Chap 1: Gặp mặt lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mì tôm….hay….phở gói-một “cô nàng đẹp trai” đang đứng phân vân không biết phải chọn cái gì.

-Ê ji yeon tới đây xem này-một con người trông nhỏ bé mà lại có sức mạnh phi thường có thể kéo phăng con người cao lớn kia và cả chiếc xe đẩy chứa đầy đồ ăn sẵn cô ta đang giữ.

-Yah! Cái gì vậy, lên cơn à!-jiyeon tức giận khi bị kéo đi giống kéo cún con vậy.

-Nhìn kìa-cô bạn đó chỉ về phía một nữ nhân đứng quay lưng đang chọn đồ.

Cô bạn kéo ji yeon núp sau một giá hàng, theo hướng chỉ tay ji yeon theo phản xạ đưa mắt nhìn, thì ra là một nữ nhân xinh đẹp, chỉ nhìn từ đằng sau nhưng có vẻ còn rất trẻ, cô ấy mặc bộ đồ công sở ôm sát cơ thể, tôn lên thân hình  với những đường cong mĩ hảo. Điều đáng nói là đôi chân thon dài, trắng mịn mặc dù cái váy dài đến gần tới đầu gối.

Ji yeon ngơ ngẩn mất vài giây, chợt giật mình giơ tay lên đánh cái cốc vào đầu đứa bạn đang đè đầu cưỡi cổ mình để nhìn cô kia.

-Ây da, đau-cô bạn ôm đầu xuýt xoa.

-Cậu bị điên hả, tưởng cái gì- ji yeon bỉu môi

-Cậu không thấy cô ấy có một body hoàn hảo sao-cô bạn ấm ức nói, tay vẫn xoa xoa  cái đầu yêu quý của mình.

-Cậu nhìn người ta thế kia không bị gọi biến thái mới lạ, đừng kéo tớ bị oan-ji

-Yah! Tớ chỉ muốn chia sẻ với cậu, cô ấy mà làm người mẫu cho chúng ta vẽ thì còn gì bằng

-Omo! Bệnh nghề nghiệp nặng quá rồi đấy-ji mắng, miệng cười toe toét.

-Thì đã sao-cô bạn ấm ức.

-Cậu nghĩ ai cũng dễ mời về làm người mẫu cho cậu vẽ à

-Tớ có nói sẽ mời cô ấy đâu-cô bạn mếu mặt.

-Mặc kệ cậu, tránh ra, làm mất cả hứng mua sắm của tớ-ji yeon đẩy cô bạn nhỏ bé vẫn chồm lên người cô nãy giờ ra

-Tiểu hầu IU đẩy xe cho bổn đại nhân-rồi đưa cái xe đẩy cho cô bạn, hướng chỗ cũ tiếp tục chọn đồ.

Bỗng

Rầm!!!!!!!!!!!!!!

Một cú ngã đau đớn.

Ji yeon ai oán cho cái thân mình, ngẩng đầu lên đập vào mắt là một đôi chân tuyệt đẹp phóng đại ngay trước mặt,…..là của nữ nhân lúc nãy, sau vài giây tiếp nhận thông tin ji yeon phát hoảng quên luôn cái thân ê ẩm lồm cồm đứng dậy, miệng cuống quýt xin lỗi mặc dù không biết mình thực có tội gì…là tội nhìn chân người ta chăng.

Chợt xoẹt!!!!!!!!!!!!! một cái.

Miệng lưỡi cứng ngắc, không thể nói thêm câu nào, cả người giống như bị điểm huyệt.

Nữ nhân kia chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục đẩy xe lướt qua, coi lời nói của ji yeon như không có.

-Ji yeon cậu có sao không-IU chạy lại hỏi han.

Im lặng ~~~, ji yeon vẫn bất động, mắt vẫn nhìn về người kia, IU huơ tay loạn xạ trước mắt cũng không biết. Tức quá liền nhéo một cái vào bên hông.

-Oái, yah, cậu điên hả-ji xoa xoa cái hông.

-Có cậu ơ, cậu còn biến thái hơn cả mình, người ta đi xa vậy rồi còn nhìn, lại còn kiếm chuyện ngã để được nhìn rõ hơn, mà nhìn không chớp mắt nữa chứ

-Làm, làm gì có-ji yeon cà lăm.

-Còn không phải, đi mau nếu không muốn bị người ta nhìn-nói rồi tiếp tục đẩy xe đi, ji yeon quay đầu nhìn xung quanh đều là ánh mắt nhòm ngó.

-Yah! Là tại cái đồ chơi kia làm mình vấp ngã-nói xong đi đoạn tới chỗ con vịt đạp một cái.

-Bíp bíp!

Lần này mọi người lại nhìn ji yeon, ánh mắt dè chừng. Ji yeon thôi động tác điên điên này đi rồi chạy theo iu.

-Yah! Cậu nói mình là cái đồ gì hả-ji yeon

-Hì, đâu có đâu-iu

-Mà mặt cậu lúc đó trông ngố kinh khủng, hahaha-iu cười khoái chí.

-Cái gì?-ji đưa nắm tay lên dọa.

-Hừ hừ, mà cái cô đó đẹp thật đấy-iu tưởng tượng lại.

Ji yeon liếc mắt khinh thường.

-Đồ hám gái-nói xong bỏ đi, kéo luôn xe đẩy.

-Cũng đẹp thật nhưng mà dữ dằn quá-ji yeon’s pov, cô lúc đó bất động chắc là vì hai lý do này, tuyệt đẹp mà tuyệt dữ.

Yah! Cậu nói ai hả-iu đuổi theo.

-Có chuyện gì?-hyomin nghe điện thoại.

-Thưa tổng giám đốc chúng ta đã thu mua thành công bốn mươi ba phần trăm cổ phần của công ty MMC-giọng của một người đàn ông bên kia đầu dây.

-Tốt, tôi lập tức sang đó, à thư kí Hawng anh nói Liz chuẩn bị logo MBK cho tôi-hyomin nói xong lập tức tắt máy, nhanh tay đặt đồ lên quầy tính tiền.

-Phiền cô nhanh một chút, tôi có việc gấp

-Dae~, quý khách vui lòng đợi một chút, sẽ xong ngay-cô nhân viên lịch sự đáp rồi tiến hành công việc của mình.

-Ya! Park Ji Yeon cậu thử nói lại xem, đừng tưởng đai đen tam đẳng thì tôi sẽ sợ cậu nhe, tôi hôm nay liều với cậu, tôi cũng có võ mèo đây, đợi tôi cào rách cái mặt đẹp đẽ kia cho hết đường vênh váo-iu nãy giờ vẫn đuổi theo ji yeon cằn nhằn.

-Im lặng giùm cái, ai nhìn lại tưởng tôi nợ cậu mặt chai không trả, mất hết cả hình tượng-ji vẫn tăng tốc đẩy xe chạy mặc kệ iu mệt mỏi cố đuổi theo sau.

Keeeeeeeeeeet!

Rầm!!!!!!!!!!

Tiếp theo là một loạt âm thanh đỗ vỡ liên tiếp.

Xoảng, xoảng, xoảng

Ji yeon hoảng hốt, cô lại gây chuyện, vừa chạy vừa đẩy xe vừa ngoái lui nhìn iu nên mới ra nông nỗi này đây. Đụng trúng mấy đồ sứ với thủy tinh, lại gây sự chú ý cho mọi người.

-Ô…mai…gót-ji mặt méo xị.

-Trời ơi, đồ hậu đậu, đã bảo đứng lại rồi mà không nghe, cậu hơn nobita rồi đó- iu cũng hốt hoảng không kém mà miệng vẫn bắn liên tục.

-Ya! Còn không phải tại cậu đuổi theo mình

-Mô, ai bảo cậu chạy-iu chóng nạnh trông đanh đá.

Mọi người lắc đầu ngán ngẩm, làm vỡ đồ rồi còn lo đứng cãi nhau.

-Xin lỗi, bạn đã làm vỡ đồ của siêu thị chúng tôi, phiền bạn đem chúng sang quầy tính tiền đằng kia-một nam nhân viên lịch sự nói, rồi gọi người tới dọn vệ sinh.

Mặt ji yeon méo xẹo hết mức, thầm oán hôm nay là một ngày xui xẻo nhất của mình.

-Dae~ của quý khách hết chín trăm nghìn- cô nhân viên tính tiền.

-Mô, ji mở to mắt ngạc nhiên hết mức, ấm ức lấy ví tiền trong túi ra.

-Aishi~, không đủ tiền, làm sao đây-ji yeon’s pov, đưa ánh mắt cầu cứu iu.

-Mình chỉ có ba trăm-iu đưa tiền cho ji yeon.

-Chết tiệt, hôm nay là ngày gì mà xui thế này-ji yeon’s pov. Cô và IU đều là sinh viên, nhà cả hai đều thuộc loại giàu có nhưng gia giáo có cho dùng thẻ tín dụng đâu, chỉ quy định mức tiền hàng tháng để tiêu vặt thôi bây giờ cuối tháng mà vẫn còn chừng này cũng là tốt rồi.

Đầu óc ji yeon rối bù.

-Chị nhân viên xinh đẹp, em là sinh viên, chị có thể làm thiện giảm một chút giá không, giờ em chỉ có đúng bảy trăm nghìn thôi-ji yeon dùng ánh mắt cún con đáng thương nhìn cô nhân viên.

-Xi….in..xin lỗi nhưng…tôi không thể làm trái quy tắc-cô ây có vẻ bị ánh mắt làm mủi lòng nhưng cô không muốn mất việc.

-Thanh toán đi-hyomin nãy giờ đứng ở quầy bên cạnh chứng kiến tất cả, cô đặt lên quầy tờ hai trăm nghìn.

Ji yeon ngạc nhiên, ngước mắt nhìn xem người nào có lòng tốt đến vậy, giúp cô thanh toán.

-Roẹt…..roeet

Đứng hình tập hai. Là nữ nhân xinh đẹp lúc nãy.

-Lần sau cận thận một chút-hyomin ngữ khí lạnh lùng bỏ lại một câu rồi cầm túi đồ của mình hướng cửa đi ra.

Ji yeon nhất thời bị kinh động, đến mở miệng cũng không được. Cô thực muốn có cái lỗ nào đó chui xuống cho đỡ xấu hổ, làm sao mà chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi liên tiếp làm trò hề cho người ta bàn tán, lại còn bị nữ nhân kia tận mắt chứng kiên. Thật mất thể diện quá, tâm trạng rớt thảm hại đến đống đồ ăn kia cũng bỏ mặc, liền một mạch đi về nhà, đầu cũng toàn hình ảnh nữ nhân kia.

-Xem như tôi nợ cô, nếu gặp lại nhất định trả-ji yeon’ s pov.

 Xin lỗi nhiều vì sự chậm trễ@@, vì một chút trục trặc nên mình phải đánh lại, tối nay chỉ up được một chap, sáng mai sẽ bù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro