Chap 2:Đi bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cả hai lấy vở ra học. Không ai nói với ai câu nào,chỉ biết cúi gầm mặt xuống để che đi cái mặt đỏ như trái cà chua chín của mình

*Tan học*
-Tạm biệt cậu Hyomin_Jiyeon đeo balo lên nói- cậu có điện thoại ko?
-à có_Hyomin trả lời mặt vẫn còn đỏ
-ukm...uhm...cho mình xin số cậu đc ko?_Jiyeon gãi gãi tai
-ok. Số của mình là xxxxxx_Hyomin đọc số
-cảm ơn cậu. Pái pai_Jiyeon nhảy lên vui mừng
-ukm pái pai Ji. Đi đường cẩn thận nha_Hyomin mỉm cười¤con người này thực sự dễ thương a¤

*trên xe của Jiyeon*
-cậu chủ hôm nay có gì vui vậy ạ?_bác Hwa- quản gia của Ji hỏi
-dạ hôm nay cháu gặp 1 cô gái rất dễ thương ạ. Bạn ấy hơi ngố nhưng lại rất đáng yêu. Ở cạnh bạn ấy dễ chịu lắm a_Jiyeon mỉm cười,nghĩ tới khuôn mặt của Min
-cậu chủ có vẻ thích cô ấy nhỉ_bác Hwa nói
-bác ơi cháu.. cháu với bạn ấy chỉ là bạn thôi mà_Jiyeon phồng má
-cậu chủ giấu đc ai chứ ko giấu đc tôi đâu. Lâu lắm r tôi mới thấy cậu cười nhìu vậy đấy_bác Hwa mỉm cười
-haizz cháu k nói với bác nữa
*nhà Hyomin Ngố*
-con nhỏ này đi học về ko biết thưa ai hết hả_bà dì ghẻ quát khi thấy Hyomin đi học về mà ko chào bà
-........_Hyomin ko nói gì,cô đi thẳng lên phòng mình
-aizz tức chết mà. Cái con nhỏ này

*phòng Min*

-¤sao mình cứ nghĩ tới Ji hoài z? Bạn ấy đẹp thật ta,bàn tay cũng ấm áp nữa. Thật là muốn nắm lại quá à¤
-ting_tiếng tin nhắn
-ai nhắn cho mình z ta? Mở đt á là... là Jiyeon
-chào cậu mình là Jiyeon đây. Cậu đag làm gì vậy?

Hyomin nhắn lại:
-chào Ji. Mình đag chuẩn bị học bài. Mà cậu nhắn cho mình có gì hem?

Jiyeon nhắn lại
-ukm tại mình... thấy nhớ cậu nên nhắn thôi. Học bài r ngủ sớm đi nha. Đừng thức khuya quá đó. Pái pai
-Ji...Ji nói cậu ấy nhớ mình. Hehehe cậu ấy nhớ mình kìa. Là lá la cuộc đời sao đẹp quá_Min nhảy tưng tưng trên giường- ê mà khoan cậu ấy nói nhớ mình thôi mà,làm gì mà mình vui thế nhỉ?

*Ngày hôm sau*
-chào Min. Cậu đi học sớm vậy?_Jiyeon cởi balo ra rồi ngồi xuống bàn
-à mình ngày nào cũng vào sớm hết á. Hihi_Hyomin mỉm cười
-Min Min dễ thương quá_Jiyeon nhéo má Min
thình thịch thình thịch
-eo ui tim mình đập nhanh kinh khủng luôn
-Ji ơi là Ji mày đag làm gì Hyomin vậy? Tim ơi mày đừng đập nhanh nữa dùm tao
-mình xin lỗi_Jiyeon nói
-ko sao đâu mình ko có để bụng. Hay là mình xuống căntin ăn sáng ha_Hyomin hỏi mặt đỏ ửng. Nếu người lúc nãy nhéo má cô ko phải Jiyeon thì cô đã đập tơi tả r.
-ukm_Jiyeon cười

*Tối- tại nhà Min*
-Hyomin. Mày xuống đây cho tao!!_appa Min vừa đi làm về thì bà dì ghẻ đã mách với ông vụ Min đi học về mà k chào. Chẳng những thế bà còn bịa thêm nhìu chuyện khác nữa
-appa gọi con_Hyomin bước xuống. Cô có linh cảm sắp có việc xảy ra nhưng vẫn vờ bình thản

CHÁT- ông tán Min 1 cái rõ đau
-sao mày đi học về ko chào mẹ mày hả. Còn nữa mày chửi mẹ mày là*******,đánh đập thằng Moon(con riêng của bà dì ghẻ với appa Min)là sao? Tao nói thật với mày ko nhờ mẹ mày(ý nói bà dì ghẻ á nha) kêu tao cho mày ở lại thì tao cũng đuổi mày đi lâu r_appa Min quát
-thôi ông đừng lớn tiếng quá kẻo nhà hàng xóm nghe thì phiền_bà dì ghẻ nói. Liếc Min khinh bỉ
-bây giờ mày xin lỗi mẹ mày đi. Thấy k mẹ mày khuyên tao ko nên chửi mày đấy. Xin lỗi mẹ mày đi_ông nhỏ tiếng lại
-appa kêu tôi xin lỗi cái mụ đàn bà này à. Đừng có mơ! Bả k phải mẹ tôi. Tôi chỉ có 1 người mẹ là Park Sunyoung thôi. Còn nữa,bả bịa những chuyện tôi ko có làm mà appa cũng tin sao? Thực sự thì bả muốn đuổi tôi đi thôi nên mới bày ra mấy trò này. Bây giờ tôi sẽ đi cho mấy người vừa lòng. Tôi ko muốn sống ở ngôi nhà này 1 phút nào nữa_cô nói r đi lên phòng. Lấy hết vật dụng của mình bỏ vào vali r đi xuống
-chào mẹ con đi_cô bước xuống thắp nhang cho mẹ quá cố r đi khỏi nhà
-mày đừng bao giờ trở lại đây nữa_appa Min đóng cổng

-thực ra tôi cũng ko cần sống ở nhà ông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ㄹ#ㅎ