắt như muốn trào ra ngoài
-Jiyeon ah cậu đừng như vậy! Đây là sự thật! Là sự thật chứ ko phải mơ đâu! Bác sĩ chỉ nói Hyomin bị hôn mê sâu thôi chứ có nói là ko tỉnh lại đâu!_Eunjung ngồi xuống đối diện Jiyeon
-nhưng là hôn mê sâu! Hôn mê sâu đấy! Bác sĩ nói Minnie chỉ có 55% là tỉnh dậy thôi! Các cậu ko nghe hả?_Jiyeon gào lên
-cậu bình tĩnh đi! 55% lận mà! Đa số luôn luôn thắng thiểu số! 55% sẽ đánh thắng 45% mà!_Soyeon an ủi
-nhưng lỡ Minnie không tỉnh dậy thì sao? Các cậu suốt ngày chỉ biết lấy định nghĩa định lí này nọ mà nói! Đừng nghĩ mình hay mà dạy bảo người khác chứ!_ Jiyeon vùng đứng lên
-*bốp*_Soyeon đã mất bình tĩnh,tặng cho Jiyeon 1 cú đấm. Gương mặt xinh trai đã bị đỏ 1 nửa- MÌNH NÓI CẬU BÌNH TĨNH ĐI! HYOMIN BỊ NHƯ VẬY TỤI NÀY CŨNG ĐÂU CÓ MUỐN!_Soyeon xách cổ áo Jiyeon
《Quýt:woa Sâu lùn mà xung ghê ta
    Soyeon:ngươi muốn ăn dép k?
    Quýt:dạ hk! Nhưng nếu So muốn thì cứ cho ạ,nhưng cho 2 chiếc nha! Cho 1 chiếc em mang hk đc!!
   Soyeon: biến!
   Quýt:dạ!!^-^》
《Nãy giờ nhảm xíu giờ trở lại fic nhé》
-CẬU IM ĐI!_Jiyeon đấm lại Soyeon. Cú đấm khá mạnh làm khóe môi Soyeon rỉ máu
-MÌNH THÍCH NÓI THÌ SAO? CẬU LÀ BẠN TỤI NÀY! KO NHỮNG LÀ BẠN MÀ ĐỐI VỚI MÌNH CÁC CẬU CÒN LÀ NHỮNG NGƯỜI ANH-EM,NHỮNG NGƯỜI VÔ CÙNG WAN TRỌNG. BÂY GIỜ HYOMIN BỊ NHƯ VẬY THÌ MÌNH CŨNG BUỒN LẮM CHỨ! NHƯNG LÀM THẾ NÀO ĐC VÌ ĐÓ LÀ SỰ THẬT! CẢ CẬU NỮA! MÌNH CHỈ LÀ MUỐN AN ỦI CẬU,LÀM CẬU BỚT ĐAU LÒNG 1 CHÚT MÀ CẬU LẠI NHƯ VẬY! NẾU CẬU KO MUỐN THÌ THÔI! MÌNH CŨNG KO THÈM NÓI NỮA! _ Soyeon đấm lại Jiyeon rồi đứng dậy,lau máu ở khóe môi
-này đc r! Ở đây là bệnh viện đấy! Giữ trật tự đi!_Eunjung thấy tình hình căng thẳng thì chen vào
-mình... mình...xin lỗi... mình thật sự ko muốn vậy đâu!_Jiyeon ngồi xuống đất,nước mắt trào ra
-này! Đàn ông con trai đừng khóc!_Soyeon nhẹ giọng,ngồi xuống cạnh Jiyeon
-phải đó!_Eunjung gật đầu
-nhưng... mình thật sự sợ lắm! Mình sợ Minnie sẽ ko tỉnh lại! Mình rất sợ!_Jiyeon gục đầu lên vai Soyeon khóc nức nở
-cậu đừng như vậy! Bác sĩ nói chúng ta cần phải chăm sóc tốt cho Hyomin. Nên vẫn còn hy vọng mà_Eunjung lên tiếng
-uhm! Cảm ơn các cậu! Mình thấy đỡ hơn r!_Jiyeon lau nước mắt
-bạn bè ko mà khách sáo quá! Thôi vào thăm Hyomin đi! Để cậu ấy 1 mình k chừng tâm trạng , tinh thần tệ thêm đấy_Soyeon Eunjung đỡ Jiyeon đứng lên
-uhm! Vào thôi nào!_Jiyeon gật gù. Mở cửa phòng bước vào. Căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng,trên giường thì Hyomin đang nằm,còn truyền nước biển
-Minnie!_Jiyeon bước lại gần giường của Hyomin đag nằm,nhẹ nhàng ngồi xuống r nắm lấy bàn tay yếu ớt,xanh xao kia- em hãy mau tỉnh lại đi!
-Jiyeon ah!_Soyeon vỗ vỗ vai Jiyeon
-mình ko sao_Jiyeon cười gượng
-vậy... bọn mình đi wa thăm Qri cái r way lại nha_Eunjung nói
-uhm! Gửi lời cảm ơn tới cậu ấy giùm mình nhé!_Jiyeon way lại
-ừ! Chăm sóc Hyomin đi! K cần lo cho Qri đâu! Có bọn mình r!_Soyeon cười
-uhm!_Jiyeon gật đầu
-vậy bọn mình đi nhé!_Eunjung vẫy tay chào Jiyeon r đi ra cửa
-đi cẩn thận_Jiyeon nói theo. Chỉ kịp thấy Eunjung đưa tay lên làm kí hiệu"ok" thay cho lời nói
-Minnie ah! Anh k hỉu tại sao lúc nãy em lại chạy đi! Nhưng em đau anh cũng đau lắm!_Jiyeon đưa tay lên sờ gương mặt Hyomin
-bác sĩ nói tâm trạng em k đc tốt nên tình hình ko khả wan mấy! Nhưng điều đó ko có nghĩa là em ko tỉnh lại đc. Đúng ko? Vậy cho nên... dù chỉ còn 1 tia hy vọng nhỏ...anh cũng sẽ cố gắng! Mạnh mẽ lên đi! Minnie của anh!_Jiyeon nói r chồm lên hôn vào vầng trán cao kia của Hyomin. Sau đó lặng lẽ bước ra ngoài. Chỉ có điều mà cậu ko thấy đc,đó chính là gương mặt Hyomin đã ko còn nhăn lại như lúc nãy,đã co giãn ra. Khuôn miệng cũng cong lên nhưng duy 1 điều là cô vẫn chưa tỉnh lại.
-*cạch* Qri ah cậu sao r?_Jiyeon mở cửa phòng bước vào
-mình đỡ hơn r! Còn Hyomin?_Qri lo lắng hỏi
-bác sĩ nói chỉ có 55% là tỉnh lại,còn 45% thì Minnie đã hôn mê sâu. Tâm trạng em ấy ko tốt nên cũng ko khả wan mấy!_Jiyeon ủ rũ nói
-ôi trời_Qri buồn bã
-ko sao! Dù gì mình cũng sẽ cố gắng để làm em ấy tỉnh dậy!_ Jiyeon bặm môi
-nếu có gì cần cậu cứ nói,mình và Sso Jung Ram rất sẵn lòng_Qri mỉm cười
-đúng đó! Có j thì tụi này sẽ giúp hết mình_Sojungram đồng thanh
-cảm ơn các cậu lắm!_Jiyeon nói
-này làm j mà cảm ơn hoài thế? Cậu làm vậy chẳng khác gì k xem tụi này là bạn_Soyeon hất mặt
-ko phải! Mình luôn xem các cậu là những người wan trọng. Đó chỉ là phép lịch sử tối thiểu thôi! Hiểu chưa?_Jiyeon hất mặt lại
-hiểu! Nhưng là bạn bè thân thiết thì cũng ko cần phép lịch sự đâu!_Soyeon câu cổ Jiyeon
-aizz đc r! Nhưng mình wen vậy r! Từ nhỏ mình đã đc tập các hình thức lễ nghi,phép văn hóa xã hội r giờ nói bỏ sao bỏ đc?_Jiyeon nhìn Soyeon
-vậy á! Thôi vậy cậu cứ nói chuyện kiểu đó đi! Mình cũng ko ngán đâu_Soyeon vỗ đầu Jiyeon
-yahh lùn mà sung ghê ta_Jiyeon bất ngờ hét lên làm Soyeon bịt lỗ tai lại,gương mặt hốt hoảng làm cả nhóm bật cười
-cậu chết với mình_Soyeon la lên r rượt Jiyeon chạy vòng vòng
    2 tuần trôi wa,ngày nào cả nhóm cũng đến thăm,trò chuyện với Hyomin. Dù chưa tỉnh lại nhưng sắc mặt Hyomin đã khá hơn,bác sĩ cũng bảo là có tiến triển nên cả nhóm cũng yên tâm phần nào.
     Kỳ nghỉ đã hết,cả nhóm phải đi học lại. Sori Eunram thì đi học chỉ 1 buổi sáng. Jiyeon thì cũng học cùng lớp nhưng lại học đến 2 buổi  nên cả nhóm phân nhau ra thời gian chăm sóc Hyomin
-*tút tút* yeoboseyo! Jiyeon nghe đây_Jiyeon đứng trên ban công trường. Kể từ ngày Hyomin nằm viện,hôm nào ra chơi cậu cũng ra đây đứng hóng gió
-JIYEON AH ĐẾN BỆNH VIỆN MAU! HYOMIN GẶP CHUYỆN RỒI!
................................................
Hồi sáng thi Sinh Quýt đã làm bài rất tốt! Đề cương AV thầy cũng khen là soạn đầy đủ! Thật là zui quá đi!! À mà Quýt rất cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ,like,comment fic nha!! Quýt sẽ cố gắng hơn nữa! Khuya r mấy bạn ngủ đi kẻo có quầng thâm là xấu đó. Goodnight!☆☆
                    ♡ QU¥T♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ㄹ#ㅎ