Chap 19: Tình cảm đôi bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ngắm gương mặt angle khi ngủ của ji yeon không khỏi khiến hyomin ngây ngốc tự cười một mình, khoảng cách bây giờ còn cực gần hơn so với lúc chiều, ngũ quan hài hòa sắc sảo, hỏi làm sao khi mà thi thoảng cô lại chứng kiến mấy cô nàng cứ vây quanh nó chứ, đến mấy cô người tây còn phải thích huống hồ là cô nhỉ.

Hyomin thích thú đưa ngón tay thon dài của mình chỉ nhẹ dọc theo cái mũi cao kiêu ngạo, từ từ di chuyển chậm rãi và dừng lại trên cái miệng nhỏ với đôi môi đỏ mỏng kia. Lòng đột nhiên tò mò muốn chạm thử vào nó, thử xem cảm giác sẽ như thế nào, suy nghĩ còn chưa xong không ngờ mình đã đưa mặt lại gần mặt ji yeon tự lúc nào.

Bỗng!!!!!!

-Tại sao?-ji yeon đột nhiên lên tiếng khiến hyomin giật mình, đỏ mặt vội vã bật ngồi thẳng dậy giả vờ nhìn đi nơi khác.

-Tại sao lại  xuất hiện trước mặt em-ji yeon thì ra ngủ nói mớ chọc hyomin hoảng chết khiếp, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực mất.

-Unnie…có biết…em khổ sở lắm mới dụ dỗ nó ổn định tai sao….tại sao unnie lại xuất hiện và khiến nó lại đập rộn không thể kiểm soát chứ

Nói đến đây bỗng dưng trên mặt một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống trên cái gò má kia, lăn xuống chiếc gối mà ji yeon đang nằm. Hyomin kinh ngạc nhìn.

-Hyomin unnie…-tim hyomin tức khắc đập loạn khi nghe tên mình, cô im lặng lắng nghe, trong lòng hồi hộp còn căng thẳng vô cùng

-Hyomin unnie…unnie……có biết…em…yêu….-chưa kịp nói hết câu thì lại lăn ra ngủ khò khiến hyomin cụt cả hứng liền ngắt nhéo một cái vào cánh tay ji yeon nhưng trong lòng cô bây giờ dường như toàn là hoa nở, cô thực sự rất vui, vui đến phát điên mất. Một giọt nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống chiếc cằm thon nhỏ trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Cô vui mừng vì biết rằng ji yeon cũng có tình cảm với mình. Hyomin cứ vậy mỉm cười một mình, mất hết cả hình tượng lạnh lùng, kêu cao thường khi.

Cô bây giờ cả người thật nhẹ nhõm bởi vì gánh nặng kia cuối cùng cũng được tháo gỡ, hạnh phúc cầm lên bàn tay của ai kia, cảm nhận hơi ấm dễ chịu để lên má của mình, trong lòng bây giờ nhảy loạn muốn dùng mọi cách lôi cái tên say mèn kia dậy để nói cho đầy đủ, rõ ràng nhưng mà trí lực cũng nhanh chóng kiềm chế đi cái suy nghĩ bồng bột đó.

Đêm hôm đó, một người thì ngủ say như chết còn một người thì trằn trọc mãi không ngủ được cho đến khi ngủ thiếp gục luôn bên mép giường lúc nào không biết.

Sáng hôm sau

Ji yeon nhăn nhó mặt mày, lồm cồm ngồi dậy, một tay chống đỡ người tay còn lại ôm đầu đến sắp khóc.

-Chết tiệt, hôm qua uống nhiều quá-ji yeon lẩm bẩm bực bội

Ji yeon thực ra từ trước đến giờ đâu có phải là một con sâu bia rượu, tất nhiên là có biết uống nhưng tửu lượng không cao, cô vì vậy là do hôm qua bất ngờ gặp lại hyomin, khiến nỗi đau của mình vô tình trở lại, bởi vì vô cùng buồn bã nên mới đồng ý đi bar chơi, cũng muốn để cho mình bớt buồn đi phần nào nhưng càng uống lại càng đau, cứ thế uống đến bất tỉnh nhân sự.

Ji yeon kể từ khi lên máy bay đi thì cô đã thực sự hiểu được những cảm xúc kì lạ trong tim mình, mấy tuần qua đó ji yeon cũng chẳng khá hơn hyomin là bao khi mà ngày đêm hình bóng Hyomin cứ quanh quẩn trong tâm trí mình, nhiều đến nỗi ji yeon đôi khi còn tự trách mình có phải là đứa con bất hiếu hay không mà tại sao đến appa umma không nhớ lại chỉ đi nhớ hyomin.

Cô lúc đó bỗng dưng muốn bay trở về muốn nói tình cảm của mình cho hyomin biết, cô thật sự bứt rứt khó chịu nhưng lại nghĩ đến hyomin đối với mình luôn luôn lãnh đạm như vậy chắc chắn chẳng có một chút cảm tình chứ nói gì đến tình cảm, cứ như vậy ý chí liền nhụt dần lòng lại quặn đau, con tim không nghe lời thắt lên từng đợt khiến cô lại càng đau, bởi vậy cô chỉ biết dùng lý do học tập, lý do khoảng cánh không gian giữa hai người để làm dịu đi nỗi buồn khổ này.

Vừa mới đặt hai chân chạm sàn nhà ji yeon bỗng bị căn phòng dọa cho hoảng sợ, cô ngạc nhiên không biết mình đang ở đâu, cũng không nhớ hôm qua là ai đem mình về, chả nhẽ là Lyly ư nên mới định hồn nhưng cô chưa kịp hoàn hồn thì đập vào mắt là một khung ảnh.

-Đó…đó…chẳng phải là hyomin unnie sao-ji yeon’s pov

Ji yeon ngạc nhiên tột độ, đầu óc bây giờ rối tung cả lên. Cô tất nhiên khẳng định đó chính là hyomin mặc dù người trong ảnh còn rất trẻ, lại mặc đồng phục CalArst.

Nhưng mà cũng không quên đi vệ sinh cá nhân mặc dù đầu óc bây giờ đều đang huy động mọi kí ức, mong sẽ nhớ ra điều gì đó nhưng lại hoàn toàn trống rỗng.

Chậm rãi đi xuống cầu thang, trên mặt tự nhiên lại rất đỏ, nóng hết cả lên mặc dù đã rửa mặt bằng nước lạnh, bởi vì nhìn qua cái gương trong phòng vệ sinh lại phát hiện mình mặc đồ lạ, đầu óc tất nhiên nhanh trí đoán là hyomin hôm qua thay đồ cho mình nên mới thành ra như thế.

Xuống chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ, rộn ràng của một ai đó.

-Dậy rồi hả cậu nhóc-eunjung nhanh mắt nhìn thấy ji yeon nên liền lên tiếng chào hỏi.

Ji yeon bất ngờ với người đang nói với mình, cô ta cũng là người hàn, liếc sang bên cạnh còn có hyomin cũng đang cười rất vui vẻ, bỗng dưng mặt lại càng đỏ thêm.

-Dae~xin chào-ji yeon ngại ngùng, mắt nhìn sang hyomin gật nhẹ đầu chào hỏi.

-Tối qua thất tình hay sao mà uống dữ vậy?-eunjung láu cá nhìn ji yeon cười nói

-À….-ji yeon bị nói trúng tim đen nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

-Giới thiệu với em đây là Ham EunJung bạn thân của unnie, còn là sunbae của em đấy

-Dae~,sunbae-ji yeon lại gập người chào lần nữa

Hyomin hiểu ji yeon đang thắc mắc tại sao mình lại ở đây nên liền nói.

-Hôm qua unnie cũng đi bar chơi cùng eunjung tình cờ thấy em đi với đám bạn người tây đó mà lại say nên unnie thay họ đem em về

Ji yeon giờ đã thông suốt đầu óc hơn, gãi gãi đầu nhăn nhó cười.

-Thật ngại đã làm phiền hai người, rất cảm ơn eunjung sunbae, hyomin unnie

-Yah! Giới thiệu thế thôi chứ làm gì gọi sunbae này nọ nghe già quá, gọi là unnie đi

-Dae~

-Chắc giờ đau đầu lắm phải không, để unnie đi lấy nước mật ong cho em

Hyomin đột nhiên ân cần khiến ji yeon lại kinh ngạc. Ngại ngùng cầm lấy ly mật ong mà hyomin pha, uống một hơi liền hết. Eunjung ngồi liếc nhìn hyomin khinh thường mà đối với ji yeon lại ghen tỵ.

-Mình tối qua cũng uống lại còn giúp cậu vác cậu ta về thế mà không cho mình nước mật ong

-Chẳng phải bây giờ cho ăn sáng ké hay sao-hyomin đớp lại khiến eunjung tịch ngõm.

 Hyomin đón lấy ly nước mật ong, mỉm cười hiền lành bảo ji yeon ngồi xuống ăn sáng cùng bọn họ.

-Em…tối qua có làm phiền unnie không-ji yeon rụt rè hỏi

-Không sao, may là uống xong còn biết ngoan ngoãn đi ngủ, chỉ có điều….nói mớ linh tinh-Hyomin tỉnh bơ nói, cô tất nhiên sẽ không nói ra tối qua ji yeon đã nói gì, cô muốn nó phải thành thật nói ra lúc còn tỉnh táo cơ.

-Thật ngại quá, vậy em có nói gì bậy bạ không?-ji yeon hồi hộp mình hyomin, cô sợ mình đã nói ra cái gì đó.

-Không…có gì-hyomin mỉm cười tinh nghịch

Ji yeon liền thở phù một cái thật nhẹ nhõm khiến hyomin liếc mắt không khỏi khinh thường.

-Unnie nấu bữa sáng cho em luôn rồi, ngồi xuống đây ăn cùng luôn đi-Hyomin vui vẻ chỉ xuống cái ghế gần đó bảo ji yeon ăn sáng cùng

Ji yeon hơi ngại nhưng cũng không từ chối, kéo ghế ngồi vào bàn ăn.

-May mà unnie cũng chỉ mới làm xong đồ ăn nên nó còn ấm-Hyomin đưa dĩa sốt cùng với bánh mì và ly sữa đặt trước chỗ ji yeon.

-Thật cám ơn unnie, vậy em cũng không khách sáo nữa-Ji yeon vui vẻ cầm lên bánh mì chấm nước sốt ăn ngon lành.

-Nhóc học trong đó thấy thế nào?-eunjung thăm hỏi, cô cứ mở miệng lại kêu “nhóc” khiến cho ji yeon cảm thấy khó nghe nhưng cũng không tỏ vẻ làm gì, chỉ mỉm cười đáp lại.

-Cũng được, có rất nhiều kiến thức mới lạ, lại rất hay

-Thực ra học tốt ở Hàn cũng là quá đủ rồi, ở đây chẳng qua kiến thức cũng có rộng ra chút chút và cái bằng cũng có giá trị hơn chút mà thôi-Eunjung tỏ vẻ rành rọt

-Dae~-ji yeon cũng không bận tâm nhiều về việc bằng cấp cô cũng chỉ muốn mở mang thêm mà thôi

Bởi vì sáng nay ji yeon còn có tiết học nên ăn xong liền phụ hyomin bưng đồ vào bếp rồi nhanh chóng cáo từ, eunjung cũng phải đi làm nên cũng chào tạm biệt.

Eunjung chạy xe ra khỏi cổng vẫn thấy ji yeon còn đứng đó chờ bắt taxi liền đi chạy xe lại, hạ xuống cửa kính thò mặt ra nói.

-Unnie cũng tiện đường tới công ty, có muốn quá giang không

Ji yeon vui mừng gật đầu đi đến mở cửa xe, ngồi vào.

-Đây là lần đầu tiên unnie thấy hyomin niềm nở với một người khác ngoài người thân và unnie đấy-eunjung vừa lái vừa nói

-Thế ạ,….unnie và hyomin thật thân thiết nhỉ-ji yeon buột miệng hỏi

-Ừm, tất nhiên-câu trả lời của eunjung khiến ji yeon cảm thấy hơi buồn.

-Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết-eunjung cứ trả lời đứt đoạn nhưng mà nó khiến ji yeon thở phào nhẹ nhõm, cảm giác rất phấn khởi

-Nè nè nè…ta biết rồi nhé-eunjung láu cá nhìn ji yeon

-Omo, biết gì ạ-ji yeon ngạc nhiên nhìn eunjung

-Cậu…thích hyomin-eunjung dường như quen nhìn mặt kéo theo quen miệng, cứ mở miệng là nhóc mở miệng là cậu mặc dù giờ đã biết ji yeon là con gái.

Ji yeon bị nói trúng tim đen lúng ta lúng túng.

-Kh..không..có….e….

-Đừng có chối, unnie tuổi cũng hơn em mà tình trường cũng trải nghiệm qua rồi nên thái độ của em không thể che mắt nổi unnie

Lời ji yeon còn chưa chối xong đã bị eunjung cắt phăng.

-Sao còn cãi nữa không?-eunjung đắc ý, jiyeon thở dài, lại hít mạnh một hơi

-Đúng, là em thích hyomin unnie

-Có thế chứ mà nhóc quá kém cỏi tại sao lại nhát gan không thổ lộ?

-Em…em làm sao được-ji yeon lại thở dài, lòng buồn bã

-Chậc, chậc, chậc….nhát gan như vậy thì đến già cũng đừng mong có người yêu-eunjung lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, ji yeon cho dù giờ có bị eunjung mắng mình thành ra cái gì cũng chẳng còn tâm trạng để ý bực dọc nữa, bởi vì vấn đề cực kì khó khăn này đang chiếm hết đầu óc cô.

Eunjung khích tướng không thành cũng chán, hơi bị quê nên cũng từ bỏ lại quay sang tập trung lái xe.

-Cơ hội chỉ có một, nhân lúc cậu ta còn chưa có ý chung nhân mà nắm lấy nếu không sau này sẽ cực kì hối hận đấy

Eunjung nửa thật nửa đùa trong lời nói nhưng nó thực sự khiến ji yeon phải suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro