chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-em cũng rất yêu anh Yeonnie_Hyomin nói khẽ,rất khẽ rồi dựa vào người Jiyeon kéo chăn che mặt lại
-anh nói em ko đc ngại nữa mà_Jiyeon mỉm cười ôm Hyomin
-em..._Hyomin níu chiếc chăn
-sao? Em sao?_Jiyeon nhìn Hyomin
-em..xin.. lỗi... nhưng... thật sự em ngại lắm.._Hyomin cúi mặt
-hì! Anh hiểu rồi! Nhưng em cũng ko cần phải che mặt lại thế đâu_Jiyeon kéo chăn xuống khỏi mặt Hyomin
-nhưng em... sợ đối diện với anh_Hyomin giật cái chăn lại
-sao sợ anh? Anh có ăn thịt Minnie đâu_Jiyeon nhíu mày
-đối diện với anh em ko biết nói gì hết a_Hyomin nói nhỏ
-Minnie thật là_Jiyeon xoa đầu Hyomin- rồi từ từ em sẽ quen thôi
-nea~_Hyomin rúc sâu vào người Jiyeon hơn giống như con mèo nhỏ. Jiyeon thấy vậy thì mỉm cười,choàng tay ôm eo Hyomin lại- Minnie thật sự còn ngây thơ quá đi!! Chẳng khác gì con nít ấy nhỉ
-Minnie!_Jiyeon gọi nhỏ
-gì vậy Yeonnie?_Hyomin ngẩng đầu lên nhìn Jiyeon
-em thấy vết thương còn đau ko?_Jiyeon di chuyển tay xuống sờ vết thương ở vùng bụng Hyomin
-em đỡ nhiều rồi_Hyomin lắc đầu
-khi nào đau hay bị gì thì phải nói với anh biết chưa?_Jiyeon vén mấy lọn tóc trước mặt Hyomin
-em biết rồi!_Hyomin gật đầu- Yeonnie ah
-chuyện gì Minnie?_Jiyeon ân cần hỏi
-em muốn xuất viện_Hyomin đề nghị
-ko đc! Vết thương của em chưa khỏe hẳn mà! Em mới tỉnh lại thôi. Ko đc_Jiyeon ngăn cản lập tức
-nhưng em thấy khỏe rồi mà
-ko đc em phải ở đây nghỉ ngơi
-Yeonnie ah_Hyomin năn nỉ
-ko đc
-Yeonnie
-ko đc là ko đc mà
-..........._Đột nhiên Hyomin ko nói gì nữa mà quay sang chỗ khác làm Jiyeon phải nhìn theo- giận nữa rồi! Lần này mình sẽ ko dỗ em ấy nữa. Ko thì em ấy sẽ đc nước làm tới mất
-Minnie ah! Em đừng như vậy nữa có đc ko? Anh ko thích đâu!
-ko thích? Anh ko thích em?_Hyomin xoay sang nhìn Jiyeon bằng ánh mắt hình viên đạn đẫm nước mắt
-ko phải vậy đâu Minnie
-anh đi ra đi
-Minnie! Em đừng thấy anh dỗ em hoài rồi em lấn nước làm tới đó!_Jiyeon mất kiên nhẫn. Cô nàng này cứng đầu khó dạy quá
-tôi làm tới thì sao?_Hyomin cũng ko vừa,góng cổ cãi lại
-em! Anh ko quan tâm em nữa
-lúc nãy anh mới hứa xong mà bây giờ lại nói vậy sao?
-anh.._Jiyeon bắt đầu cảm thấy có lỗi. Lúc nãy hăng quá giờ...
-........_Hyomin ko nói gì lấy tay quệt nước mắt rồi nằm xuống kéo chăn trùm người lại
-Minnie_Jiyeon mon men lại đầu giường Hyomin giật giật cái chăn
-lúc nãy anh lỡ lời,cho anh xin lỗi
-..........._Hyomin im lặng,cựa mình
-đừng giận anh mà Minnie_Jiyeon năn nỉ hết cách mà vẫn ko đc đành leo lên giường ôm Hyomin lại
-buông ra_Hyomin lạnh lùng lên tiếng
-Minnie_ Jiyeon ko những ko buông mà còn ôm chặt hơn- ko buông ko buông
-tôi nói anh buông ra_Hyomin gằng giọng
-........_Jiyeon thở mạnh rồi dùng sức bế Hyomin lên ngồi lên đùi mình
-anh làm gì vậy? Thả tôi xuống!_Hyomin vùng vẫy
-anh nói em ko đc giận nữa. Anh ko dỗ đâu_Jiyeon giữ chặt eo Hyomin sợ cô té. Hyomin sau khi nghe Jiyeon nói xong thì cũng ngoan ngoãn ngồi yên
-anh nói em nghe nè! Anh ko cho em xuất viện là tại anh sợ vết thương em chưa lành hẳn sẽ tái phát. Còn việc anh ko dỗ em nữa là anh muốn em cứng rắn lên,ko mít ướt nữa_Jiyeon đag nói ngon lành thì nghe tiếng sutk sịt. Hyomin lại khóc rồi. Nhẹ nhàng xoay người Hyomin lại. Jiyeon lau nước mắt cho Hyomin
-em cứng đầu quá! Anh nói như vậy rồi mà còn khóc đc nữa. Minnie của anh vậy là ko ngoan đó_Jiyeon vuốt tóc Hyomin
-..hic...em...xin... lỗi...hic..._Hyomin chun môi
-uhm. Sau này ko có đc giận vô cớ nữa nghe chưa?_Jiyeon mỉm cười
-em...nghe.. rồi..._Hyomin gật đầu
-em nghe gì hả?_Jiyeon hỏi lại
-.. sau này..ko... đc... giận... vô cớ nữa.._Hyomin ngoan ngoãn nhắc lại
-biết vậy là tốt!
-*oáp*_Hyomin đưa tay lên che miệng ngáp,tay còn lại dụi dụi vào mắt rất dễ thương. Tất nhiên hành động đó đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Jiyeon. Cậu phì cười rồi nhéo má Hyomin
-ai cho em dễ thương quá mức cho phép vậy Minnie?
-nea?_Hyomin khó hiểu nhìn Jiyeon
-hehe nhìn em ngố quá_Jiyeon bật cười
-em ko thích ai nói em ngố mà_Hyomin phụng phịu
-anh xin lỗi. Nhưng mà nhờ cái điểm ngố này của em anh mới yêu em đó_Jiyeon hôn nhẹ lên má Hyomin
-thật hả?_Hyomin chớp chớp mắt
-anh ko nói dối em đâu_Jiyeon nói
-hì! *oáp*_Hyomin lại che miệng ngáp
-em buồn ngủ hả?_Jiyeon xoa xoa lưng Hyomin
-*gật đầu*_Hyomin ngã người xuống dựa đầu hẳn lên vai Jiyeon
-hồi sáng mình kêu em ấy sớm quá nhỉ? Em ngủ chút đi_Jiyeon ôm Hyomin lại
-*gật đầu*
-ngủ vậy luôn hả?_Jiyeon thấy tướng ngủ có chút kỳ kỳ nên hỏi
-*gật đầu* chứ anh mún saoooo?_Hyomin ngáy ngủ
-ko sao ko sao hết á! Em ngủ đi!
............................. .......
Àn nhon~~ chào mấy bạn. Vậy là fic đã đc 20chap rồi hú hú!! Mấy bạn có ý kiến gì hk hãy comment để Quýt rút kinh nghiệm mà viết hay hơn. Comment tự nhiên,ném dép liền tay,Quýt ko ngán thứ nào đâu. Mà nếu ném dép thì ném 2 chiếc cho đủ 1 đôi nha Quýt mới mang đc á《Quýt mang giày dép gì cũng số 36 hết á nên mấy bạn ném đôi số 36 cho Quýt nha》nói giỡn thôi chứ mấy bạn góp ý để Quýt có ý tưởng viết hay hơn. Kamsahamnida~*cúi đầu*
¤ dự là sắp có PG ạ ¤ ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ㄹ#ㅎ