Teaser 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nửa đêm...

Chát !!!... chát !!!...

Hai bạt tai dán thẳng vào mặt cô, quần áo đã bị kéo xuống từ lúc nào,cô mở mắt thì thấy Ji Yeon đang bóp lấy hai bầu ngực của mình bên dưới không ngừng ra vào, hoa huyệt sưng tấy... giấc ngủ không thành cô phải nương theo những cú thúc của Ji Yeon ngày nào cũng như vậy... nhưng hôm nay còn có thêm sự đau rát khắp người, cô chịu không nổi liền phát một tiếng rên nhẹ...

Chát !!!...

Rầm !!!...

Jiyeon hất mạnh cô văng xuống sàn nhà

Chát chát chát chát !!!...

Những bạt tai không thương tiếc in trên hai má đỏ hồng khiến môi cô bật máu, Ji Yeon say rượu không làm chủ bản thân đưa miệng cắn đôi môi của cô đến sưng mọng chảy nhiều máu, mùi máu tanh nồng lan rộng khắp khoang miệng hòa cùng nước bọt khiến cho Ji Yeon có chút thích thú nhưng sau đó...

Rầm !!!...

Nó lại túm tóc, ném đầu cô vào cạnh góc tủ khiến cho vết thương lúc chiều trên đầu lại vỡ ra và chảy máu tiếp...Cô run rẩy chịu đựng không dám kêu la vì sợ mọi người thức giấc... Ji Yeon nắm lấy tóc cô và dí sát vào mặt mình...

"Đồ nghiệp chủng !!!... cô làm cái gì mà lúc nãy còn đứng đó nhìn tôi ???... muốn tôi lắm hả ???... vậy tôi sẽ giúp cô nha..."

Ji Yeon nhấc người cô lên kéo lại tấm gương lớn trước phòng bắt cô nhìn vào cơ thể bầm dập không mảnh vải che thân của mình, bên dưới tay của Ji Yeon tách cánh hoa sưng mọng của cô ra và nương mông cô lên cao và đưa từng ngón tay bên trong thúc mạnh... tay còn lại bóp mặt cô ép cô phải nhìn chính mình đang bị em gái cưỡng hiếp trong gương... hai bầu ngực no tròn của cô không ngừng tưng lên xuống khiến Ji Yeon phải xoay người cô lại và bú mút lấy... Ji Yeon nhẹ nhàng xoa nắn lấy nó và ôn nhu hôn lên nó... Cô vẫn cố đứng đó chịu đựng mặc dù lúc nãy đã bị Ji Yeon ép đến nỗi hai chân không thể nhúc nhích được... sự đau đớn kèm theo đó là một khoái cảm kì lạ... thấy cô có vẻ thoải mái Ji Yeon tức giận buông cô ra và xô cô té vào cạnh góc tủ làm cho hông của cô từ đỏ sang tím... đau đớn cô nằm im trên sàn nhà tưởng như mình sắp chết, lạnh lẽo với sàn nhà cô co người ôm lấy cái hông đầy đau đớn... Ji Yeon đứng nhìn cô thống khổ thở dốc một hồi rồi lấy cái áo khoác của mình bỏ đi...

Hai tay run rẩy không còn sức lực để mặc quần áo bấu víu lấy cái ga giường mà cố lết lên nằm, kéo chăn lại che đi cơ thể mình mà tiếp tục nhắm mắt... máu trên đầu vẫn chảy xuống làm ướt gối một màu đỏ thắm...Ji Yeon đi về phòng thì lăn ra ngủ một giấc tới sáng... vì sức ảnh hưởng của rượu wishky...

———- ~~~.o.~~~ ———-

6 :00 am sáng...

Ji Yeon tỉnh dậy sau cơn say rượu của mình tối qua, bước vào phòng vệ sinh nhìn khuôn mặt của mình trong gương một chút rồi ngẫm nghĩ gì đó... sau đó rửa mặt, tắm rửa thay đồ đi xuống nhà...

"Ji Yeon dậy rồi sao con ???..." – Ông Park buông tờ báo xuống ân cần niềm nở với Ji Yeon

"Dae !!..." – Ji Yeon lạnh lùng đáp lại ngồi vào bàn ăn"Con ăn cái này đi Ji Yeon !!... ngon lắm đó..."

"Hôm nay con đi đâu chơi ???.. appa cho con tiền..."

"Đi Busan..."

"Uhm !!!.. được rồi chút nữa appa sẽ kêu người đưa thẻ cho con..."

"Bà Han lấy cho ly sữa nóng cho Ji Yeon đi !!!..."

"Dae !!!.. chủ tịch chờ chút !!... tôi đem đồ ăn lên cho SunYoung tiểu thư rồi xuống liền..."

"Không cần đâu bà lấy sữa cho Ji Yeon rồi làm việc của mình đi !!!.. nó có chân tự bước xuống mà ăn được..."

"Nhưng hôm qua tiểu thư..."

"ở đây tôi à chủ hay bà là chủ hả bà Han ???..."

"dea !!!.. chủ tịch !!!..."

"Ji Yeon con ăn thêm đi !!..."

"Thôi con no rồi !!!.. con lên phòng học bài đây !!!..."

"Uhm !!... uống miếng sữa rồi hãy đi con ..."

"Thôi con không uống đâu... học bài xong con còn có việc bận lắm..."

"Được rồi !!!.. vậy con đi học đi !!!..."

"Bà Han chút nữa nhớ mang sữa lên cho Ji Yeon uống dùm tôi !!!... tôi đi làm đây !!!..."

"Dae !!!..."

Sau khi ông Park ra khỏi nhà còn Ji Yeon thì về phòng mình bà Han mới làm một phần ăn sáng đem lên cho cô... mở cửa phòng bước vào thì nghe nặc một mùi như là mùi máu... bà Han vội để khay đồ ăn trên bàn tiến lại giường gọi cô nhưng không thấy cô trả lời... tính lay người cô thì đột nhiên chuông điện thoại của cô trên bàn reo lên...Bà Han đành phải bắt máy...

"Yeobo seyo ???..."

"Sunyoung ah !!!.. hôm nay được nghỉ cậu ra ngoài cùng mình đi... mình tìm được chỗ làm thêm cho cậu rồi..."

"Tiểu thư !!!... cô chủ vẫn chưa dậy..." – bà Han thở dài nói qua điện thoại

"Sao chứ ??... thường ngày giờ này SunYoung đáng lẽ dậy rồi chứ ???... bà Han gọi cậu ấy bắt máy dùm cháu đi.."

"ờ !!!.. tôi đang gọi cô ấy đây tiểu thư !!..."

"được rồi !!!.. bà gọi cậu ấy nhanh đi rồi chuyển máy cho cậu ấy giúp cháu !!!..."

"uhm !!!..."

"tiểu thư !!!.. tiểu thư dậy thôi sáng rồi !!!.. tiểu thư bạn của cháu gọi cháu kìa !!!... tiểu thư !!!..." – Bà Han cố gọi nhưng người kia vẫn chùm chăn kín mít không có động tĩnh...bà Han vội kéo chăn ra xem....

"Omo !!!..."Bà Han hốt hoảng thốt lên khi nhìn thấy bên dưới lớp chăn là một cơ thể gầy yếu trần trụi đầy máu, chỗ thì sưng tấy, chỗ thì bầm tím,... những vêt máu loang lỗ in trên cái chăn rồi cả cái gối, cô nằm thở thoi thóp thái dương ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi khốc nứt nẻ trắng bệch còn đọng lại chút máu bên khóe môi, mái tóc ướt bết máu và mồ hôi...

Giấc ngủ không trọn vẹn lại bị phá rối một lần nữa, dù mắt vẫn chưa mở nổi nhưng cô có thể nghe được tiếng khóc của ai đó cạnh giường mình, mở nhẹ đôi mi ánh sáng mờ nhạt hình ảnh của bà Han đang khóc đứng nhìn cô hiện ra trước mắt, đôi môi khô khốc cố nở nụ cười mệt mỏi...

"Bà Han !!.. cháu không sao !!!... hộc hộc..."

"Bà Han cậu ấy dậy chưa ???.. đưa điện thoại cho cậu ấy dùm cháu đi!!!.."

"Tôi phải làm sao bây giờ ???..." – Bà Han xúc động nghẹn ngào nói qua điện thoại

Bà Han nhìn đứa nhỏ trên giường mình đầy vết thương nhợt nhạt vừa nói thì đã ngất lịm đi, hơi thở dần yếu ớt, mặc dù phòng có máy lạnh nhưng mồ hôi trên trán không ngừng đổ ra nhiều hơn, cô đến cả nói cũng không còn sức lực nữa rồi, nguyên ngày hôm qua không ăn được gì còn bị bạo hành nên thân thể đã sớm rã rời nói chi là chuyện bước xuống giường mà ăn...

"Có chuyện gì sao bà Han ??... con nhỏ đó lại đánh cậu ấy phải không ???..."

"Cậu ấy sao rồi ???... có bị thương nhiều không ???... hay để cháu tới đó luôn đi bà ở đó trông cậu ấy dùm cháu..."

Nói xong người bên kia liền cúp điện thoại...

Một lát sau dưới nhà có tiếng chuông cửa, bà Han vội chạy xuống mở cửa một chiếc xe hơi màu đen đậu trước cổng một cô gái xinh đẹp và quý phái bước ra khỏi xe và nhanh chóng theo bà Han lên phòng của cô...

"Trời ơi !!!.. sao lại nhiều máu như vậy ???... cậu ấy đang phát sốt kìa !!... bà Han mau giúp cháu mặc đồ cho cậu ấy đi !!.. cháu sẽ đưa câu ấy tới bệnh viện... nếu không thì sẽ không kịp mất !!!..."

"ờ !!!..."

"bà Han mau chóng mặc quần áo cho cô và giúp cô gái kia dìu cô ra xe đưa đi bệnh viện..."

"Qri tiểu thư !!!.. có gì xin báo về cho tôi biết !!.. tôi sẽ tới đó chăm sóc cô chủ !!... – Bà Han nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Sung Young đang tựa đầu lên vai của Qri ở ghế sau thì lo lắng..."

"Bà yên tâm ở nhà đi !!.. cháu sẽ mướn y tá đặc biệt tới chăm sóc cho cậu ấy !!!... cháu đi trước đây !!!..."

"ờ !!!..."

"Chú Ahn lái xe tới bệnh viện Seoul dùm cháu !!!..."

"Dae !!!... thưa tiểu thư !!!..."

"Sung Young ah !!!... ráng lên mình sẽ giúp cậu mà đừng sợ !!!... cố lên khi nào đủ tuổi cậu sẽ không phải chịu sự tra tấn từ bọn họ nữa... mình sẽ tìm cách đưa cậu ra khỏi cái địa ngục đó..."

Chiếc xe lao nhanh tới bệnh viện...

———- ~~~.o.~~~ ———-

Phòng cấp cứu...

"Qri ah !!!... nhóc con sao rồi em ???..."

"Em cũng không biết nữa vẫn đang còn trong đó !!!.. Boram unnie em thấy lo quá !!.. mới sáng tới đó em đã thấy cậu ấy nằm trong đống máu rồi !!.. còn phát sốt nữa không biết có sao không ???..."

"Mong là không sao !!!... bọn họ cũng thật tàn nhẫn nếu không muốn nuôi thì từ đầu nên để cho Sunyoung vào cô nhi viện hay một nơi khác đi tại sao lại còn nhận về rồi tra tấn con bé từng ngày như vậy chứ ??... còn Sunyoung nữa tại sao nó không đi mà cứ ở đó để chịu đựng những điều ác độc từ họ như vậy ???... thật không thể hiểu nổi ???.."

Cạch !!!...

Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra...

"Bác sĩ ah !!!.. bạn cháu sao rồi ???..." – Qri lao tới hỏi

"Mất máu khá nhiều...các vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng khiến cô ấy phát sốt.. chúng tôi đã xử lý rồi.. đầu bị va chạm mạnh nhiều lần gây chảy máu cũng may là không ảnh hưởng tới não bộ... bị gãy hai xương sườn do va đập với ngoại lực cứng..."

"Trời ơi !!.. sao bọn họ có thể man rợn tới mức đó !!!..." – Boram đứng đó không khỏi rùng mình

"Nhưng còn một việc tôi muốn hỏi..."

"Bác sĩ cứ hỏi !!!.."

"Cô ấy gần đây có bị ai lạm dụng tình dục và bạo hành đánh đập không?..."

"Tại sao vậy ???..."

"Bên dưới của cô ấy bị tổn thương và chảy máu... khắp người bầm tím và nhiều vết thương do roi gây ra tôi nghi cô ấy bị ai đó cưỡng bức và hành hạ..."

"Tôi không biết chuyện này !!.. cô ấy không nói !!..."

"Nếu vậy ai trong hai cô biết thông gì thì hãy mau báo với cảnh sát đừng để tình trạng này xảy ra nữa cô ấy rất yếu, cơ thể thiếu chất sẽ không thể chịu nổi những việc như thế này đâu... nếu có nghi ngờ ai thì cứ tìm tôi... tôi sẽ xác thực bệnh án của cô ấy cho bên cảnh sát..."

"Dae !!!.. cám ơn bác sĩ !!!..."

"Không có gì !!!..."

"Tôi có thể vào thăm cậu ấy được chứ ??..."

"Uhm !!.. nhưng xin giữ yên lặng cho cho cô ấy nghỉ ngơi !!... khi nào cô ấy tỉnh lại thì làm ơn báo cho tôi biết ... tôi xuống kiểm tra..."

"Dae !!!.. tôi biết rồi thưa bác sĩ !!!..."

"Vị bác sĩ cúi chào Qri và Boram rồi rời đi..."

"Qri và Boram bước vào phòng bệnh nhìn người kia đang yên ổn thở từng nhịp khó khăn khắp người băng gạc quấn quanh vẫn còn rướm máu nhìn thật đáng thương..."

"Đồ ngốc !!... đau như vậy sao không nói với mình chứ ???..." – Qri nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đang nằm ngủ kia mà khẽ nói, nước mắt cũng rơi ra

Trong khi đó...

Park gia...

Ji Yeon sau khi hoàn thành xong bài tập của mình thì thay đồ chuẩn bị đi chơi... bước ra khỏi phòng nhìn thấy cửa phòng Sun Young mở toang thì dừng lại và quay người bước vào đó...Ji Yeon giở tấm chăn lên chỉ thấy toàn là máu loang lỗ nhưng không thấy người đâu... mở cửa phòng tắm đi vào thì thấy một bồn tắm chưa xả nước đầy màu đỏ thẫm kì dị... Ji Yeon chạy nhanh xuống dưới bếp tìm bà Han...

"Bà Han !!!... Sun young đâu rồi?..."

"Cô Sunyoung tối qua không biết đi đâu về người đầy máu còn bị chủ tịch lấy roi da đánh đến trầy lưng rách áo... sáng nay bị sốt được cô Qri tới đưa đi bệnh viện rồi !!!..."

"Bệnh viện sao???... sao bà không nói cháu biết !!!... Sunyoung sao rồi???..."

"Híc... tôi không biết lúc nãy cô Qri báo về nói tình hình có vẻ nghiêm trong cấp cứu hơn 3 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy ra.... Híc !!.. tôi lo quá chắc cô Sunyoung không qua nổi mất... từ đêm qua tới giờ cô ấy mất nhiều máu mà chưa có cái gì trong bụng..."

"Bà Han nghẹn ngào kể lể..."Ji Yeon đứng nghe trong lòng thấy nhói khi nghe người kia gặp chuyện... nhưng nỗi hận vẫn còn đó sao mà tan được... nhưng người đó xem ra có thể sắp không sống nổi cũng nên, cười nhạt một cái... nghĩ ngợi hồi lâu Ji Yeon ra ngoài lái xe bỏ đi...Không biết đi đâu... tới những nơi có nhạc xập xình như quán bar nữa sao.. thật vô vị... đi nhiều vong quanh thành phố Seoul rộng lớn đến trưa thì dừng lại ở tầng hầm của bệnh viện Seoul... không biết tại sao mình lại tới đây nữa.. Ji Yeon thầm nghĩ trong lòng...Ji Yeon bước xuống xe và đi một mạch tới bàn làm việc của y tá hỏi gì đó... sau đó lại đi dọc theo hành lang của phòng hồi sức trong lúc đi ngang qua hai cô y tá nọ...

"Eh !!!... cô bé thật đáng thương ha!..."

"Uh !!... khắp người băng nhiều tới nỗi tớ cứ tưởng là không sống nổi nữa chứ !!... nghe đâu là bị người nhà đánh đập đó !!..."

"Người nhà gì mà vô nhân tính quá đi ah !!... không những vậy còn cưỡng bức tới nỗi bên dưới chảy máu luôn chứ !!!..."

"Uh !!... nếu là mình chắc chết lâu rồi !!.. sống gì nổi !!..."

"Uh !!.. mình cũng vậy !!..."

"Chỉ tội cho cô bé đó !!.. tỉnh dậy mà còn đi được chắc cũng không dễ dàng gì... mà bị thương nặng vậy không biết có tỉnh nổi không ??..."

"Mình không biết nghe đâu bác sĩ nói là tùy vào ý chí thôi..."

"Uh !!... đi thôi y tá trưởng chờ tụi mình đó !!.."

"Uh !!!..."Ji Yeon nghe vậy cước bộ nhanh hơn hướng tới phòng 305...

'Chết sao ??... cô không được chết !!.. tôi không cho phép cô chết !!.. tôi hành hạ cô như vậy vẫn chưa đủ mà cô dám chết sao ???... Sunyoung chẳng phải cô từng nói cô thích tôi sao ??... tỉnh dậy đi chứ!!.. nhìn tôi đi ... không phải vì một kẻ như cô mà mẹ tôi phải chết sao ??... nợ này cô trả chưa xong ai cho cô chết ??... trái tim của tôi tổn thương cô chưa trả đủ sao dám bỏ đi được !...'

Ji Yeon lửa giận hừng hực kèm theo đó là sự lo lắng vô hình bước vào phòng 305...

Người đó vẫn đang ngủ... một giấc ngủ không hạnh phúc... đôi mày thanh tú liên tục nheo lại với vẻ thống khổ, máy thở vẫn đều đều vang lên ...

----------     -ooo_ooo-     ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro